Suốt một tháng qua, cả Triệu gia như bị mây đen bao phủ, u ám nặng nề, chẳng thấy ánh mặt trời.
Triệu gia ngồi trong phòng, từng cơn ho nối tiếp không dứt, ho đến mức gần như không thở nổi. Triệu Hinh đứng cung kính bên cạnh hầu hạ bệnh tình, rót trà dâng nước chu toàn mọi việc.
"Chuyện này vốn để đám hạ nhân làm là được, ngươi giờ đã gả vào Lưu gia, ba ngày hai bận chạy về nương gia, không sợ bị người ta dị nghị sao?"
Triệu Hinh mỉm cười nói: "Ta về thăm tổ phụ của mình thì có gì đâu, miệng mọc trên người người ta, họ muốn nói gì cứ để họ nói, ta cũng không mất miếng thịt."
Triệu gia vuốt râu, gật đầu nói: "Khó có được tấm lòng hiếu thuận của ngươi. Haiz... Minh Nhi vẫn chưa có tin tức gì sao?"
Nghe vậy, ánh mắt Triệu Hinh liền ảm đạm.
Triệu gia trông thấy, thở dài nặng nề, gương mặt tràn đầy bi thương: "Minh Nhi của ta... hắn ngoan như thế, lại còn thông minh lanh lợi, giờ ta không cầu hắn có tiền đồ hay hiếu thuận gì, ta chỉ mong hắn khỏe mạnh bình an đứng trước mặt ta là được - ông trời ơi - ngươi đã cướp đi tính mạng nhi tử ta, chẳng lẽ ngay cả tôn tử cũng không chịu chừa lại cho ta sao -"
Nói rồi nước mắt già chảy dài đầy mặt.
Triệu Hinh nhìn lão nhân bi thương đến vậy, sắc mặt cũng lộ vẻ đau xót, nàng cắn chặt răng, cúi người nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Đệ đệ sẽ không sao, tổ phụ đừng quá lo lắng, sức khỏe của người quan trọng hơn."
"Minh Nhi không có ở đây, sức khỏe của ta còn có ý nghĩa gì nữa, ta còn sống làm gì -" Triệu gia vẫn tuyệt vọng không thôi. "Còn tỷ tỷ ngươi đâu, mấy ngày nay nó làm gì vậy? Nàng có phái người đi tìm tung tích đệ đệ không?"
Triệu Hinh định nói rồi lại thôi.
"Lại đi giúp triều đình thu thuế phải không, haiz, cái nghịch nữ này, ta không biết đã dặn bao nhiêu lần, Vương gia thích làm thì để họ làm, mấy năm nay vì chuyện thu thuế, nhà mình không biết đã bỏ vào bao nhiêu bạc, trước kia ta không nói, nhưng bây giờ Minh Nhi mất tích, nàng có thực lòng đặt tâm tư vào Minh Nhi không? Dân chúng thì có triều đình lo, nàng bận tâm làm gì!"
"Tổ phụ không thể nói tỷ tỷ như vậy được, tỷ ấy cũng là vì tấm lòng nhân hậu," Triệu Hinh nói xong thì không nhịn được thở dài một tiếng, "Chỉ tiếc là tỷ ấy một lòng vì dân, mà những người kia lại chẳng hề cảm kích, thật sự khiến người ta lạnh lòng."
Triệu gia nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Người ngoài đều nói gì?"
Thấy Triệu Hinh do dự, lão nhân liền lớn tiếng quát, đồng thời đập mạnh cây gậy xuống đất: "Sao, đến cả ngươi cũng muốn giấu ta!"
Triệu Hinh vội nói: "Sao dám giấu tổ phụ, chỉ là lời người ngoài thật sự quá khó nghe, ta sợ người nghe rồi sẽ đau lòng."
"Nói!"
Triệu Hinh đành ấp úng đáp: "Người ta bên ngoài đều đồn rằng, tỷ tỷ không chịu xuất giá, là vì..."(Editor: sao má này có mùi gian gian, thảo mai đồ đó)
"Hừ, chẳng qua là nói tỷ tỷ ngươi vì muốn giữ lấy gia sản Triệu gia nên mới không chịu xuất giá, mấy lời đó mấy năm trước đã truyền ra, không thể có cái gì mới mẻ hơn sao!"
Triệu Hinh nghe vậy, dè dặt nói: "...Nhưng lần này người ta nói, tỷ tỷ vì muốn giữ được gia sản Triệu gia mãi mãi... mà đã làm ra... làm ra chuyện..."
"Làm ra chuyện gì?"
"Làm ra chuyện hại chết bào đệ của mình-"
"Vô lễ-Loại lời này mà ngươi cũng dám nói ra miệng!" Quả nhiên Triệu lão gia nổi giận, quát mắng xong liền là một trận ho sặc dữ dội, như muốn ho bật cả tim phổi ra ngoài.
Triệu Hinh vội nói: "Tổ phụ, lời đó không phải ta nói, là dân chúng ngoài kia truyền tai nhau khắp nơi, ai ai cũng bàn tán xôn xao. Ta là muội muội sao lại không đau lòng thay cho tỷ tỷ, mấy năm nay tỷ ấy vì cái nhà này mà dậy sớm thức khuya, cực khổ đủ đường-"
"Ngươi biết vậy là tốt, tuy gần đây ta không hài lòng với một số chuyện mà tỷ tỷ ngươi làm, nhưng tất cả những gì nàng làm cũng đều là vì cái nhà này. Người ngoài muốn nói gì thì mặc họ, nhưng người trong nhà, tuyệt đối không được nói ra mấy lời làm tổn thương lòng nàng trước mặt nàng."
Triệu Hinh lén quan sát sắc mặt của Triệu lão gia, nhất thời cũng không nhìn ra điều gì, liền vội vàng dịu giọng nói: "Ta đã hiểu, sao có thể nói ra lời khiến tỷ tỷ đau lòng chứ."
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, Triệu Hinh vừa định đứng dậy cáo từ ra về thì bên ngoài truyền đến một trận ồn ào.
Rất nhanh quản gia vào báo: "Lão gia, là mấy khách quen trong thành, trước giờ vẫn lấy hàng từ nhà ta, giờ nói là muốn giải khế ước."
Lão gia cả kinh, hỏi: "Sao đột nhiên lại thành ra thế này, chẳng lẽ xảy ra sai sót gì?"
Quản gia ấp úng không nói rõ.
Triệu Hinh thở dài nói: "Tổ phụ, e là vẫn do chuyện lúc nãy chúng ta nói."
Lão gia có phần không chịu nổi, ôm ngực ngồi phịch xuống ghế, lại nói: "Đã muốn giải khế ước thì phải đến cửa hàng tìm tỷ tỷ ngươi, sao lại chạy đến tận nhà?"
Quản gia đáp: "Mấy người đó nói, thật ra họ cũng không nhất định phải giải khế ước với Triệu gia, họ vẫn thích hàng hóa của nhà ta. Chỉ là gần đây trong thành đồn đãi đại tỷ nhi làm chuyện xấu, nếu họ tiếp tục nhập hàng của Triệu gia, khách hàng sẽ không chịu lui tới. Mà họ lại không tiện nói thẳng với đại tỷ nhi, đành đến báo với lão gia."
"Thật là chuyện nực cười, từ khi nào việc trong nhà họ Triệu ta lại trở thành chuyện đại sự mà dân Phong Nhạc phải quan tâm hàng đầu thế này? Tất cả đều là lời đồn nhảm nhí, đám người này thật hồ đồ."
"Lão gia, vậy người có muốn gặp họ không?"
"Không gặp," lão gia xua tay nói, "Chỉ cần tỷ tỷ ngươi vẫn còn quản lý cái nhà này một ngày, lão già này tuyệt đối không thể đứng ra chia rẽ quyền của tôn nữ mình. Ngươi cứ bảo với họ là ta đang bệnh, không tiện tiếp khách."
Quản gia nhận lệnh rời đi, Triệu Hinh lại khéo léo an ủi lão gia thêm một hồi, mãi đến khi lão nhân nguôi giận mới cáo từ ra về.
Vừa bước ra cửa, liền nghe thấy lão gia gọi người hầu vào phòng, bước chân Triệu Hinh vốn đã bước ra lại âm thầm rút về.
Chỉ nghe bên trong vang lên giọng của lão gia: "Bảo cái nghịch nữ đó trưa mai quay về tổ trạch gặp ta."
Triệu Hinh lặng lẽ bước xuống bậc thềm.
-
Trưa hôm sau, tại tổ trạch Triệu gia.
Triệu Hinh và Lưu Vũ Thông cùng nhau bước vào sân trong tổ trạch, cách đó không xa, một bóng dáng cao ráo đang đứng thẳng nơi sân.
Triệu Hinh vội bước nhanh lên trước hai bước, gọi một tiếng: "Đại tỷ."
Trên mặt Triệu Nhuế mang vẻ mệt mỏi, gật đầu với nàng một cái, rồi nhìn sang Lưu Vũ Thông nói: "Dạo này nhiều việc, ta đều phải ra ngoài lo liệu. Chuyện của Minh Nhi thì gấp gáp, việc trong tiệm, ngoài trang cũng không thể bỏ bê, trong nhà lại có phần sơ suất. Nay tổ phụ thân thể không khỏe, muội phu lần nào cũng theo nhị muội đến chăm sóc bệnh tình, có lòng rồi."
Lưu Vũ Thông vội cười nói: "Đều là người một nhà, tổ phụ của Hinh Nhi cũng là tổ phụ của ta, đó là điều nên làm."
Khóe miệng Triệu Hinh khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhìn Lưu Vũ Thông, nếu không phải trong nhà còn có bốn thiếp thấy thì nàng suýt nữa đã tin vẻ mặt ân cần này. Nhưng khi Triệu Nhuế nhìn sang, nàng lại đổi sang vẻ tươi cười, nói: "Tướng công, chàng vào trong bồi tổ phụ đi, thiếp muốn nói chuyện với đại tỷ một lát."
Lưu Vũ Thông nhanh chóng đáp lời, xoay người đi vào nội viện.
Triệu Nhuế nhìn bóng lưng hắn rời đi, cũng không vạch trần cái vẻ hòa khí giả tạo kia. Chuyện Lưu Vũ Thông nạp thiếp, nàng đâu có điếc mù gì, làm sao lại không biết.
"Gần đây đều là nhị muội chăm sóc trong nhà, vất vả rồi."
"Đại tỷ nói gì vậy, dù đã xuất giá thì muội cũng vẫn là người Triệu gia, chăm sóc tổ phụ của mình, chẳng lẽ chỉ để được nghe một câu 'vất vả rồi' thôi sao?"
Triệu Nhuế cười khổ: "Muội biết ta không có ý đó mà."
Triệu Hinh hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ta cũng không muốn so đo gì với tỷ, nhưng hôm qua ta tới, không biết là tên hạ nhân mù mắt nào lại nhiều chuyện trước mặt tổ phụ, đem mấy lời đồn ngoài kia kể cho người nghe, hại người tức giận suýt chút nữa phát bệnh." (Editor: bắt được 1 con gián điệp, nết nghiệp v nên chồng rước thêm 4 cô khác đó)
Sắc mặt Triệu Nhuế thoáng trầm xuống, rồi lại thở dài nói: "Triệu gia không phải tường đồng vách sắt, dù có đề phòng kỹ mấy cũng không thể đề phòng hết. Là ta không tốt, khiến tổ phụ tuổi già còn phải tức giận như vậy."
Triệu Hinh nói: "Tổ phụ giờ sức khỏe không tốt, nếu người có nói lời gì khó nghe, đại tỷ cũng nên bao dung một chút mới phải."
Triệu Nhuế nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Sao ta lại để trong lòng được?"
Triệu Hinh dường như cũng cảm thấy câu nói ban nãy của mình có phần không thỏa đáng, nàng không chịu nổi hai chữ "vất vả" của Triệu Nhuế, mà Triệu Nhuế sao lại muốn nghe lời như "tỷ phải bao dung với tổ phụ" như thế?
Nhưng còn chưa kịp mở miệng sửa lời, lại nghe Triệu Nhuế nói: "Khiến tổ phụ ở tuổi này còn phải vì chuyện của ta mà bận tâm tức giận, thật là bất hiếu."
"Đại tỷ cũng không cần tự trách như vậy, chỉ vì tỷ là người đang quản lý gia nghiệp, ra vào đều có người dòm ngó, tổ phụ vì thế mà khó tránh khỏi lo nghĩ. Tỷ xem như ta và tam muội, tổ phụ gần như chẳng bao giờ quản đến."
Triệu Nhuế khẽ gật đầu, giơ tay nhẹ nhàng xoa huyệt ấn đường: "Hiện giờ bên ngoài lời đồn về ta lan khắp nơi, lại còn có thương nhân tìm đến tận cửa đòi giải khế ước trả hàng. Tổ phụ đã biết chuyện này, tất nhiên sẽ vì thế mà hao tổn tinh thần, nhưng cũng là việc chẳng thể tránh được."
Triệu Hinh ngập ngừng như muốn nói gì.
"Nhị muội muốn nói gì sao?"
"Haizz, thật ra ta cũng không biết có nên nói không, sợ nói ra lại khiến đại tỷ hiểu lầm."
"Chúng ta là tỷ muội, có gì mà phải lo hiểu lầm với không hiểu lầm?"
Nghe nàng nói vậy, Triệu Hinh mới lấy hết can đảm nói: "Thật ra ta muốn nói, tình cảnh hiện tại của đại tỷ, nói ra thì cũng không phải là không có cách giải quyết."
Triệu Nhuế sững người một chút, quay sang nhìn muội muội từ trước đến nay vốn luôn ít tồn tại trước mặt mình: "Nói vậy là nhị muội có cách?"
"Có thì có, nhưng đại tỷ chưa chắc đã chịu."
Triệu Nhuế cười khổ: "Chỉ cần có thể tìm được Minh Nhi, thân thể tổ phụ hồi phục, chuyện làm ăn của Triệu gia vẫn như cũ, thì ta có gì mà không chịu?"
Triệu Hinh lắc đầu: "Minh Nhi rốt cuộc ở đâu, chúng ta ai cũng không biết. Nhưng ít ra chuyện này có thể khiến những lời đồn bên ngoài tạm thời lắng xuống, tổ phụ cũng bớt đi một chuyện phiền lòng."
"Nhị muội không ngại nói ra thử xem."
Triệu Hinh nói: "Hiện tại những lời đồn bên ngoài đều xoay quanh chuyện tỷ làm chủ Triệu gia. Nếu như đại tỷ không còn quản lý gia nghiệp, thì dù là người nói tỷ không xuất giá vì muốn giữ gia sản, hay là nói Minh Nhi vì sợ tỷ mà bỏ trốn, thậm chí có kẻ còn đồn rằng đại tỷ vì gia sản mà... hại chết đệ đệ tất cả những lời đồn đó sẽ tự động sụp đổ, danh dự Triệu gia cũng có thể khôi phục."
Nghe xong một lượt lời của Triệu Hinh, Triệu Nhuế ngẩn ra hồi lâu, sau đó mỉm cười: "Nói vậy là nhị muội muốn giúp ta gánh vác cái trách nhiệm này sao?"
Triệu Hinh lắc đầu: "Ta là nữ nhi đã gả ra ngoài, sao còn nhúng tay vào chuyện làm ăn nhà nương gia, chẳng phải vẫn còn có tam muội sao? Giao cho tam muội tiếp quản là được."
Triệu Nhuế dường như không ngờ Triệu Hinh lại đẩy Triệu Trúc ra làm người gánh vác, liền lặng lẽ nhìn nàng hai lượt, rất lâu sau mới lên tiếng: "Chuyện này ta cũng không phản đối, chỉ sợ với tính tình của tam muội, chưa chắc đã muốn quản lý."
"Đại tỷ nếu lo lắng, lát nữa ta sẽ đi khuyên tam muội, muội ấy chắc chắn sẽ đồng ý, đại tỷ chỉ cần thuyết phục được tổ phụ là được." Nói xong lại vội vàng bổ sung: "Đại tỷ cũng đừng nghĩ nhiều, chuyện này chỉ là kế sách tạm thời, đợi sau này tình hình lắng xuống, Minh Nhi cũng quay về, đến lúc đó đại tỷ lại lấy lại quyền quản gia từ tay tam muội là được."
Triệu Nhuế lắc đầu, thở dài nói: "Nói ra cũng thấy hổ thẹn, vốn tưởng có thể làm rạng rỡ Triệu gia, nào ngờ cuối cùng lại khiến Triệu gia suy bại trong tay ta, giao gánh nặng này cho tam muội, như vậy cũng xem như có lời dàn xếp."
Triệu Hinh còn định nói thêm gì đó, nhưng bị Triệu Nhuế ngăn lại: "Không cần nói nhiều, muội đi giúp ta khuyên tam muội, còn tổ phụ, ta sẽ nghĩ cách thuyết phục người."
Triệu Hinh nén niềm vui trong lòng, đáp: "Vâng, ta đi thăm tổ phụ trước, lát nữa sẽ đến nói chuyện với tam muội."
Triệu Nhuế khẽ gật đầu, dẫn theo tùy tùng ra ngoài đến cửa hàng.
...
Triệu Trúc vừa nghe nói phải thay đại tỷ quản lý việc nhà, không nghĩ ngợi gì liền từ chối ngay: "Ta đã nói rồi, ta chỉ hứng thú với ngọc trai, không muốn quản mấy chuyện làm ăn."
Triệu Hinh nắm lấy tay nàng, dịu giọng nói: "Cũng đâu phải bắt muội quản cả đời, hiện giờ đại tỷ đang bị lời đồn bủa vây, muội xem như giúp đại tỷ, tạm thời thay tỷ ấy quản một thời gian."
"Nhưng những chuyện đại tỷ quản, ta chẳng biết làm cái nào."
"Sợ gì, chẳng phải còn có ta giúp muội sao?"
Triệu Trúc nghe vậy, thẳng thắn nói: "Vậy sao nhị tỷ không tự mình quản đi?"
"Ta?" Triệu Hinh hơi sững người, "Muội nói gì vậy, ta đã xuất giá, còn can dự vào việc làm ăn của nhà thì ra thể thống gì."
"Nếu nói xuất giá rồi thì không thể quản chuyện nhà, vậy chẳng lẽ tất cả nữ nhân trên đời này đều không được làm gì sao? Ai da, mấy năm nay đại tỷ cũng đã chịu khổ đủ, người ngoài dựa vào cái gì mà nói tỷ ấy như vậy? Bọn họ căn bản không biết, tổ phụ vì muốn giữ đại tỷ ở lại quản gia, đã ép buộc cắt đứt mấy mối nhân duyên tốt của đại tỷ, chứ nào phải vì đại tỷ tham gia sản Triệu gia mà không chịu thành thân ở lại nhà!" Triệu Trúc tức tối nói.
"Chuyện này trong nhà ai cũng biết, nhưng người ngoài làm sao biết được, hơn nữa lại liên quan đến danh tiếng của tổ phụ, chẳng ai tiện nói ra ngoài. Hiện giờ trong nhà nhiều miệng ăn như vậy, nếu để những lời đồn này ảnh hưởng đến mấy sản nghiệp còn sót lại, làm tổn hại cơ nghiệp tổ tiên, tổ phụ chắc chắn cũng không đồng ý."
Triệu Trúc biết nói những lời này cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vẫn không phục nói: "Đều là nữ nhi chưa gả đi, nếu nói đại tỷ có dã tâm, chẳng lẽ ta lại không bị nghi ngờ sao?"
"Ai tam muội, nói đi nói lại chẳng phải là muội không muốn dính vào mấy chuyện này, chỉ muốn vùi đầu mày mò mấy thứ ngọc trai thôi sao. Theo ta thấy thì chỉ cần tạm thời thay thế một thời gian, để đại tỷ nghỉ ngơi nửa năm, đợi đợt sóng tin đồn này qua đi rồi giao lại việc là được."
"Nhưng lỡ như làm hỏng chuyện thì sao?"
"Chẳng phải còn có ta sao, muội không muốn quản lý gia đình, lại xót xa đại tỷ, muốn nàng nghỉ ngơi một thời gian, vậy thời gian này để nhị tỷ giúp ngươi là được -- hay là ngươi nghĩ nhị tỷ chẳng biết gì sẽ làm vướng chân ngươi?"
"Tỷ nói gì thế, nếu tỷ không ngại phiền, thì ta sẽ nhận việc này." Triệu Trúc thật lòng xót xa cho Triệu Nhuế, lại nhận được lời đảm bảo của Triệu Hinh, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.
Chỉ là khi nghĩ đến những chuyện xảy ra trong nhà thời gian qua, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, tự trách nói: "Nếu không phải hôm đó ta bảo Triệu Bát đi giao hàng cùng, thì Minh Nhi cũng không đến mức bên cạnh không có ai. Giờ đệ ấy mất tích không rõ tung tích, ta trong lòng thật sự rất áy náy, thời gian qua ta cũng không ngừng tìm kiếm tin tức của Minh Nhi, nhưng một chút manh mối cũng không có, thực sự khiến người ta lo lắng."
Cũng chính vì những lý do này, khi đại tỷ bị kẹt trong vòng xoáy tin đồn, gánh nặng này rơi lên vai nàng, nàng mới không như trước đây kiên quyết từ chối đến cùng.
"Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy? Minh Nhi cũng đâu còn nhỏ, chẳng thể lúc nào cũng buộc bên người như hài tử. Giờ trong nhà có thể gắng gượng cầm cự, đều nhờ vào mấy viên ngọc trai mà muội nuôi ra. Bất kể trong lòng đại tỷ và tổ phụ nghĩ thế nào, dù sao ta tuyệt đối sẽ không trách muội."
Triệu Trúc nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng.
...
Sau khi thuyết phục được Triệu Trúc, cũng không biết Triệu Nhuế đã dùng cách gì, vậy mà lại có thể khiến Triệu lão gia tử đồng ý, kết quả là gánh nặng của Triệu gia liền rơi xuống vai tam tiểu thư Triệu Trúc.
Thu Mộng Kỳ sau khi biết được chuyện này liền cho người mời Triệu Nhuế đến, nói là định thành lập một cơ quan thu thuế, gọi là "Li Kim Cục" chuyên phụ trách công việc thu thuế ở Phong Nhạc.
Triệu Nhuế lập tức từ chối.
Dù gì suốt bao năm qua, nàng vẫn luôn đảm nhận việc thu thuế cho hai mươi thôn phía bắc Phong Nhạc, vì quá thông cảm với dân chúng, lại thêm năm nào cũng tăng thuế, khiến dân tình khốn khổ, cho nên công việc này vừa nặng nhọc lại chẳng được ai cảm tạ.
Hơn nữa, nàng muốn dồn toàn bộ tâm sức vào việc tìm kiếm tung tích của Triệu Minh.
Thế nhưng nàng càng như vậy, Thu Mộng Kỳ lại càng không chịu buông tay.
Trong bối cảnh hầu như không có quy định thu thuế chính quy nào như hiện tại, công việc thu thuế phần lớn phải dựa vào phẩm hạnh của người thu, những kẻ như Vương gia tuyệt đối không thể dùng được.
"Chuyện này ngươi đi tìm người khác thì hơn, Minh Nhi mất tích đã một tháng, ta từng hứa với tổ phụ rằng nhất định sẽ tìm được hắn, nên giờ việc duy nhất ta phải làm là tìm cho ra đệ đệ của mình."
"Nếu ta có thể giúp ngươi tìm thấy Triệu Minh, thì ngươi có đồng ý điều kiện của ta không?"
Triệu Nhuế nheo mắt lại.
Thu Mộng Kỳ mở tay ra: "Xem đây là gì?"
"!" Triệu Nhuế trợn to mắt, "Sao ngươi lại có miếng ngọc bội theo người của Minh Nhi?"
"Yên tâm đi, hiện tại hắn rất an toàn, ta cũng đã nắm rõ tình hình, đúng là có người hãm hại hắn, người của ta đã cứu hắn ra." Thu Mộng Kỳ mặt không đỏ tim không loạn, nhận hết công trạng của đại sư huynh về mình.
"Là ai muốn hại hắn? Ngươi để ta gặp hắn trước!"
"Ngươi tuyệt đối không đoán được. Nhưng phải nói rõ trước, sau khi gặp được Triệu Minh, ngươi phải đồng ý điều kiện của ta."
"Chỉ cần Minh Nhi bình an vô sự, ta đồng ý với ngươi là được."
...
Triệu Trúc đột nhiên phải gánh lấy trách nhiệm lớn như vậy, lúc đầu đúng là tay chân luống cuống, không biết bắt đầu từ đâu. Lại thêm Triệu Nhuế nói không làm là không làm, cả người giống như biến mất, gần như chẳng thấy bóng dáng ở nhà, khiến nàng một mình xoay sở đến mức đầu tắt mặt tối.
May mà nhị tỷ Triệu Hinh thật sự làm đúng như lời đã hứa, âm thầm giúp đỡ nàng, xử lý không ít chuyện lớn nhỏ trong ngoài.
Ngay cả những thương nhân từng đến nhà đòi giải khế ước, vậy mà cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng, không còn yêu cầu giải trừ nữa, dường như thật sự là vì Triệu Nhuế từng nắm quyền quản lý nên họ mới không muốn tiếp tục hợp tác.
Chẳng bao lâu sau, Triệu Trúc liền phát hiện ra việc làm ăn trong nhà dường như cũng không quá khó như tưởng tượng, dù sao nhị tỷ cũng đã gánh lấy phần lớn công việc, cuộc sống của bản thân so với trước kia dường như cũng không có thay đổi gì đáng kể, vẫn có thể chuyên tâm nghiên cứu những viên ngọc trai mình yêu thích như trước. Nghĩ vậy, nàng dứt khoát không nghĩ thêm nữa, ngày trước sống thế nào, giờ vẫn cứ sống như vậy.
Dĩ nhiên, đối với nàng mà nói, điều quan trọng nhất lúc này, giống như Triệu Nhuế, chính là phải tìm được Triệu Minh.
Lúc này tại Lưu gia ở phía nam thành, phu thê Triệu Hinh đang tiếp đãi một vị khách quý thần bí.
"Giờ tám phần chuyện lớn nhỏ của Triệu gia đều do ngươi quản, còn chuyện của Triệu Nhuế, khi nào thì ngươi ra tay?"
Triệu Hinh quay đầu liếc nhìn Lưu Vũ Thông, cắn răng nói: "Giờ đại tỷ đã không còn quản việc nhà, theo ta thấy kế hoạch kia không cần thực hiện."
"Đúng là nữ nhân lòng dạ mềm yếu. Triệu Nhuế không phải hạng người tầm thường, chỉ cần nàng còn sống một ngày, vị trí của ngươi trong Triệu gia cũng không vững được."
"Ngươi vừa mới nói, tám phần công việc hiện giờ đều trong tay ta, cho dù nàng lúc này thực sự phát hiện có điều gì bất thường thì cũng chẳng làm được gì. Hà tất cứ phải lấy mạng nàng?"
"Đó là vì chuyện chúng ta liên thủ hại chết Triệu Minh còn chưa bị lộ ra. Một khi tin tức bị rò rỉ, với năng lực của Triệu Nhuế, bất kể lúc nào ở đâu, nàng cũng có thể phản công, khiến chúng ta phải trả giá nặng."
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hinh lập tức trắng bệch: "Giết Minh Nhi là do tam công tử các người làm, cớ gì lại kéo cả phu thê ta vào? Theo kế hoạch ban đầu chỉ là tạm thời giam giữ Minh Nhi một thời gian, ai ngờ người Vương gia các ngươi lại không giữ chữ tín, ngầm ra tay g**t ch*t đệ đệ ta. Việc này ta chưa truy cứu trách nhiệm các ngươi đã là khoan dung, ngươi còn mặt mũi nào ép ta?"
"Nếu không nhờ các ngươi dụ được Triệu Minh ra ngoài, bọn ta làm sao dễ dàng ra tay như thế? Hơn nữa không kinh động đến ai, còn đổ được tội lên đầu đại tỷ ngươi. Ta đã nói, đã làm rồi thì phải có gan gánh trách nhiệm, đừng có làm kỹ nữ rồi còn muốn lập đền thờ."
Sắc mặt Triệu Hinh vô cùng khó coi, nhưng lại chẳng nói được một lời phản bác. Dù sao khi đó mê muội nhất thời mới gây nên đại họa, giờ muốn quay đầu thì cũng đã quá muộn.
"Cái gọi là giàu sang phải cầu trong nguy hiểm, nếu ngươi không giết Triệu Minh và Triệu Nhuế, Triệu gia sao đến lượt nhị tiểu thư như ngươi lên làm chủ? Vì những ngày tốt đẹp sau này, không chỉ phải trừ khử Triệu Nhuế, mà ngay cả lão già kia cũng phải giải quyết. Có điều cũng không phải lo, lão già đó đã nhiều năm không quản chuyện trong nhà, thêm nữa vì chuyện tôn tử mất tích, nếu lúc đó Triệu Nhuế thật sự bị chúng ta diệt trừ, cú đả kích kép như vậy, cho dù là người thân thể khỏe mạnh cũng chưa chắc chịu nổi, huống chi là lão già yếu đuối như lão."
"Đại công tử thật quá đáng! Khi trước đã nói rõ, chỉ cần ta có thể nắm quyền ở Triệu gia, chuyện này sẽ kết thúc. Vậy mà bây giờ ngươi lại miệng nói muốn đại tỷ và tổ phụ ta chết, xin thứ cho ta, điều đó ta vạn lần không làm được!"
Vương Thiếu Trí nhìn khuôn mặt kích động của Triệu Hinh, lạnh lùng cười khẩy: "Giờ còn muốn làm hiếu nữ sao? Đã quá muộn! Từ khoảnh khắc ngươi dụ Triệu Minh rời khỏi Triệu gia, ngươi và chúng ta đã cùng ngồi chung một con thuyền, cũng không còn đường quay đầu."
"Vương Thiếu Trí, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu--"
"Nhị tiểu thư Triệu Hinh, Vương gia ta chẳng qua chỉ khuyên ngươi nên nhìn rõ hiện thực trước mắt. Chết một người cũng là chết, chết hai người cũng vẫn là chết. Bao nhiêu năm nay, ngươi luôn phải nép mình sau hào quang của đại tỷ, chẳng có chút cơ hội nào để ngoi lên. Ngươi tưởng lần này kéo được nàng xuống thì coi như thắng rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, chừng nào Triệu Nhuế còn chưa chết, chừng đó ngươi vẫn chưa thể danh chính ngôn thuận ngồi vững vị trí chủ sự Triệu gia!"
Nghe đến đây, trong miệng Triệu Hinh thoáng dâng vị đắng.
"Trong vòng mười ngày, ta muốn thấy Triệu Nhuế chết. Nếu sau mười ngày nàng ta vẫn còn sống, thì nguyên nhân cái chết của Triệu Minh sẽ nhanh chóng lan truyền khắp cả thành Phong Nhạc, giống hệt như lúc trước chúng ta tung tin đồn về đại tỷ ngươi."
Vương Thiếu Trí nói xong liền phun mạnh một bãi nước bọt.
Hắn hiện giờ đã nhận được tin, vị huyện thái gia kia đang âm thầm thực hiện một kế hoạch cải cách thuế khóa, mà Triệu Nhuế sau khi thoái lui khỏi việc quản lý Triệu gia, lại bị họ Thu kia mời về dưới trướng. Dựa theo tác phong làm việc trước nay của huyện lệnh, rất có thể lại sắp dấy lên một trận sóng to gió lớn. Mà Vương gia bao năm qua có đến một nửa gia sản là do lợi dụng chuyện thu thuế mà bóc lột điêu dân tích góp được, nếu để mất vị trí, chẳng khác nào bị chặt đứt một cánh tay. Hắn không động được đến huyện lệnh, chẳng lẽ lại không xử lý được Triệu Nhuế?
Dưới ánh mắt sắc như chim ưng của đối phương, sắc mặt Triệu Hinh tái nhợt không còn chút huyết sắc, nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, Vương Thiếu Trí đã phất tay áo, dẫn theo tuỳ tùng quay người sải bước rời khỏi.
Triệu Hinh ngồi ngây người trên ghế, bất động hồi lâu, mãi cho đến khi Lưu Vũ Thông khẽ kéo tay áo nàng, nàng mới sực tỉnh lại.
"Đã đến bước này, không còn lý do gì để quay đầu. Chỉ cần đại tỷ chết, lão thái gia cũng chẳng sống được mấy ngày, còn tam muội, chẳng phải cũng nghe theo lời ngươi sao? Đến lúc đó, cả Triệu gia đều nằm gọn trong tay hai phu thê ta, không còn phải sống khép nép ngẩng không nổi đầu trước mặt ai!"
Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hinh không đổi, lạnh nhạt nhìn phu quân mình: "Lưu Vũ Thông, cho dù đại tỷ và tổ phụ không còn, Triệu gia này vẫn mang họ Triệu chứ không phải họ Lưu, ngươi nên nhớ rõ điều đó."
Một tia hung ác thoáng lướt qua đáy mắt Lưu Vũ Thông, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi rói: "Đó là đương nhiên, nương tử mang họ Triệu, kế thừa Triệu gia thì danh chính ngôn thuận."
Triệu Hinh hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc hắn: "Dạo gần đây ta bận xử lý chuyện Triệu gia, không có thời gian chăm sóc Hạ Nhi cùng Nguyệt Nhi, ngươi làm cha thì đừng có cả ngày chui rúc trong mấy phòng của đám thiếp thất, rảnh rỗi thì đi nhìn bọn nhỏ nhiều một chút. Dù sao trong người chúng cũng chảy một nửa huyết mạch của Triệu gia, sau này nếu muốn sống yên ổn, còn không phải trông vào hai hài tử đó sao? Hay là ngươi tưởng mấy ả thiếp kia giúp được gì cho ngươi?"
Lưu Vũ Thông liên tục gật đầu: "Ta đã biết, mấy ngày nay nàng không ở nhà, ta đích thân giám sát Hạ nhi học hành, nàng cứ yên tâm."
Lúc này sắc mặt Triệu Hinh mới dịu đi đôi chút, nhưng giữa đôi mày vẫn hiện rõ nét u sầu: "Chuyện của đại tỷ ta vẫn chưa biết phải làm sao. Đại tỷ thông minh như vậy, chỉ cần ta sơ hở một chút, nàng cũng có thể nhận ra. Vương Thiếu Trí đúng là chuyên giao cho ta những việc khó nhằn!"
"Triệu Nhuế càng thông minh thì càng không thể để lại, nếu không thì mọi việc chúng ta làm trước đây sẽ đổ sông đổ biển."
"Haiz, ta cũng không biết lúc đầu đồng ý hợp tác với Vương Thiếu Trí là đúng hay sai. Minh Nhi là một hài tử thông minh, thế mà Vương gia lại nhẫn tâm độc ác đến mức đó, ra tay giết hắn, mới khiến chúng ta rơi vào thế bị động như bây giờ. Nếu Minh Nhi không chết-haiz, giờ nói gì cũng đã muộn."
Triệu Hinh hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại, không nhịn được mà thở dài than vãn.
"Đã đến nước này, nàng còn nói những lời nhụt chí đó làm gì. Xưa nay kẻ làm nên đại sự, ai chẳng phải nhẫn tâm tàn nhẫn một chút? Ta cũng biết tất cả là do xuất thân của ta không tốt, không phải đích trưởng tử, cũng không phải tiểu nhi tử được sủng ái nhất, chỉ là thứ tử tầm thường vô dụng, nên mới khiến nương tử vì ta mà khổ tâm đến mức này."
Triệu Hinh thấy dáng vẻ này của hắn thì trong lòng không khỏi oán giận, đúng là cũng vì Lưu Vũ Thông không có chí tiến thủ, nàng mới buộc phải mạo hiểm đi nước cờ này. Chỉ là, tên này biết rõ nàng đã làm đến mức này vì hắn, vậy mà vẫn luyến tiếc mấy phòng tiểu thiếp, suốt cả tháng nay ở lại phòng nàng chưa đến ba ngày, rốt cuộc việc nàng làm có đáng hay không?
⸻
Editor sau khi đọc xong bộ truyện: ác nhân sẽ nhận cái kết đắng
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-13 22:56:23 ~ 2023-06-14 21:45:38 nhé~
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tặng pháo phản lực: 醉酒参禅 1 cái;
Cảm ơn thiên sứ nhỏ tặng mìn: 一头牛, 盐桑桑之路 mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ tưới dinh dưỡng dịch:
• 啊 22 chai;
• 阿十 20 chai;
• 盐桑桑之路, 淡定, 大王, 64713755 mỗi người 10 chai;
• Suzy, Thoughts, 21384189, 奕奕 mỗi người 5 chai;
• 步流浪 2 chai;
• 哎呀呀0806, 竹子, 我看你硬是瓜兮兮~ mỗi người 1 chai;
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.