🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 50: Kế hoạch xưởng thủ công

 

Còn khoảng nửa canh giờ nữa mới đến lúc tan nha buổi chiều, Thu Mộng Kỳ dẫn theo Tô Vận đến hộ phòng.

 

Tất cả các nha lại trong hộ phòng khi thấy cô đúng giờ xuất hiện, ai nấy đều run rẩy lo lắng, Đinh Diên cắn răng đưa sổ sách bổ sung mới nộp lên. Thu Mộng Kỳ nhận lấy nhưng không xem kỹ, mà lật thẳng đến trang cuối cùng để xem tổng số trên đó rõ ràng ghi: Tồn kho kết dư bốn vạn lượng.

 

Không khỏi nhướng mày một cái. Trước đó cô và Tô Vận từng ước tính, trải qua đợt chấn chỉnh này, cùng lắm cũng chỉ ép ra được ba, bốn vạn lượng bạc, nhưng đêm qua, sau khi biết đám người kia dám bỏ ra năm vạn lượng để mua đầu cô, Thu Mộng Kỳ mới thấy mình vẫn còn quá nương tay.

 

Dù sao thì, con số này đã vượt quá dự đoán. Huống hồ đám quan lại này đã bám rễ ở Phong Nhạc lâu năm, nếu bị ép quá có khi còn chó cùng rứt giậu, đến lúc đó mất nhiều hơn được.

 

May mà bây giờ cô đã can thiệp vào, ít nhất sau này sẽ không còn những lỗ hổng như thế. Trước mắt đến đây là đủ.

 

Hơn nữa, số bạc bốn vạn lượng này thật sự chẳng phải một khoản nhỏ. Nói vậy đi, thuế một năm của Phong Nhạc cũng chỉ chừng ấy. Nhưng những khoản thuế này phải nộp vào quốc khố, triều đình thu thuế thường đặt ra định ngạch. Số vượt quá định ngạch, một phần dùng cho chi tiêu địa phương, một phần thì chảy vào túi quan viên địa phương. Đối với những quan lại này mà nói, thì đây chính là thứ gọi là 'lệ quy.'

 

Còn một huyện bình thường vận hành, gồm lương quan viên, chi phí ăn uống của nha sai, tế lễ, cứu trợ người nghèo, phí xử lý việc công và chi phí trạm dịch v.v... Mỗi năm dao động trong khoảng ba đến bốn ngàn lượng. Nếu có công trình lớn như trị thủy, sẽ phải xin thêm ngân sách từ triều đình. Những chuyện này nghe thì phức tạp, nhưng chia ra chỉ có mấy hạng mục. Đây cũng là lý do Tô Vận chỉ cần nhìn sổ sách, đối chiếu con số là biết chỗ nào có vấn đề.

 

Tham ô của quan viên ngoài việc biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, lấy "lệ quy" bạc, còn có vô số cách khác để kiếm chác. Ba năm moi ra bốn vạn lượng cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu Thu Mộng Kỳ nhất định truy đến cùng, số bạc thu về e còn gấp mấy lần.

 

Đáng tiếc, những khoản bạc này lại được đổi bằng nỗi khổ lầm than của dân chúng, ngày qua ngày sống trong cảnh bữa đói bữa no.

 

Thu Mộng Kỳ đưa sổ sách trong tay cho Tô Vận bên cạnh, thấy nàng đại khái lật xem rồi gật đầu, lúc này mới mở miệng.

 

"Các ngươi làm rất tốt. Bản huyện đã nói, chỉ cần các ngươi chỉnh sửa xong phần sổ sách rõ ràng ngoài mặt, ta sẽ không truy cứu thêm. Ta nói được làm được, nên sẽ không từng cái đối chiếu. Ngày mai, các ngươi sắp xếp lại toàn bộ sổ sách cũ và bổ sung mới cho hoàn chỉnh, chuyện này đến đây là xong. Nhưng sổ sách sau này, mỗi tháng bản huyện sẽ đích thân xem qua, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý sẵn."

 

Thấy Thu Mộng Kỳ không nuốt lời, mọi người trong phòng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại đau như cắt, moi ra từng ấy bạc, chẳng khác nào bị xé thịt trên người, không đau thì là giả.

 

Hơn nữa về sau đều phải qua sổ sách, muốn làm trò mờ ám thì lại càng khó khăn.

 

Nhưng ngoài việc âm thầm nguyền rủa cô, bọn họ còn có thể làm gì? Dù là Khổng Nguyên Lượng có căm hận đến mức muốn uống máu Thu Mộng Kỳ, thì lúc này cũng chỉ có thể tươi cười đối mặt với cô, dù sao thì đêm qua hắn đã biết, đến cả người của Trích Tinh Các cũng không dám nhận đơn này, bọn họ đâu dám dễ dàng chọc vào.

 

Thu Mộng Kỳ chẳng buồn để ý đến những biểu cảm trên mặt bọn họ, nhẹ nhàng phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên người, thong thả nói: "Đại Phúc, đi thôi."

 

Đại Phúc không cần tiếp tục canh giữ cái chốn quỷ quái này, vui đến mức không chịu được, vác gậy đi theo sau Thu Mộng Kỳ và Tô Vận, bước chân cũng không kìm được mà có chút nhún nhảy.

 

Thu Mộng Kỳ vốn định sau khi về sẽ cùng Tô Vận bàn kỹ lại kế hoạch sắp tới, ai ngờ Tô Vận đột nhiên nói phải ra ngoài xem một cái viện, lại không bắt được người ở lại.

 

Đến tối, sau khi Thu Mộng Kỳ tắm rửa sạch sẽ, giống như hai đêm trước, lại ngồi trong phòng chờ Tô Vận, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người đâu, không nhịn được lầm bầm: chẳng lẽ đêm nay nàng không sang ngủ cùng sao?

 

Bên phía Tô Vận, hôm nay người của môi giới đến tìm nàng, nói chủ nhà của cái viện mà nàng xem trước kia đã trở về, mời nàng qua thương lượng chút chuyện, khi về lại thấy Tô Trường Bình và Xuân Đào đang làm nhang muỗi, nên cũng nhập hội giúp đỡ, bận bịu đến tận tối muộn, giờ mới vừa rửa mặt xong, đang lau tóc.

 

Trước kia sang phòng Thu Mộng Kỳ ngủ là vì lý do an toàn, giờ nguy cơ đã qua, nếu còn sang nữa thì thật không nói nổi, ít nhất là trước mặt Đới Yến và Tô Trường Bình thì không ổn.

 

Nào ngờ Thu Mộng Kỳ chờ mãi mất kiên nhẫn, xỏ giày đi thẳng đến phòng phía sau, thấy trong phòng nàng còn sáng đèn, liền đẩy cửa đi vào, làm Tô Trường Bình đang phơi đồ gần đó cũng sững người.

 

Đã khuya thế này, sao huyện lệnh đại nhân lại vào phòng đại tỷ, đã vào còn đóng cửa lại, một nam một nữ ở chung, rốt cuộc là đang làm gì?

 

Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng hai người này đã ở riêng một nam một nữ suốt mấy đêm nay.

 

Tô Trường Bình có phần lo lắng, lúc trên đường đi lưu đày, Thu đại nhân không chỉ vài lần cứu đại tỷ, còn âm thầm giúp đỡ nàng không ít, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Nhưng mà như thế này cứ lén lén lút lút, chẳng phải sẽ khiến đại tỷ mang tiếng hay sao? Sau này đại tỷ còn xuất giá thế nào?

 

Hắn đặt chậu xuống, đi đến trước cửa phòng Tô Vận, do dự hồi lâu, giơ tay lên nhưng cuối cùng vẫn không gõ xuống. Đúng lúc quay người ôm lấy chậu định về phòng, thì nghe thấy tiếng "két" một tiếng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đại tỷ và Thu đại nhân một trước một sau đi ra từ trong phòng.

 

Hai người đều vừa tắm rửa xong, tóc dài xõa xuống, lại đều là mỹ nhân bậc nhất, lúc này gió đêm thổi qua, thân hình Thu đại nhân đi phía trước nhẹ nhàng phiêu dật, nhất thời không phân rõ nam nữ, dưới ánh đèn hành lang, đôi mắt đào hoa đang ánh lên ánh sáng rực rỡ, khiến người ta không thể rời mắt.

 

"Trường Bình còn chưa ngủ sao," Thu Mộng Kỳ nhìn cái chậu gỗ trong tay hắn, rồi nhìn y phục đang lay động trong gió không xa, "Nghỉ sớm chút, ta tìm tỷ tỷ ngươi bàn chút công vụ, lát nữa sẽ đưa nàng về."

 

Bàn công vụ sao.

 

Tô Trường Bình thở phào nhẹ nhõm, cúi người nói: "Đại nhân cũng nên nghỉ sớm, sức khỏe là quan trọng."

 

"Ừ, đi ngủ đi." Vừa nói, cô vừa định nắm tay Tô Vận thì lại buông xuống.

 

Hai người một trước một sau đi về phía phòng của Thu Mộng Kỳ, đến khi vào trong phòng, Thu Mộng Kỳ nhịn không được cong người cười, "Đệ đệ của ngươi chắc chắn hiểu lầm."

 

"Hiểu lầm gì?" Tô Vận biết rõ còn cố hỏi.

 

"Còn có thể hiểu lầm gì, bây giờ trong mắt người khác ta là một nam nhân đàng hoàng chính chính, đi qua đi lại với ngươi, còn không phải hiểu lầm ta đang ăn h**p ngươi sao?"

 

Tô Vận khẽ nhếch khóe môi, "Sao lại không phải ta ăn h**p ngươi?"

 

Thu Mộng Kỳ nhìn nàng từ trên xuống dưới, lộ vẻ khinh thường, "Chỉ dựa vào ngươi?"

 

"Ta không được sao? Ngươi sợ là không biết, trong mắt người khác, ngươi là một tiểu huyện lệnh thân yếu thể mềm, nếu không có chiếu chỉ của hoàng đế cấm nghị luận thân phận của ngươi, không biết đã có bao nhiêu người muốn lột da ngươi ra để xem ngươi rốt cuộc là nam hay nữ."

 

"Vậy thì sao, kệ họ nghĩ gì, dù sao họ cũng không có gan, cũng không nhìn thấy."

 

Hai người đấu võ mồm một hồi rồi bắt đầu nói chuyện chính sự, chủ yếu là thảo luận về "hội triển lãm" mấy ngày đầu tháng Sáu âm lịch.

 

Sau khi bàn xong việc bên này, Tô Vận mới chuyển đề tài: "Nhang muỗi của chúng ta sản lượng sắp không đuổi theo kịp."

 

Mấy ngày gần đây, nhang muỗi hiệu Tô thị dần dần đã có danh tiếng, mỗi ngày đều có càng lúc càng nhiều người đến mua. Trước đó, tiền mừng sinh thần tạm thời giải quyết được vấn đề vốn liếng, giờ thì vấn đề lớn nhất lại trở thành sản xuất.

 

Bàn chuyện công vụ xong, Thu Mộng Kỳ liền không còn mấy hứng thú với chuyện khác, "Không phải đã nói chuyện nhang muỗi giao hết cho ngươi rồi sao, sao còn phải báo cáo với ta?"

 

"Đâu phải chuyện của mình ta, ngươi cũng phải nghe."

 

Thu Mộng Kỳ đành bất đắc dĩ gật đầu, "Hiện tại khủng hoảng tài chính đã giải quyết, Trích Tinh Các bên kia vô tình giúp ta răn đe được đám người đó, nguy cơ an toàn của chúng ta tạm thời đã được gỡ bỏ, chuyện nhang muỗi có thể yên tâm toàn lực triển khai."

 

Tô Vận gật đầu, lấy quyển sổ mang theo ra, cùng Thu Mộng Kỳ cẩn thận tính toán một lượt sổ sách.

 

"Mấy ngày nay doanh thu của tiệm chúng ta đã dần ổn định, mỗi ngày đều trên mười lượng."

 

"Mỗi ngày mười lượng, một tháng ba trăm lượng, nghĩ lại thì ta một huyện lệnh một năm mới có một trăm lượng bổng lộc, quả nhiên làm thương nhân vẫn là dễ phát tài."

 

"Đừng nói bậy." Tô Vận liếc cô một cái.

 

Thu Mộng Kỳ bất ngờ bị nàng liếc một cái như vậy, lại nhìn ra vài phần phong tình, trong lòng như bị một sợi lông vũ lướt qua, ngưa ngứa mà nhẹ bẫng.

 

Cô cúi đầu, nhìn đối phương đang viết viết vẽ vẽ trên quyển sổ, cố gắng ép bản thân tập trung.

 

Việc mở xưởng sản xuất nhang muỗi đã là chuyện cấp bách, nhất định phải định xong xưởng trong mấy ngày tới.

 

Địa điểm tốt nhất nên chọn gần khu ngoại thành, viện ở đó thường rộng, giá thuê cũng rẻ, một tháng khoảng ba đến năm lượng bạc, lại thuê Trương thợ rèn rèn thêm vài bộ máy ép hương, sản lượng mỗi ngày có thể đạt tới vài nghìn cuộn, tiêu thụ bao nhiêu cũng theo kịp.

 

Tính kỹ ra, ba dây chuyền sản xuất có thể tạo ra giá trị sản lượng sáu trăm lượng mỗi tháng.

 

Mỗi dây chuyền sản xuất bao gồm các công đoạn như phơi khô, nghiền, trộn nguyên liệu, ép hương, phơi hương và đóng gói, ít nhất cần ba đến bốn người, còn phải sắp xếp thêm người phụ trách việc mua nguyên liệu, tổng cộng phải có mười người.

 

Dĩ nhiên, cũng không nhất thiết phải lập tức triển khai ba dây chuyền cùng lúc, có thể làm trước một dây chuyền, sau đó dần dần mở rộng, nhưng mặt bằng thì phải thuê trước.

 

"Phải thuê người làm toàn thời gian," Tô Vận nói, "Xuân Đào phải làm bảo mẫu cho ngươi, giặt giũ, còn phải nấu cơm cho mọi người, nàng không thể tách ra được."

 

"Trường Bình ban ngày phải trông tiệm, cũng không rảnh."

 

"Đại Phúc thì có thể, nhưng lúc ngươi ra ngoài còn cần hắn đánh xe."

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Công nhân phổ thông thì thuê người ngoài, nhưng người quản lý thì nhất định phải là người quen gốc gác rõ ràng, không thì ngươi gọi người nhà ngươi đến?"

 

Tô Vận suy nghĩ một chút: "Nhị thúc ta đúng là rất phù hợp, nhưng nhà còn nhiều ruộng phải cày, ông ấy lên đây thì không biết phụ mẫu ta có xoay xở nổi không."

 

Triều đình quy định, tội nhân bị lưu đày mang theo gia quyến, cứ người từ mười lăm tuổi trở lên trong nhà thì phải canh tác mười mẫu ruộng, giống và công cụ sản xuất sẽ do quan phủ cấp, ngũ cốc thu hoạch được ngoài một ít làm khẩu phần thì còn lại phải nộp hết, đến sau năm năm mới được phép an cư tại chỗ, trở thành một phần của dân binh, lúc đó chỉ cần nộp thuế theo quy định.

 

Có điều mẫu ruộng ở Đại Diễm nhỏ hơn thời Tùy Đường, một mẫu khi ấy tương đương khoảng 0,7 mẫu hiện tại, hơn nữa vì là canh tác thô sơ nên công sức bỏ ra cũng ít hơn nhiều, nhưng diện tích lớn như vậy đối với vài người họ thì vẫn là gánh nặng không nhỏ.

 

Còn một cách khác, đó là nộp năm lượng bạc mỗi năm là có thể miễn nghĩa vụ cày cấy trong năm đó, phần của Tô Trường Bình đã tốn năm lượng, nếu Tô nhị gia cũng lên thì lại phải bỏ thêm năm lượng.

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Nhang muỗi này làm gì có chỗ để gieo trồng, bỏ bạc ra thì khỏi cần trồng."

 

"Nhị thúc mà lên, để lại nhị thẩm và hai nữ hài tử ở nhà cũng không ổn." Tô Vận nhíu mày nói.

 

Thu Mộng Kỳ đập tay một cái, nói: "Vậy thì gọi cả nhà nhị thúc ngươi lên đi, nhang muỗi vốn cũng là do ngươi nghĩ ra, công thức cũng của ngươi, hiện tại coi như chúng ta hợp tác làm ăn, ta bỏ vốn, ngươi bỏ kỹ thuật, tiền công và lợi nhuận là tách riêng, sau này chắc chắn phải chia cho ngươi một nửa lợi nhuận. Hiện giờ việc làm ăn tốt như vậy, còn sợ một năm không kiếm nổi ba mươi lượng bạc sao?"

 

Tuy Tô Vận vốn không muốn phân rạch ròi với Thu Mộng Kỳ, hiện tại nàng gần như hoàn toàn dựa vào đối phương để sinh tồn, nhưng có tiền rồi thì mới dễ xoay sở nhiều việc, giờ Thu Mộng Kỳ đã chủ động đề xuất, nàng tất nhiên sẽ không từ chối.

 

Nàng khẽ cười nói: "Đã vậy thì để nhị thúc cả nhà lên đây, Lâm Nhi (Tô Khanh Lâm) mới mười bốn tuổi, lúc đăng ký ruộng không tính vào, chỉ cần đóng cho nhị thúc, nhị thẩm và Trường Bình là được, đến lúc đó khấu trừ từ phần của ta."

 

"Hay là miễn luôn cả mười mẫu ruộng của phụ mẫu ngươi đi?" Thu Mộng Kỳ hỏi.

 

"Cha ta cái tính đó chẳng lẽ ngươi còn không biết? Nhị thúc cả nhà lên thành là để làm việc, phụ mẫu ta không vào thành lại cũng không trồng ruộng, ông ấy sao có thể đồng ý? Huống chi hiện giờ chúng ta cũng đâu dư dả đến mức đó, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Mấy khoản lễ kim nhận được từ tiệc sinh nhật trước đó phải dùng để trả tiền công, nếu không chẳng phải ngươi nhận hối lộ rồi sao? Trên sổ sách nha môn tuy có thêm bốn vạn lượng bạc, nhưng đó là tiền triều đình, chẳng lẽ ngươi định tham ô công quỹ?"

 

"Khụ khụ, ta chỉ mượn tạm thôi, đợi nhang muỗi có lãi rồi sẽ trả lại." Thu Mộng Kỳ hơi chột dạ nói.

 

"Tạm thời tham ô cũng chỉ tính ngươi thu được một vạn ba ngàn tiền biếu. Nhưng đến mùng sáu tháng Sáu phải phát tiền công cho dân phu toàn huyện tham gia lao dịch, ta xem danh sách, năm trước là bốn ngàn bảy trăm, năm kia là bốn ngàn năm trăm hai, cộng lại hơn chín ngàn. Thương nhân đưa một vạn lượng tiền biếu, vừa vặn dùng hết. Còn như các quan lại khác đưa biếu, tạm thời chớ công bố ra ngoài, miễn cho khiến bá tánh nghi ngờ uy tín cùng liêm khiết của nha môn. Số dư một ngàn lượng có thể tạm thời lưu giữ để chúng ta mượn dùng, chờ đến khi quan viên trong nhà có việc hỉ hay tang, lấy tiền biếu một chút rồi hoàn trả lại."

 

"Xưởng hương của chúng ta cũng không cần nhiều vốn khởi động đến vậy, tiền thu từ bán hương thời gian đầu đã đủ để trang trải. Có điều tám trăm lượng tiền hàng từ Tạ gia, nếu lợi nhuận nhang muỗi không theo kịp, thì lấy tạm một nghìn lượng còn lại đó để bù vào."

 

Bàn bạc xong, Thu Mộng Kỳ nói: "Chuyện nhang muỗi giao cho ngươi xử lý, sau này ngươi tự đi đón nhị thúc của ngươi lên, ta không tiện thân chinh làm những việc đó."

 

Tô Vận gật đầu nói: "Vài hôm nữa ta sẽ tìm người của môi giới xem có thể thuê được chỗ nào, đợi tìm được thì sẽ đến Đại Hà thôn đón người."

 

"Chỉ dựa vào người nhà nhị thúc ngươi thì vẫn chưa đủ nhân lực, còn phải tìm thêm vài người bên ngoài," Thu Mộng Kỳ nói rồi bỗng mắt sáng lên: "Còn có thể mời người Lưu gia tới giúp, Lưu Nguyệt Như chắc chắn là sẵn lòng."

 

Đang lo sau này làm sao kết nối được với lão hồ ly Lưu Ngạc kia.

 

Cô lại nói tiếp: "Còn có thể đưa mấy người từ Thạch Bàn thôn đến giúp, lần trước đã hứa với Đới Hùng là sẽ giúp thôn họ giải quyết vấn đề việc làm, dù sao Đới Yến cũng đang ở đây, mấy chuyện đó cũng nên bắt đầu xúc tiến."

 

Đột nhiên nghe cô nhắc đến Lưu Nguyệt Như, trong lòng Tô Vận không hiểu sao lại thấy khó chịu. Lưu gia cũng là tội thần, Lưu Nguyệt Như gần mười bảy tuổi, cũng có nghĩa vụ cày cấy mười mẫu ruộng. Xét theo lợi ích thì thuê người ngoài chỉ cần trả công là đủ, nhưng mời người Lưu gia thì còn phải cân nhắc việc giúp họ miễn trừ nghĩa vụ trồng ruộng. Vậy mà Thu Mộng Kỳ sẵn lòng bỏ tiền để mời Lưu Nguyệt Như, đủ thấy cô để tâm người đó đến mức nào.

 

Nhưng bản thân nhà nhị thúc nàng cũng có ba người có nghĩa vụ cày cấy, nàng không tiện nói gì, tuy vừa rồi họ đã thống nhất sẽ trừ từ phần lợi nhuận của nàng, nhưng hiện tại xưởng còn chưa lập, lợi nhuận thì vẫn còn là chuyện chưa tới.

 

Nàng nén lại sự khó chịu trong lòng, nói: "Lần trước về nhà nghe phụ mẫu ta nói, người Lưu gia bị phát đến Đăng thôn, một nhà hơn hai mươi người, ngày nào cũng cãi vã không ngớt, đại phòng Lưu gia không có nhi tử, đến nơi này e là sống chẳng dễ dàng, Lưu Nguyệt Như chắc chắn là muốn ra ngoài. Nếu ngươi chìa tay giúp, nàng ta chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích, làm việc cũng sẽ càng dốc sức hơn."

 

Thu Mộng Kỳ tâm tư nhắm vào Lưu Ngạc, cười nói: "Có dốc sức hay không thì không quan trọng, cứ quyết vậy đi."

 

Tô Vận nhìn gương mặt cô nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

 

Thật ra Thu Mộng Kỳ rất muốn kéo lão già Lưu Ngạc kia đến đây, nhưng hiện tại cô đang bận một đống chuyện, xưởng hương bây giờ vẫn phải đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu, tạm thời không tiện phân tâm điều tra vụ án Hoà gia, việc này đành phải gác lại, đợi khi nhang muỗi sinh nhật tiêu thụ vào quỹ đạo rồi xử lý sau.

 

"Cuối cùng cũng sắp xếp xong hết, bây giờ có thể ngủ được chưa?" Thu Mộng Kỳ ngáp một cái, vừa nói vừa đi về phía giường.

 

Thấy Tô Vận cúi đầu thu dọn đồ trên bàn, cô không nhịn được thúc giục: "Còn thu dọn cái gì, cứ để đó đi, khuya rồi, mai dậy làm tiếp."

 

"Ta mang về, sáng mai còn có thể xem lại một lượt."

 

"Ngươi còn muốn về ngủ? Khuya thế này còn lăn tăn, chẳng phải từng ngủ chung rồi sao."

 

"Ta đã hứa với Trường Bình tối nay sẽ về ngủ, biết đâu hắn đang canh trước cửa phòng ta."

 

"Người nào mà cổ hủ đến thế chứ."

 

"Ngươi ngủ đi, ta về đây."

 

"Ai, thôi được rồi, để ta đưa ngươi về, tối om thế này-"

 

Chưa nói hết câu, cửa đã "phạch" một tiếng bị đóng lại. Thu Mộng Kỳ xoa xoa đầu, cảm thấy người này ban nãy còn bình thường, sao giờ lại như có chút kỳ lạ. Nghe tiếng bước chân xa dần, cô thở dài, lại bò lên giường lần nữa.

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-05-21 12:25:32 đến 2023-05-21 21:03:31 nhé~

 

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực: 郁非 1 cái;

 

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: 一头牛, 魯魯木海 mỗi người 1 cái;

 

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng:

 

来杯草莓奶冻 50 chai;

 

ww 20 chai;

 

梦愿·星晨 6 chai;

 

衫儿宝宝 5 chai;

 

北极的企鹅 4 chai;

 

Thoughts 3 chai;

 

大脸猫 2 chai;

 

羅辑 1 chai;

 

Rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.