🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 49: Trích Tinh Các

 

Ngày mai là mùng một tháng Sáu, cũng là hạn chót mà Thu Mộng Kỳ đưa ra cho hộ phòng để cân đối sổ sách.

 

Sau khi màn đêm buông xuống, toàn bộ hậu viện trở nên vô cùng yên ắng, bầu không khí ngột ngạt đến mức ngay cả Nhị Phúc cũng không dám sủa bậy.

 

Thu Mộng Kỳ biết, những kẻ phía sau đó không hề có ý định thỏa hiệp, vì bạc mà bọn chúng chẳng việc gì không dám làm.

 

Huyện lệnh đời trước chính là bị bọn chúng âm thầm ra tay trừ khử, cuối cùng kết thúc qua loa bằng cái chết bất ngờ.

 

Nếu đám người tối hôm qua ra tay thành công, thì cô và vị huyện lệnh kia cũng sẽ có kết cục giống nhau.

 

Không ngoài dự đoán, tối nay bọn chúng sẽ phái đến những sát thủ lợi hại hơn.

 

Thu Mộng Kỳ không phải loại người dễ thỏa hiệp, sau quãng thời gian hòa hợp với thân xác này, cô cũng đã có đủ tự tin với bản lĩnh võ nghệ của mình, nếu không phải là cao thủ thật sự, muốn tiếp cận cô cũng không phải chuyện dễ dàng.

 

Ngoài ra còn có Đại Phúc, có thể hỗ trợ được phần nào.

 

Còn có Đới Yến, nữ nhi của thổ phỉ Đới Hùng, tuyệt đối không phải là tiểu thư khuê các tầm thường, bản lĩnh trên người còn cao hơn cả những bộ đầu như Tôn Cẩm.

 

Trong hậu viện lại có thêm một con chó săn đặc biệt cảnh giác là Nhị Phúc, sát thủ nếu đã vào được thì muốn ra cũng không dễ.

 

Khoảng ba, bốn giờ sáng, cho đến khi Nhị Phúc khẽ rên hai tiếng, Thu Mộng Kỳ lập tức tỉnh dậy.

 

Tới rồi!

 

Cô nhẹ nhàng trở mình.

 

Căn dặn nữ nhân bên cạnh: "Ngươi cứ nằm yên."

 

Có đi cũng chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến cô phân tâm, chi bằng cứ ngủ tiếp, dưỡng tinh thần để mai còn xử lý đám người kia cho tốt.

 

Mấy hôm trước khi tra sổ sách, đám người kia đã bắt đầu phát hiện ra manh mối, rằng vị nữ sư gia này mới là con át chủ bài của huyện lệnh, Thu Mộng Kỳ lo rằng bọn chúng điên cuồng đến mức sẽ ra tay với Tô Vận để chặt đứt cánh tay trái của mình, nên đã để nàng ngủ lại trong phòng mình.

 

Làm trò cho người ngoài nhìn, chỉ nói là cùng ở một phòng để tránh hiềm nghi, nhưng khi vào phòng lại cùng ngủ một giường, kẻ ngoài làm sao thấu được hết.

 

Thế nhưng vừa mới ngồi dậy, cô đã phát hiện cánh cửa không biết từ khi nào đã lặng lẽ mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài cuốn vào, thổi tung tấm màn dày.

 

Ánh trăng nhàn nhạt rải xuống mặt đất.

 

Thu Mộng Kỳ khẽ nhíu mày, bàn tay đang định chạm vào thanh trường kiếm bên gối lại rụt về.

 

Không cần giao thủ, cô cũng biết mình không phải đối thủ.

 

Nhận thức ấy khiến lòng cô chùng hẳn xuống, với tình hình hiện tại, cho dù có thêm Đại Phúc và Đới Yến cũng không thay đổi được gì.

 

Không ngoài dự đoán, lần này thật sự sẽ như bọn chúng mong muốn.

 

Đã biết không đánh lại, Thu Mộng Kỳ cũng từ bỏ ý định liều mạng, cô từ tốn lấy áo ngoài trên ghế cạnh giường, chậm rãi khoác lên người, nhàn nhạt nói: "Tới rồi."

 

Người tới dường như không ngờ mục tiêu lại trong trạng thái như vậy, lười nhác, không hề đề phòng, như thể đang gặp gỡ cố nhân.

 

Hắn khẽ cười một tiếng, giọng khàn khàn khiến người ta rợn sống lưng: "Tới nước này rồi mà vẫn giữ được phong thái như thế, các hạ là người đầu tiên ta gặp."

 

Thu Mộng Kỳ duỗi eo một cái, với tay cầm lấy hỏa thạch quẹt lửa, châm sáng ngọn nến trong phòng, khuôn mặt cô cũng nhờ đó mà hiện rõ trước mắt người kia.

 

Sau khi thắp nến xong, cô cúi đầu tìm giày, hoàn toàn không thấy được đồng tử của người nọ sau khi nhìn rõ dung nhan cô liền co rút mạnh.

 

Khó khăn lắm mới xỏ xong hai chiếc giày, Thu Mộng Kỳ lúc này mới đi đến bên chiếc bàn tròn giữa phòng, tự mình rót một chén nước lạnh, "Ngươi có uống không?"

 

Không nghe thấy đối phương trả lời, Thu Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn bóng đen cao lớn đứng nơi cửa, giống hệt đêm qua, toàn thân vận đồ đen, che kín mặt, chỉ là người này mang theo khí tức âm u và khí thế mạnh mẽ khiến người khác không dám đến gần.

 

Không hổ là cao thủ trong hàng sát thủ, chỉ từ khí chất đã thấy khác biệt.

 

"Không ngờ bọn chúng lại mời được sát thủ của Trích Tinh Các, không nghĩ cái đầu ta cũng đáng giá đến mấy vạn lượng bạc."

 

Nguyên thân vốn được xem như người trong chốn giang hồ, chuyện giang hồ cũng từng nghe không ít. Sát thủ Trích Tinh Các trên mặt nạ bảo hộ đều có thêu dấu hiệu riêng, Thu Mộng Kỳ theo bản năng liếc mắt liền nhận ra ngay.

 

Người áo đen ẩn mình vào trong bóng tối, không nói một lời.

 

Thu Mộng Kỳ cũng không để tâm, tự nói: "Ngươi thấy có buồn cười không, bọn họ những năm qua vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, tham ô không biết bao nhiêu bạc của nha môn, không muốn ta tra tiếp, giờ lại cam lòng bỏ ra năm vạn lượng bạc để giết ta. Có năm vạn lượng đó mang đi vá cái lỗ hổng sổ sách thì ta đã không truy cứu, vậy mà vẫn thấy ta chướng mắt."

 

Tên sát thủ vẫn im lặng.

 

"Ta còn không muốn chết, ngươi xem, trên giường ta còn có mỹ nhân. Ta lại còn trẻ thế này, xinh đẹp thế này, thật sự không nỡ chết."

 

"Hay là thương lượng chút, ngươi đừng giết ta, đợi ta tịch biên nhà bọn họ xong, ta đưa năm vạn lượng đổi lấy mạng mình, được không?"

 

Đáp lại cô vẫn là một mảnh tĩnh lặng, chỉ khi Thu Mộng Kỳ nhắc đến "mỹ nhân", đối phương hơi kinh ngạc liếc về phía giường, trong mắt hiện lên một tia thâm ý khó hiểu.

 

"Ta biết Trích Tinh Các các ngươi có quy củ, cũng biết sát thủ các ngươi giữ chữ tín, nhưng vạn sự đều có thể thương lượng đúng không? Dù ta không đánh lại ngươi, nhưng nếu thật sự bị dồn đến chết, ta cũng không thể khoanh tay chịu trói, ít nhất cũng khiến ngươi bị thương bảy tám phần, ta chết ngươi tàn, kết cục đó đâu có hay ho."

 

Đang lúc cô lải nhải nói mãi không ngừng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng trở nên im ắng, quay đầu lại nhìn thì phát hiện người nọ đã chẳng còn đâu nữa.

 

Người đó, vậy mà đã rời đi.

 

"Này-"

 

Thu Mộng Kỳ vội đuổi ra ngoài, đập vào mắt chỉ là chiếc đèn lồng đong đưa dưới mái hiên và tán cây đong đưa trong gió.

 

Lúc này, Đại Phúc và Đới Yến cũng vừa chạy tới sau khi nghe động, chỉ thấy Thu Mộng Kỳ đứng một mình giữa sân.

 

"Đại nhân, ngài không sao chứ? Tên gian tặc đâu?"

 

"Đi rồi."

 

"Đi rồi?" Sát thủ đến giết người, chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lại rời đi?

 

Thu Mộng Kỳ ngẩn ngơ nhìn về phía bóng đêm.

 

Mãi cho đến khi Đới Yến gọi thêm một tiếng, cô mới hoàn hồn, thần sắc trên mặt cũng nhẹ nhõm hẳn: "Yên tâm, sau này sẽ không còn ai dám đột nhập vào phủ."

 

Ngay cả sát thủ của Trích Tinh Các cũng rút lui, chắc hẳn đám người kia đã tưởng nơi này có cao nhân tọa trấn, sợ đến mức chân nhũn ra, đâu còn dám làm càn.

 

Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai việc đối soát sổ sách của hộ phòng sẽ vô cùng thuận lợi.

 

Đới Yến nhíu mày hỏi: "Đại nhân, là ngài đánh đuổi người đó sao?"

 

Thu Mộng Kỳ khẽ cười, lắc đầu đáp: "Là ngươi và Đại Phúc đuổi hắn đi."

 

Đới Yến đầy vẻ nghi hoặc: "Nhưng ta còn chưa thấy mặt hắn mà, sao lại là bọn ta đuổi?"

 

"Ta nói với đám người trong nha môn là bên cạnh ta có cao nhân, sát thủ không thành công nên phải rút lui. Nếu không phải bọn ngươi thì còn là ai?"

 

Đới Yến càng nghe càng mù mờ, nhưng thấy ánh mắt đại nhân sáng rực, đành gãi đầu: "Vậy được, biết đâu tên sát thủ đó vừa nghe danh ta đã sợ quá bỏ chạy cũng nên."

 

Thu Mộng Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó giục họ đi ngủ, bảo rằng từ giờ không cần phải căng thẳng như thế nữa.

 

Đang nói thì Tô Vận trong nhà cũng khoác áo bước ra, Thu Mộng Kỳ liền nói: "Không phải ta bảo ngươi tiếp tục ngủ sao, sao lại dậy rồi?"

 

"Động tĩnh lớn thế này, làm sao ta ngủ được."

 

Đới Yến vốn vừa rời đi không xa, lúc này nhìn hai người dưới hiên nhà, bước chân như mọc rễ.

 

Hai ngày nay tình hình căng thẳng, việc Tô Vận ngủ lại phòng Thu Mộng Kỳ ai cũng biết, ai nấy đều cho rằng đó chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng giờ tận mắt thấy Tô Vận tóc dài xõa vai bước ra từ trong phòng, trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu.

 

Hôm đó Thu đại nhân trả lại ngọc bội, còn nói rõ ràng đến vậy, nàng cũng biết đại nhân không có ý gì với mình, nhưng vẫn không cách nào khống chế được lòng mình.

 

Nam nhân có tam thê tứ thiếp hầu nàng có thể chấp nhận, đại nhân đã có thể chấp nhận Tô tỷ tỷ, vậy tại sao không thể thêm một người là nàng? Trên đời này làm gì có người nam nhân nào lại chê thêm một người nữ nhân?

 

Bình thường Xuân Đào hay bảo đại nhân có cái tật này tật nọ, nhưng những tật đó nào có quan trọng bằng rung động thuở ban đầu khi mới gặp mặt, còn nữa, hiện tại đây, nhìn bề ngoài cợt nhả cười cười, nhưng lại làm những việc nguy hiểm nhất, cầm tiền bọn nhà giàu đưa rồi xoay tay đem đi cứu tế những dân phu bị nợ tiền công suốt bao năm, trên đời ai có thể làm được như đại nhân?

 

Chỉ tiếc là, trong mắt đại nhân không có nàng.

 

Đới Yến siết chặt thanh kiếm trong tay, chỉ còn lại nỗi u sầu.

 

Thu Mộng Kỳ kéo Tô Vận trở về phòng, sau khi đóng cửa lại liền cởi áo leo lên giường, ngáp một cái nói: "Chắc vẫn còn ngủ thêm được hai canh giờ."

 

Tô Vận nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, miệng hé ra muốn hỏi gì đó rồi lại ngậm lại.

 

Thu Mộng Kỳ biết nàng muốn hỏi gì, cố nén cơn buồn ngủ, đơn giản nói: "Người đó là ai, ta cũng không rõ lắm, trong lòng có đoán được một người, có lẽ là đại đệ tử của sư phụ ta, tức là đại sư huynh của ta. Chỉ là nhiều năm trước đã phản bội sư môn, bặt vô âm tín, rất có thể đã thật sự gia nhập Trích Tinh Các. Ngươi cũng biết mà, tình trạng của ta và ngươi, chỉ giữ lại ký ức của nguyên thân, nhưng lại không có cảm giác thực sự như nguyên chủ, rất nhiều phương diện, chúng ta vẫn là chính mình, chứ không phải là bọn họ."

 

Thu Mộng Kỳ nói đến cuối câu "bọn họ" là ai, trong lòng Tô Vận tất nhiên hiểu rõ, nàng khẽ ừ một tiếng: "Ta biết rồi, nhờ phúc tên sát thủ kia, nguy cơ trước mắt của ngươi xem như được giải quyết."

 

"Có điều hắn vì sao không giết ta thì ta thật không biết, dù sao Trích Tinh Các có quy củ của họ."

 

"Có lẽ là còn nghĩ đến tình nghĩa đồng môn? Cụ thể thế nào, e chỉ người trong cuộc mới rõ, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, nghĩ rồi chỉ thêm phiền lòng. Ngủ đi."

 

...

 

Sáng hôm sau, khi Thu Mộng Kỳ thượng đường, vẫn là dáng vẻ thần sắc sáng sủa, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc bị quấy rầy nửa đêm.

 

Hôm nay các quan lại đến cũng đặc biệt sớm, đứng chỉnh tề phía dưới đại đường.

 

Không khó để nhìn ra, phần lớn đều là vẻ mặt xám xịt, thậm chí có người còn âm thầm ngước mắt quan sát cô, cứ như muốn xem xem cô có ba đầu sáu tay gì hay không.

 

Thu Mộng Kỳ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối qua, đầu tiên là hỏi về tiến độ công việc của Quý Hô.

 

Quý Hô đáp: "Hôm qua lại tìm thêm vài thợ giỏi về xây dựng, hiện giờ đội ngũ có tổng cộng sáu mươi người, chia làm ba nhóm, đều đã chọn được người đứng đầu. Hạ quan đã bàn giao bản vẽ cùng kết cấu công trình với các thợ, hiện tại ba đội đã được phân đến ba công trường khác nhau để bắt đầu thi công, lát nữa hạ quan sẽ qua đó theo sát."

 

Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Rất tốt, ngươi cứ đi làm việc đi, bên này không còn việc của ngươi."

 

Quý Hô đáp lời lui xuống.

 

"Lư đại nhân, bên ngươi tiến triển thế nào?"

 

Lư Quảng Thuận vội bước lên phía trước đáp: "Hạ quan hôm kia nhận được nhiệm vụ tuyên truyền, lập tức dẫn người soạn mấy trăm tờ cáo thị, dán khắp toàn thành, lại đưa nha dịch xuống các thôn làng thông báo. Hiện tại trong huyện đã đi qua ba mươi hai thôn, những nơi còn lại cố gắng hôm nay và ngày mai đi cho xong, nhất định sẽ truyền đạt đầy đủ ý của đại nhân."

 

"Tốt, ngươi làm rất khá, cũng lui xuống làm việc đi."

 

Nhìn vị tiểu huyện lệnh mặt mày hòa nhã trước mặt, lại nhớ tới tin tức nhận được từ sáng sớm nay, Lư Quảng Thuận trong chốc lát có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm dư thừa, khom người lĩnh mệnh, lui ra ngoài.

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới chuyển ánh mắt sang Vương Thiếu Đình: "Bên hộ phòng các ngươi tiến độ thế nào? Hôm nay là hạn cuối cùng, hai vị đại nhân còn lại đều đã hoàn thành bảy tám phần công việc, nhìn bên các ngươi thì lại như chẳng có chút gấp gáp gì."

 

Vương Thiếu Đình từ lâu đã mất hết khí thế, lúc này đến đầu cũng không dám ngẩng lên, run giọng đáp: "Bẩm... bẩm đại nhân, các hạng mục công việc... tiến triển cũng... không tệ, số tiền cho vay nặng lãi trước đó đã báo cho ngân trang, chắc sẽ gửi tới trước giờ Ngọ, các hạng mục khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ, xin đại nhân cứ... yên tâm."

 

"Ta nào có không yên tâm. Nhiệm vụ bên các ngươi nặng, bản huyện cũng không chiếm thời gian của các ngươi, cũng đi làm việc đi. Trước khi tan đường chiều nay, ta sẽ đích thân tới hộ phòng, lúc đó sẽ xem thành quả mấy ngày qua của các ngươi."

 

Mấy người Vương Thiếu Đình dường như không ngờ Thu Mộng Kỳ lại dễ dàng buông tha như vậy, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, nhưng nghĩ đến đống sổ sách phải lấp kín trong hôm nay, sống lưng vừa mới hơi thẳng lại lập tức lại còng xuống.

 

Nhìn Vương Thiếu Đình và Khổng Nguyên Lượng lui xuống, Thu Mộng Kỳ lại giao thêm một số nhiệm vụ cho những người còn lại rồi mới cho họ giải tán đi làm việc.

 

Còn về phía Khổng Hưng Hiền, vẫn là mấy công việc lặt vặt không đau không ngứa.

 

Khi Khổng Hưng Hiền lui xuống, không nhịn được quay lại nhìn vị tiểu huyện lệnh trên tiền đường kia, thần thái hừng hực, ý khí phong phát, hắn thật sự không hiểu, rốt cuộc người này là ai, sau lưng có chỗ dựa thế nào, mà đến cả người của Trích Tinh Các cũng không dám ra tay?

 

Nghĩ đến hôm qua sát thủ Trích Tinh Các trở về, trực tiếp ném trả năm vạn lượng ngân phiếu cho hắn, chỉ lạnh lùng để lại một câu: "Người này không thể giết."

 

Cứ thế rời đi, chẳng nói là đánh không lại hay là có thế lực nào phía sau không thể động vào, chỉ một câu mơ hồ chẳng rõ lý do.

 

Một đêm trôi qua, mặt trời vẫn như hôm qua, thiêu đốt mặt đất, còn tim Khổng Hưng Hiền thì như rơi vào hầm băng lạnh giá. Trong đầu hắn giờ chỉ còn một ý niệm: Tạm thời không thể động vào vị tiểu huyện lệnh này, lúc này chỉ có thể phục tùng.

 

---

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-05-20 21:04:27 đến 2023-05-21 12:25:32.

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ Say rượu tham thiền, Úc phi đã ném một hỏa tiễn;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ GSS, một con trâu đã ném một địa lôi;

 

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dịch dinh dưỡng: ww 50 bình; Viên một kỳ lão bà 47 bình; biển rộng kim hồ lô 32 bình; GSS 29 bình; hãy còn quá 22 bình; một tấc vuông chi tâm 10 bình; cleoluu 9 bình; mộng nguyện · tinh thần 6 bình; linh húc, ái 5 bình; cướp đi thịnh thịnh lão bà 1 bình;

 

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.