🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 43: Cùng người diễn kịch

 

Buổi tối, Tô Trường Bình trở về, Tô Vận đang định hỏi hắn tình hình doanh thu.

 

Vừa hay Thu Mộng Kỳ cũng muốn nghe về tình hình kinh doanh của cửa tiệm, liền kêu hai người cùng vào thư phòng nói chuyện.

 

Dù Đới Yến có tò mò đến đâu, dù có mặt dày đến mấy thì thân là người ngoài cũng không tiện tham gia, nàng nghĩ ngợi một chút rồi quay người đi vào phòng bếp.

 

Trong thư phòng, Thu Mộng Kỳ nhìn thấy giữa mình và Tô Vận cách tới hai ba người ngồi, không nhịn được lên tiếng: "Ngươi ngồi xa như vậy làm gì, ba người nói chuyện thôi, mà bày ra cả cái bàn dài thế này."

 

Tô Vận không trả lời, chỉ ngồi ngay ngắn trên ghế, không hề động đậy. (Editor: =]]] dỗi dỗi)

 

Thu Mộng Kỳ đành phải tự mình nhích lại gần ngồi cạnh nàng.

 

Tô Trường Bình nhìn thấy hành động của hai người, tuy sắc mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại nổi sóng. Trước đây hắn từng nghĩ vị huyện thái gia này có tình cảm với đại tỷ, sau quan sát kỹ thì lại thấy hình như không phải, nhưng giờ nhìn lại, có vẻ đúng là có chút ý đó. Bằng không, với thân phận như hiện nay của tỷ đệ bọn họ, một tiểu thư khuê các am hiểu lễ nghi như đại tỷ sao dám tỏ thái độ với quan lớn?

 

Điều then chốt là huyện thái gia cũng không hề tức giận, hai người giống như là "ngươi cứ giận dỗi của ngươi, ta thì cứ bao dung của ta."

 

Tô Trường Bình đương nhiên không tin đại tỷ mình là người vô lý, đại tỷ là quý nữ nổi danh khắp Kinh Đô, sao có thể làm ra hành vi thiếu lễ nghĩa như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn là đại nhân đã làm sai chuyện gì khiến đại tỷ không vui.

 

Nhưng dù sao đại nhân cũng là chủ tử, cho dù chủ tử có sai, thì thân là nô tỳ cũng không nên tỏ thái độ như thế này mới đúng.

 

Ngay khi Tô Trường Bình còn đang mù mờ không hiểu ra sao, Tô Vận thản nhiên mở miệng: "Trường Bình, nói một chút tình hình tiêu thu hôm nay đi."

 

Lúc này hắn mới thu lại tâm trí, lật quyển sổ ghi chép trong tay ra rồi báo cáo: "Hôm nay cửa hàng thu vào tổng cộng mười lượng bạc. Nhang muỗi phát miễn phí ở tiệm là hai mươi gói, buổi chiều ta và Đại Phúc đi từng cửa hàng phát thêm được năm gói. Dự tính ban đầu là phát ba mươi gói, hiện còn năm gói chưa phát xong. Trong tiệm hiện còn một ngàn gói hàng tồn, ở hậu viện còn sáu ngàn gói. Nếu cứ bán với tốc độ này thì hàng tồn kho chẳng mấy chốc sẽ hết sạch."

 

Thu Mộng Kỳ thấy hắn báo cáo không sót một chi tiết, hài lòng gật đầu:"Ngươi làm rất tốt, sau này cứ báo cáo theo cách này là được."

 

Tô Trường Bình đáp một tiếng "Vâng".

 

Tô Vận lúc này mới nói: "Những điều này đều nằm trong dự tính, vài ngày tới không làm hoạt động, lượng tiêu thụ sẽ giảm xuống, đại khái phải trong nửa tháng đến một tháng, lượng tiêu thụ mới dần ổn định."

 

Thu Mộng Kỳ: "Nếu có thể phát triển ngành nhang muỗi này đến các huyện khác, thậm chí là toàn bộ Lĩnh Nam, thì chỉ dựa vào nó cũng đủ giúp chúng ta sống no đủ."

 

Tô Vận: "Dựa theo tình hình hiện tại thì nhân lực không đủ để đảm bảo sản lượng. Hơn nữa, tiêu thụ nhang muỗi có mùa cao điểm và thấp điểm, chỉ mấy tháng mùa hạ là dùng được. Đợi đến khi thời tiết mát mẻ sẽ không bán được, phải tranh thủ sản xuất để bắt kịp đợt cao điểm hiện tại."

 

Việc mở rộng thị trường tiêu thụ là chuyện tốt, nhưng sản lượng nhất định phải theo kịp.

 

Kho dự trữ nhang muỗi ở đông sương phòng chỉ còn vài nghìn gói, cần nhanh chóng tăng cường sản xuất, nếu không một khi nhu cầu bị k*ch th*ch mà không có hàng để bán, thì sẽ rơi vào thế bị động.

 

Việc xây dựng xưởng sản xuất nhỏ cũng đã đến lúc không thể chậm trễ.

 

"Bây giờ tiệm đã đi vào hoạt động, vốn cũng sẽ dần dần quay vòng, ngươi tranh thủ lúc rảnh rỗi tìm chỗ dựng một xưởng nhỏ đi. Làm nhang muỗi trong nha môn mãi cũng không phải cách lâu dài."

 

Tô Vận gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó căn dặn Tô Trường Bình thêm một số chi tiết trong việc điều hành cửa hàng rồi bảo hắn lui xuống nghỉ ngơi.

 

Ngay khi Tô Vận cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thu Mộng Kỳ gọi nàng lại.

 

"Gần đây ngươi có phải là đang có thành kiến với ta không? Cứ luôn tránh mặt ta. Tất nhiên, ta cũng không nhất thiết phải gặp ngươi, nhưng dù gì chúng ta cũng đang hợp tác, như vậy không có lợi cho công việc."

 

Tô Vận nghe xong liền quay đầu lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Khi nào thì tránh mặt đại nhân? Ta đơn thuần là bận rộn với việc của nhang muỗi và cửa hàng. Đại nhân có gì cứ trực tiếp phân phó."

 

Điều Thu Mộng Kỳ ghét nhất chính là dáng vẻ như bây giờ của nàng, ngoài miệng thì thuận theo và lễ độ, nhưng từng cử chỉ từng biểu cảm đều là cự tuyệt người khác từ nghìn dặm.

 

"Vài hôm trước khi lập kế hoạch với Thanh Phong trại chẳng phải vẫn còn tốt đẹp đấy sao?"

 

"Bây giờ chẳng phải cũng vẫn rất tốt đó sao?"

 

"Thế này thì tốt cái gì chứ? Có phải ngươi không thích Đới Yến ở lại trong nhà không? Nhưng dù gì nàng ấy cũng cung cấp một tin tình báo, sau này muốn làm việc ở Thạch Bàn thôn thì không thể không tiếp xúc với người của Thanh Phong trại. Ta cũng không thể đuổi nàng ấy đi được, huống hồ nàng ấy chỉ ở vài ngày thôi."

 

"Dù sao đây cũng là nhà của ngươi, ngươi muốn giữ ai thì giữ, ta không có thích hay không thích. Hơn nữa, ta thích hay không thích... quan trọng đến thế sao?"

 

Thu Mộng Kỳ lập tức bị chặn họng, không nói nên lời.

 

Tô Vận không muốn nói thêm, đẩy cửa định rời đi.

 

Thu Mộng Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhượng bộ: "Mốt là tiệc sinh thần, đến lúc đó sẽ rất nhiều việc, ngươi biết là ta cần ngươi."

 

Tô Vận bước chân ra ngoài khựng lại: "Ta biết, đương nhiên sẽ giúp ngươi lên kế hoạch."

 

Thu Mộng Kỳ biết nói thêm cũng vô ích, phất tay: "Thôi được, ngươi đi nghỉ đi."

 

Thế nhưng đúng lúc này, Đới Yến không biết bận gì xong thì đã đến trước cửa thư phòng. Thấy hai người đang chuẩn bị ra ngoài, nàng vội vàng gọi: "Đại nhân--"

 

Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu, liếc mắt liền nhìn thấy khay thức ăn trong tay nàng, trên đó là một bát canh không biết làm từ gì, tỏa ra hương thơm nồng nàn, trông khá hấp dẫn.

 

Mấy ngày nay hành động của Đới Yến, Thu Mộng Kỳ nào phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ nàng ta đang có ý gì.

 

Cô cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt về tiểu cô nương này, chỉ là cô quan tâm hơn đến sự bảo mật thân phận của mình. Nhưng mà, cô nương này lại khác với những cô nương khác. Nàng ta không bận tâm đến những lễ nghi phiền phức, làm việc tùy tính lại còn tháo vát. Thu Mộng Kỳ biết không thể để nàng ta cứ tiếp tục như vậy, bằng không có ngày nào đó Đới Hùng dẫn người đến tận cửa, bắt cô về Thanh Phong trại làm áp trại tướng công cho nữ nhi hắn, thì rắc rối lớn.

 

Nghĩ vậy, không hề do dự, cô liền nắm lấy cổ tay Tô Vận, khẽ kéo nàng vào bên cạnh mình, mỉm cười với Đới Yến:"Đới cô nương, muộn thế này rồi còn tìm ta có việc gì sao?"

 

"Đại nhân, đã nói đừng gọi ta là 'Đới cô nương', người cứ gọi tên ta là được."

 

Tô Vận đứng bên cạnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không lộ ra biểu cảm, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được sự mất kiên nhẫn. Nàng cố gắng rút tay ra, nhưng lại bị người kia giữ chặt không buông.

 

Thu Mộng Kỳ vẫn nắm lấy tay nàng, thân mình cũng nghiêng nhẹ về phía Tô Vận, hai vai chạm vào nhau, trông cực kỳ thân mật.

 

Đới Yến đương nhiên nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lướt qua cổ tay hai người đang đan chặt.

 

Thu Mộng Kỳ cong khóe môi: "Đới Yến, ngươi bưng thứ gì vậy?"

 

"Đại nhân, hôm nay người ăn tối sớm, nên ta nấu chút đồ ăn khuya, cháo hải sản mang tới cho người. Nhưng ta không biết Tô tỷ cũng ở đây, chỉ mang theo một bát. Tô tỷ đợi ta một chút, ta đi lấy thêm một bát."

 

Tô Vận lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, ta không có thói quen ăn gì trước khi ngủ. Đa tạ Đới cô nương."

 

Nói xong lại muốn rút tay về, nhưng lực tay của Thu Mộng Kỳ quá mạnh, không tài nào rút ra được. Đành phải âm thầm dùng chân phải đạp nhẹ lên mu bàn chân của cô, muốn nhân lúc đối phương đau mà rút tay ra đi khỏi đây, không muốn tiếp tục nhìn cảnh hai người họ tình chàng ý thiếp.

 

Thu Mộng Kỳ đúng là bị đau trong khoảnh khắc bị giẫm trúng, liền buông tay ra. Nhưng thấy Tô Vận muốn rời đi, cô lập tức vươn tay kéo mạnh, lần này thì trực tiếp ôm lấy eo nàng. Cô quay đầu mỉm cười nói với Đới Yến: "Ta cũng không có thói quen ăn khuya, e là phụ tấm lòng của ngươi. Ta và Tô tỷ của ngươi còn chút chuyện cần bàn, phần đồ ăn khuya này giao cho ngươi tiêu diệt -- chúng ta về phòng trước đây, ngươi cũng ngủ sớm, đừng thức khuya quá--"

 

Nói rồi mặc kệ Tô Vận giãy giụa yếu ớt, cô siết chặt vòng tay, nửa như ôm nửa như cưỡng ép đưa nàng về hướng phòng mình.

 

Tưởng rằng Tô Vận sẽ giãy càng lúc càng mạnh, nào ngờ vừa khuất khỏi tầm mắt Đới Yến thì nàng lại im lặng trở lại. Thu Mộng Kỳ lúc này mới hơi nới tay, nhân tiện khẽ nhéo một cái, cười trêu: "Eo ngươi đúng là thon thật."

 

Tô Vận bị cô nhéo một cái khiến cả người mềm nhũn, chân khựng lại, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

 

Thu Mộng Kỳ thấy vậy vội đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không thoải mái sao? Hay là ta nhéo quá mạnh? Ta thật sự không dùng lực mà, chắc là không chú ý lực đạo, thực xin lỗi."

 

Tô Vận vịn lấy cánh tay cô đứng dậy, có hơi gượng gạo đẩy tay cô ra: "Là ta bước không vững, bị trẹo chân nhẹ, hoạt động chút là được."

 

"Trẹo chân rồi sao? Mau vào phòng để ta xem xem."

 

"Diễn cũng xong rồi còn vào phòng cái gì," Tô Vận nhớ lại cảnh tượng ban nãy, bực bội nói, "Ta muốn về phòng ngủ."

 

Thu Mộng Kỳ vội đưa tay bịt miệng nàng: "Ngươi đừng nói to như vậy, lỡ người ta trốn trong tối nghe thấy thì sao? Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Vào trong đi, ta tiện thể xem chân cho ngươi, cũng để ngươi xem chân ta."

 

"Ta xem chân ngươi làm gì?"

 

"Ngươi mới giẫm ta mạnh như vậy, ta đau muốn chết, giờ chắc bị bầm rồi, nếu sưng lên thì ngươi phải chịu trách nhiệm."

 

Tô Vận nghe vậy bớt tức, không phản bác nữa, ngoan ngoãn đi theo cô vào phòng.

 

"Cởi giày ra cho ta xem chân ngươi có bị trẹo không." Vừa vào phòng, Thu Mộng Kỳ đã nói.

 

"Chỉ bị nhẹ thôi, giờ không đau nữa rồi, khỏi xem. Xem chân ngươi đi."

 

Thu Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân này đúng là lúc thì mưa, lúc thì nắng, liền không tranh cãi thêm, ngồi xuống ghế, cởi giày và vớ ra, lộ ra bàn chân trắng trẻo sạch sẽ.

 

Chân cô nhỏ nhắn, cong cong xinh xắn, mấy ngón chân tròn tròn mềm mại, nhìn khá đáng yêu. Tô Vận không nhịn được, ánh mắt dừng lại nơi đó lâu hơn một chút, quả nhiên ở ngón út có một mảng tím bầm, sưng nhẹ lên.

 

"Thấy chưa, ngươi đúng là độc ác mà." Thu Mộng Kỳ lầm bầm, cảm thấy Tô Vận chắc chắn là có thành kiến với mình, nếu không sao lại nhẫn tâm giẫm mạnh như vậy.

 

Không ngờ người kia đột nhiên cúi người xuống, áp sát vào mu bàn chân cô.

 

Thu Mộng Kỳ lập tức giật nảy mình, phản xạ đá mạnh một cái, đến khi kịp nhận ra thì Tô Vận đã bị cô đá ngã lăn ra đất. (Editor: em lạy chị)

 

Thu Mộng Kỳ thấy vậy cũng chẳng còn tâm trí lo nghĩ chuyện khác, vội vàng đứng dậy cúi người định đỡ nàng dậy, miệng thì lắp bắp biện giải: "Ngươi nói xem ngươi... ngươi định làm gì thế, sao lại... sao lại... chân ta --"

 

"Dù ta mới rửa rồi, nhưng cũng đâu thể hôn được chứ..."

 

Tô Vận nghe Thu Mộng Kỳ nói vậy, vừa thẹn vừa giận, bật lại ngay: "Ta đâu có định hôn chân ngươi! Chẳng qua thấy chỗ đó hơi sưng, mà đèn thì mờ, nên định ghé sát xem thử có trầy da không thôi. Là ngươi có mắt không tròng, không phân biệt được lòng tốt!"

 

Thu Mộng Kỳ nghe nàng nói vậy cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, có phần áy náy, liền để chân trần bước đến đỡ nàng.

 

Nhưng Tô Vận đang xấu hổ, vừa như trách móc vừa giận dỗi đẩy tay cô ra.

 

Mà Thu Mộng Kỳ thì cũng chẳng phải dạng dễ chịu để bị đẩy như thế, bị từ chối một cách lạnh lùng, cô lập tức chau mày, buông tay ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt lúng túng có chút mất mặt.

 

"Ngươi không muốn phối hợp diễn cùng ta phải không? Nếu thật sự không muốn thì sau này ta tìm Xuân Đào." Thu Mộng Kỳ nghĩ đến phản ứng mạnh vừa rồi của Tô Vận, đoán chắc là nàng chán ghét mình, nên mới khó chịu với những hành vi thân mật như thế.

 

Nghĩ đến đó, trong lòng không hiểu sao lại thấy hơi hụt hẫng.

 

Dù gì cũng là nữ tử, ai mà chẳng buồn khi bị người ta ghét bỏ, cô âm thầm tự an ủi mình.

 

Tô Vận nghe vậy, sắc mặt vừa mới dịu đi một chút lại đanh lại, giọng cũng lạnh hơn: "Ngươi muốn tìm ai thì tìm."

 

Nói rồi không buồn quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi phòng.

 

Thu Mộng Kỳ nhìn theo bóng lưng nàng mà thấy tủi thân vô cớ, đây lại là giận cái gì nữa chứ? Không cho cô tìm Tô Vận lại chẳng cho tìm Xuân Đào.

 

Mà nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn thích tìm Tô Vận hơn. Cái tính kiêu ngạo lại hay giận dỗi ấy... đúng là thú vị vô cùng. (Editor: E hừm, tưởng kẻ thù đồ đó, bà cố ơi bà cố)

 

Nghĩ đến nếu giả vờ yêu đương với một người như Tô Vận, lòng Thu Mộng Kỳ hơi nóng lên. Nàng sẽ thể hiện phong tình như thế nào với người mình thích đây?

 

Nghe nói giữa nữ nhân với nhau cũng có thể làm chuyện đó, nếu là Tô Vận, người lãnh đạm như nàng, khi làm chuyện đó sẽ rên hay không? Hay là -- (Editor: sau này chị sẽ biết =]])

 

Nghĩ đến đây, tai Thu Mộng Kỳ nóng bừng, vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu.

 

----

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-14 20:38:52 đến 2023-05-15 20:41:36.

 

Cảm ơn tiểu thiên sứ Úc Phi, say rượu tham thiền đã ném một hỏa tiễn;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ LittleKate, tiểu gia, một con trâu đã ném một địa lôi;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: ZA_KJ 32 bình; CircleTT 13 bình; Theone, thông báo 10 bình; mộng nguyện · tinh thần 6 bình; độc bộ tìm hoa? 1 bình;

 

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.