Trong thư phòng sau nha môn, Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đang cùng Triệu Nhuế bàn bạc về chuyện cải cách thuế vụ.
Thu Mộng Kỳ nói: "Người đọc sách thì không phải nộp thuế, làm quan cũng không phải nộp thuế, danh môn vọng tộc thế gia môn phiệt lại càng không, dân thường chỉ chiếm một nửa ruộng đất mà phải nai lưng đóng thuế nuôi cả thiên hạ. Không chỉ phải nộp thuế ruộng, mà còn phải nộp thuế thân, từ trên xuống dưới trong thiên hạ đều như vậy. Nay thuế khóa ngày càng cao, đám người thu thuế còn bóc lột thêm một tầng, thời thế như vậy, hài tử bá tánh chi bằng mới sinh ra đã b*p ch*t ngay trong nước, khỏi phải đến nhân gian chịu khổ."
Tô Vận trừng mắt nhìn cô: Nói cho nghiêm chỉnh.
Thu Mộng Kỳ liền lè lưỡi về phía Tô Vận sau lưng Triệu Nhuế.
Triệu Nhuế không để ý đến hành động của hai người, chỉ nhàn nhạt nói: "Từ xưa đến nay vẫn là như thế. Sĩ tộc, quan lại miễn thuế, ruộng đất tập trung trong tay những kẻ đó. Tất nhiên, Triệu gia chúng ta cũng thế, hơn một vạn mẫu đất đều treo tên đường thúc phụ của ta, chưa từng nộp một đồng thuế."
Sợ Thu Mộng Kỳ lại nói ra những lời kiểu "b*p ch*t trong nước", Tô Vận liền tiếp lời: "Chuyện này là nói về hệ thống chứ không nhằm vào ai. Sai lầm nằm ở toàn bộ chế độ ruộng đất, thuế khóa và bộ máy quan liêu. Chỉ có cải cách chế độ ruộng đất, ngăn chặn việc thâu tóm đất đai, quan lại sĩ tộc phải cùng đóng thuế, cùng chịu lao dịch, thì mới có thể xoay chuyển cục diện. Hơn nữa còn phải đẩy mạnh phát triển thương nghiệp, ba ngành trụ cột cùng vận hành thì sức tiêu dùng mới tăng, mọi người mới có tiền trong tay."
Những lời này khiến Triệu Nhuế sững sờ. Rất nhiều từ thì nàng hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì lại không rõ nghĩa cho lắm.
Nhưng nàng vẫn lên tiếng: "Đại nhân, Tô cô nương, ta nhìn ra được hai vị thật lòng muốn làm điều tốt cho bá tánh. Triệu gia hiện giờ bị người kiềm chế, bước đi khó khăn, ta cũng nguyện ý dựa vào hai vị. Chỉ là, tổ phụ ta nhớ thương tôn tử vô cùng, thân thể ngày một yếu đi. Nếu có thể, mong đại nhân hãy bí mật sắp xếp để tổ phụ gặp đệ đệ ta một lần, cho lão nhân gia yên lòng. Còn những chuyện khác, đại nhân chỉ cần mở miệng, Triệu gia nhất định tuân theo."
Thu Mộng Kỳ: "Đúng là chúng ta sơ sót, chưa tính đến tình hình của Triệu lão gia tử. Ngươi yên tâm, chuyện này sẽ lập tức được sắp xếp. Có điều giờ Triệu gia đã dần chuyển giao quyền lực cho nhị muội ngươi, ngươi thấy bản thân vẫn có thể đại diện cho cả Triệu gia sao?"
Triệu Nhuế khẽ cười: "Triệu gia ta bao đời nay bám rễ tại Phong Nhạc, tuy những năm gần đây tuyến thương lộ bị chặn, không thể xuất khẩu ngọc trai ra ngoài, nhưng ít nhất vẫn có thế lực riêng. Ta đã bắt đầu quản gia từ năm mười sáu tuổi, đến nay cũng đã mười năm, còn nhị muội ta thì mới bắt tay vào chuyện kinh doanh của Triệu gia được mấy hôm?"
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận nhìn nhau cười: Hóa ra ngươi lại là một đại tiểu thư Triệu Nhuế gia như vậy.
...
Ba ngày sau.
Trong thư phòng Triệu gia, hai tỷ muội Triệu Nhuế và Triệu Hinh ngồi đối diện nhau.
Hương trà lượn lờ, mà sắc mặt hai người lại hoàn toàn khác biệt.
"Nghe nói Tiểu Trúc vẫn như trước kia, hận không thể cả đêm cắm rễ ở xưởng, không về nhà, mọi chuyện bên ngoài đều giao hết cho ngươi xử lý?"
Triệu Hinh vừa nhấp một ngụm trà trong chén, chân mày giãn ra, cười nói: "Phải, Tiểu Trúc không thích lo mấy chuyện đó, ta thấy muội ấy bận quá nên đưa tay giúp một chút."
"Giúp một chút? Hợp tác với Vương gia mà gọi là giúp một chút?"
Thấy sắc mặt Triệu Nhuế lộ rõ vẻ không vui, Triệu Hinh nói: "Bán ngọc trai thì bán cho ai mà chẳng là bán, cần gì phải phân biệt Vương gia hay họ Lý? Đại tỷ, không phải ta nói tỷ, mấy năm nay ngọc trai Triệu gia bán không được, tuy nguyên nhân chủ yếu là do đường sá có đạo tặc, nhưng cũng có phần vì tỷ cứ giữ thể diện, không chịu hợp tác với Vương gia. Mở cửa buôn bán, xưa nay đều là người ta chọn mình, nào đến lượt mình kén chọn khách?"
Triệu Nhuế tuy không tỏ vẻ vui nhưng cũng không nổi giận, ánh mắt nhìn Triệu Hinh lại mang theo sự thương hại khó hiểu: "Nếu nói vậy, thì việc qua lại giữa nhị muội với Vương gia chắc không phải mới một hai ngày nay?"
Triệu Hinh không biết tỷ tỷ có phải đang ám chỉ gì hay không, sắc mặt lập tức tái nhợt, lắp bắp nói: "Không biết đại tỷ đang nói gì, chuyện ngọc trai thật sự cũng chỉ mới liên lạc được mấy ngày nay."
"Vậy sao." Triệu Nhuế vừa nói, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc, khiến tim Triệu Hinh đập thình thịch, bồn chồn bất an.
"Đại tỷ có thể thử nhìn vào lợi nhuận sau này, biết đâu lại không thua kém gì trước kia."
"Ta là loại người chỉ biết nhìn vào lợi ích sao?"
Trong lúc nói chuyện, bình trà đã vơi đi hơn nửa, Triệu Nhuế ở đối diện cũng liên tục đưa tay ôm bụng, thấy hiệu thuốc dường như đã phát tác, Triệu Hinh cuối cùng không còn giấu giếm: "Đại tỷ, tỷ cũng đừng trách ta... ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi."
Lúc này sắc mặt Triệu Nhuế mới hơi thay đổi. Trong lòng nàng, tuy đã sớm biết Triệu Hinh đã làm gì, và còn đang làm gì, nhưng người trước mắt dù sao cũng là muội muội ruột cùng một mẫu thân sinh ra, nàng vẫn muốn cho đối phương một cơ hội cuối cùng.
Nhưng giờ xem ra, đối phương lại không muốn nhận lấy cơ hội ấy.
"Không ai bức bách ngươi!"
Triệu Nhuế nói xong thì ôm bụng ngã sụp xuống đất, trán rịn đầy mồ hôi như hạt đậu.
Triệu Hinh nhìn gương mặt đau đớn của tỷ tỷ, luống cuống hoảng loạn lùi lại mấy bước.
"Đại tỷ, chỉ trách tỷ cản đường ta! Đều là nữ nhi của Triệu gia, dựa vào đâu tỷ có thể chấp chưởng gia nghiệp còn ta thì không?"
Ánh mắt Triệu Nhuế đầy đau đớn và thất vọng, đứt quãng nói: "-Không ai nói muội không thể quản lý gia nghiệp... giờ chẳng phải muội đã quản rồi sao... hà tất gì phải xuống tay độc ác với ta..."
"Không! Nếu tỷ không chết, ta sẽ không bao giờ hoàn toàn khống chế được cả Triệu gia! Chỉ khi tỷ chết, bọn họ mới thật sự chịu nghe lời ta!"
"-Muội... muội chẳng lẽ cũng... ra tay với Tiểu Trúc..."
"Chuyện đó thì không. Tiểu Trúc không hứng thú với vị trí này, muội ấy chỉ quan tâm đến trang sức, sau này sẽ là cánh tay trái của ta, ta không nỡ để muội ấy chết."
"Muội không nỡ để Tiểu Trúc chết-thế mà lại nỡ để Minh Nhi chết!" Ánh mắt Triệu Nhuế đỏ bừng, tuy biết muội muội mình si mê quyền lực của Triệu gia, nhưng không ngờ nàng ta lại thật sự dám đi đến bước này.
"Ta cũng là bất đắc dĩ," Triệu Hinh nói đầy vẻ đau buồn, "Ban đầu cũng không định lấy mạng hắn, nhưng Vương Thiếu Trí bọn họ tự ý ra tay giết người, ta đã không còn đường lui. Nhưng giết hắn cũng tốt, giờ thêm cả tỷ, tổ phụ chắc cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ không còn ai có thể ngăn ta trở thành người nắm quyền thực sự của Triệu gia!"
"Bảo hổ lột da-làm gì có kết cục tốt..." Triệu Nhuế nói xong thì không còn chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu đen, ngã gục trên đất. (Editor: cắt! diễn tốt)
Triệu Hinh đứng sững tại chỗ, chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, hồi lâu sau mới bước lên, đưa tay dò hơi thở dưới mũi tỷ tỷ, phát hiện đã không còn khí tức, liền đứng dậy, mạnh tay đẩy cửa lớn ra.
"Mau người tới-đại tỷ uống thuốc độc tự vẫn-"
"Có ai không-đại tỷ tự sát-"
Tiếng hét xé tan sự yên tĩnh trong sân, như tiếng sấm giáng xuống giữa ngày nắng, cả Triệu gia lập tức nháo loạn, hỗn loạn thành một đoàn.
Rất nhanh, từ hậu viện vang lên tiếng kêu:
"Nhanh, gọi đại phu! Lão thái gia ngất rồi-"
Tháng Mười, ở thành Phong Nhạc xảy ra một chuyện lớn. Triệu Nhuế người từng là người cầm lái thực sự của Triệu gia một thời lừng lẫy, vì muốn chiếm đoạt gia sản Triệu gia mà ra tay sát hại đệ đệ ruột, cũng là nam đinh duy nhất trong nhà Triệu Minh. Cuối cùng không vượt qua được sự giày vò của lương tâm, nàng đã uống thuốc độc tự sát.
Triệu lão gia liên tiếp mất đi một tôn tử và một tôn nữ, không chịu nổi đả kích mà đổ bệnh nằm liệt giường, hôn mê nhiều ngày không tỉnh.
Tam tiểu thư Triệu Trúc mê nghiên cứu nuôi cấy ngọc trai, hoàn toàn không có năng lực chưởng quản gia nghiệp, gánh nặng của Triệu gia cuối cùng rơi xuống đầu nhị tiểu thư Triệu Hinh. Bao nhiêu tranh đoạt rối ren, đến cái chết của Triệu Nhuế thì cũng coi như đã hạ màn.
Mấy ngày qua, Triệu Hinh bận rộn tiếp nhận sản nghiệp các cửa hàng, giao thiệp với đối tác làm ăn trong thành, đón tiếp tiễn đưa, bận đến mức chân không chạm đất.
Dù bận rộn cực nhọc, nhưng Triệu Hinh lại thấy ngọt ngào trong lòng. Dù sao đây cũng là quả ngọt mà nàng hằng khao khát suốt bao năm, giờ cuối cùng cũng hái được. Khoảnh khắc này, nàng đã hoàn toàn nắm được Triệu gia trong tay, hơn nữa còn hạ lệnh cho cả Triệu gia phải đổi cách xưng hô, gọi nàng là "gia chủ".
Với tư cách là phu quân của gia chủ, Lưu Vũ Thông càng ra sức đưa người nhà mình vào Triệu gia, cả đời bất tài vô dụng, giờ cuối cùng cũng dựa vào the tử để gỡ gạc chút thể diện. Hai hài tử ngày thường trong phủ bị đường huynh coi thường, giờ nhờ mẫu thân nắm quyền mà thân phận cũng trở nên quý giá.
Dù gì ở Phong Nhạc, cho dù có đấu không lại Vương gia, thì "lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa", Triệu gia cắm rễ ở Phong Nhạc bao năm, dưới sự vận hành của Triệu Nhuế, nội tình các mặt không thể coi thường. Ngoài ngành nuôi ngọc trai, còn có vô số sản nghiệp lớn nhỏ ít người biết đến, mỗi ngày đều liên tục sinh lời cho Triệu gia.
Hiện tại trong tay Triệu Hinh nắm giữ khối gia sản đó, thân phận của nàng tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên.
Điều khiến Triệu Hinh kinh ngạc là, tỷ tỷ nhà mình vốn tính tình khiêm tốn, vậy mà âm thầm gây dựng không ít sản nghiệp, bản thân nàng cũng là sau khi tiếp quản mới dần có người tìm đến. Chỉ chừng đó đã đủ khiến nàng kinh ngạc, còn những người không chủ động tới tìm, nếu không đích thân nàng đào bới thì chẳng phải cứ thế mãi mãi bị chôn giấu dưới đáy nước?
Triệu Hinh vừa kinh ngạc trước thủ đoạn của Triệu Nhuế, lại vừa mơ hồ về năng lực quản gia của bản thân. Càng tiếp cận những sản nghiệp mà Triệu Nhuế từng gây dựng và vận hành, nàng càng thấy rõ năng lực vượt trội của tỷ tỷ, cũng càng cảm nhận được sự bất lực của chính mình.
Nếu không phải nàng giở trò hạ độc trong trà, nếu không phải Triệu Nhuế quá tin tưởng muội muội này, thì cả đời nàng cũng chẳng bao giờ đuổi kịp vị đại tỷ không phô trương mà sâu không lường kia.
Nàng bắt đầu thấy lo, liệu bản thân có thể khống chế nổi Triệu gia, nơi thoạt nhìn có vẻ bình thường này hay không.
Nhưng người sống sao có thể bị nước tiểu dìm chết? Nàng tự nhủ như vậy. Dù sao thì giờ Triệu Nhuế và Triệu Minh đều đã chết, mối đe doạ tuyệt đối không còn, lão gia thì bệnh tật hôn mê, chẳng còn gì đáng ngại, Triệu Trúc đầu óc chỉ nghĩ đến ngọc trai kia thì cầu còn không được dính dáng gì tới chuyện trong nhà Triệu gia, chẳng phải đều do nàng định đoạt hay sao!
Thế là Triệu Hinh bắt đầu công khai thu gom và tiếp quản toàn bộ sản nghiệp.
Chẳng mấy chốc, nàng trở thành người nổi bật nhất.
Tất nhiên, nếu không có sự quấy rầy của Vương gia thì mọi chuyện đã quá hoàn hảo.
Tang sự của Triệu Nhuế mới qua được ba ngày, tâm phúc liền đến báo, tam công tử Vương gia Vương Thiếu Trí muốn gặp gia chủ một phen.
Triệu Hinh mấy ngày qua chìm đắm trong tiếng gọi "gia chủ Triệu" không dứt bên tai, nhưng Vương gia vẫn luôn là thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu nàng, đúng vào lúc nàng ở đỉnh cao nhất thì Vương Thiếu Trí bất ngờ xuất hiện, khiến trái tim vốn đã bất an của nàng lập tức căng như dây đàn.
Cái cảm giác bị lưỡi dao nhọn kề trên đầu thực sự vô cùng khó chịu, khi điểm yếu nằm trong tay kẻ khác, mọi sự vùng vẫy của nàng đều trở nên yếu ớt vô lực.
Lưu Vũ Thông sau khi dọn đến ở Triệu gia cũng an phận được vài ngày, suốt thời gian đó luôn cố lấy lòng vị phu nhân nắm quyền sinh sát trong tay. Nhưng chưa được bao lâu, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy muốn đưa vài thiếp thất vào phủ, chỉ là mỗi lần nhớ tới vẻ mặt sắc lạnh của Triệu Hinh, lại đành nén lòng dẹp bỏ ý nghĩ đó.
Giờ nghe the tử hỏi ý kiến, hắn xưa nay vốn không có chủ kiến, làm gì nghĩ ra được chủ ý hay ho, chỉ đành nói: "Vương Thiếu Trí nắm giữ nhược điểm của chúng ta, không thể hành động khinh suất, cứ gặp mặt trước rồi tính tiếp."
Triệu Hinh chẳng nhận được ý kiến xây dựng nào từ hắn, thất vọng đến cực điểm, trong lòng mắng thẳng là đồ vô dụng.
Lưu Vũ Thông đương nhiên thấy được ánh mắt khinh bỉ trong mắt thê tử, lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề, nhưng hiện tại là phu bằng thê quý, chỉ đành nén giận nuốt xuống.
Hai phu thê không thể không đi gặp Vương Thiếu Trí, sau khi nghe đối phương đưa ra ba điều kiện, Triệu Hinh lập tức đập bàn bật dậy, lớn tiếng nói: "Hôm đó miệng còn vang vang nói sau khi trừ được đại tỷ ta, hai nhà Vương - Triệu từ nay về sau sẽ chia đều lợi ích và thuế má ở Phong Nhạc, yên ổn vô sự. Giờ thì sao, các người lại muốn Triệu gia nhường quyền thu thuế của hai mươi thôn phía bắc, còn ép hạ giá ngọc trai của nhà ta, quá đáng nhất là, ngươi nay một thê ba thiếp, gần ba mươi tuổi, trong nhà đã có năm nhi tử, dựa cái gì còn đòi cưới muội muội ta? Nói cho ngươi biết, Triệu gia chúng ta tuyệt đối không có lý nào để gả nữ nhi đi làm thiếp cho người!"
Vương Thiếu Trí mang vẻ hứng thú nhìn Triệu Hinh đang tức giận đến phát cuồng: "Lưu nhị phu nhân sợ là đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình."
Nghe đối phương gọi mình là "Lưu nhị phu nhân", Triệu Hinh thấy vô cùng chán ghét. Nàng hiện là gia chủ của Triệu gia, sau đó mới đến thân phận tức phụ Lưu gia. Cách xưng hô này thực sự khiến người không vui, hơn nữa còn luôn nhắc nhở nàng về những tháng ngày từng sống trong cái sân nhỏ chật hẹp ở Lưu gia, khi đó, không một ngày nào nàng không dốc hết tâm sức cùng bốn phòng thiếp khác tranh giành sự sủng ái của Lưu Vũ Thông, mỗi lần nhớ lại đều khiến người ta thấy ghê tởm.
"Đã là bàn chuyện làm ăn của Triệu gia, sao tam gia không gọi ta một tiếng gia chủ Triệu gia?" (Editor: ê cái trend gì mà 'lấy cho ta ly nước cam", "ta là gia chủ Triệu gia mà")
Vương Thiếu Trí cười ha ha, chỉ liếc nàng một cái, ánh mắt sắc như kim châm, đâm thẳng vào lớp ngụy trang tưởng chừng kiên cố của Triệu Hinh. Ánh mắt ấy, giống hệt ánh mắt nàng vừa dùng để nhìn Lưu Vũ Thông tràn đầy khinh miệt.
Khiến Triệu Hinh nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Thế nhưng Triệu Hinh có tự trọng của mình, nàng nhanh chóng gom nhặt lại lớp vỏ bọc đã vỡ vụn, khôi phục dáng vẻ hoàn mỹ như thường.
Vương Thiếu Trí đầy vẻ châm biếm nói: "Ta hỏi gia chủ Triệu gia, chẳng lẽ ngươi thật sự đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình rồi sao?" (Editor: "gia chủ triệu gia lấy cho ta ly nước cam" =]]])
Triệu Hinh cứng cỏi đáp: "Hiện giờ Triệu gia do ta làm chủ, bất kể ta đưa ra quyết định gì, đều là để bảo vệ danh dự và lợi ích của Triệu gia. Về phần cái gọi là nhược điểm trong tay tam gia cùng hoàn cảnh của ta, ai có thể làm chứng cho ngươi? Nói cho cùng, đệ đệ ta chết trong tay ngươi, ngươi mới thật sự là hung thủ giết người. Tam gia chắc cũng không muốn làm chuyện tổn người một ngàn, hại mình tám trăm?"
Vương Thiếu Trí cười: "Chuyện Triệu Minh thì không nói, nhưng Triệu Nhuế chắc chắn là chết trong tay ngươi, đúng không?"
Triệu Hinh lắc đầu: "Cho dù ta có tàn nhẫn cỡ nào, cũng không thể xuống tay với chính tỷ ruột của mình. Tỷ tỷ ta là vì không trông coi được đệ đệ, tự trách trong lòng nên đã uống thuốc độc tự vẫn. Tam gia tốt nhất đừng tùy tiện vu khống thì hơn."
Vương Thiếu Trí sững người một chút, rồi há miệng cười to, để lộ hàm răng nhỏ khít, đứng dậy vỗ tay cười: "Cao minh! Quả nhiên cao minh! Xem ra là ta đã coi thường gia chủ Triệu gia!"
"Đôi bên đều thế. Nếu chưa làm, đương nhiên sẽ không thừa nhận, tam gia không cần phải ép buộc làm gì."
Vương Thiếu Trí lắc đầu, nơi khóe mắt lộ vẻ trêu chọc: "Gia chủ Triệu gia thật cho rằng mình nắm chắc phần thắng sao?"
Triệu Hinh nhìn hắn, có phần không hiểu.
"Vừa rồi chẳng phải ngươi nói cần có người làm chứng sao? Nếu là người của ta làm chứng, ngươi có thể nói bọn họ nghe lời ta, ta thắng không quang minh chính đại. Nhưng nếu là người của ngươi ra làm chứng thì sao?"
Một bên, Lưu Vũ Thông nghe vậy, không tự nhiên dịch mông trên ghế một chút.
Triệu Hinh trừng lớn mắt.
Nàng máy móc quay đầu lại, nhìn tướng công mình, gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Lưu Vũ Thông khẽ ho khan một tiếng trong cổ họng, cúi đầu xuống, không nói lời nào.
Vương Thiếu Trí tung ra con bài tẩy, thấy gương mặt Triệu Hinh lúc này tái xám như tro tàn, đắc ý nói: "Ta đã hứa với phu quân ngươi, sau này sẽ trợ giúp hắn một tay, giúp hắn sớm đạt được mục tiêu cải Triệu thành Lưu."
Trong đầu Triệu Hinh ù ù vang vọng, nàng hoàn toàn không dám tin những điều tai mình vừa nghe.
Mất một lúc lâu mới tiêu hóa nổi tin tức trước mắt, môi run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau, cơ mặt cũng theo đó mà co giật.
"Lưu Vũ Thông, hắn nói không phải sự thật đúng không-"
Lưu Vũ Thông vẫn cúi đầu, không dám nhìn vào mắt nàng.
"Không thể nào, tuyệt đối không thể! Triệu gia là cơ nghiệp mà tổ tiên họ Triệu ta tích cóp bao đời, là tâm huyết mà đại tỷ ta vất vả gìn giữ, dựa vào cái gì mà ngươi cướp lấy sản nghiệp Triệu gia của ta? Lưu Vũ Thông, ngươi nói rõ ràng cho ta-"
"-Chẳng lẽ ngay từ đầu, ngươi đã cấu kết với họ Vương, đào sẵn cái bẫy đợi ta rơi vào!"
"Giỏi cho ngươi, Lưu Vũ Thông! Ngươi lại có thể ác độc đến mức này, ta thật sự nhìn nhầm ngươi, ngươi là thứ lòng lang dạ sói, ngươi dám tính kế ta-"
Lưu Vũ Thông nhìn nữ nhân đang gào khóc điên loạn trước mặt, co rụt cổ lại nói: "Ngươi là nữ nhân, cố gắng tranh đấu làm gì? Nhìn đại tỷ ngươi xem, vì cả Triệu gia mà không dám thành thân, sao phải khổ như vậy? Những việc vất vả này cứ để nam nhân bọn ta làm chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi an phận trong khuê phòng, thêu thùa dạy hài tử chăm phu quân, chẳng phải là vui vẻ hơn sao? Hơn nữa, nói đến ác độc lòng lang dạ sói, ta còn kém xa ngươi, chính ngươi dụ dỗ đệ đệ mình đến chỗ kẻ thù khiến hắn bị hại thảm, lại còn tự tay hạ độc đầu độc tỷ ruột, chuyện như vậy ta thật không làm ra được."
"Ngươi- chẳng phải tất cả đều do ngươi xúi giục sao? Chẳng phải đều vì ngươi sao?"
"Ta xúi giục? Thật buồn cười! Bao năm qua ngươi ghen ghét việc đại tỷ ngươi nắm quyền Triệu gia, trong lòng luôn khao khát thay thế nàng. Những chuyện ngươi làm, chẳng phải đều là vì chính ngươi sao? Thuốc độc là ngươi sai người đi mua, ta cũng đâu có cầm dao kề cổ bắt ngươi hạ độc, giờ ngươi lại đổ hết nước bẩn lên đầu ta, nói ra thì ai tin ngươi?"
Nghe xong những lời này của tướng công, Triệu Hinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn, ngất lịm.
Lưu Vũ Thông thấy vậy, liền quay sang nói với đại nha hoàn bên cạnh Triệu Hinh: "Đỡ phu nhân về nghỉ, hầu hạ cẩn thận."
Khi nói đến hai chữ "hầu hạ", ngữ điệu hơi nhấn mạnh, ai nghe cũng hiểu ý. Vừa nói xong, hắn còn nháy mắt với đại nha hoàn, nàng ta e thẹn cúi đầu, quay người đỡ Triệu Hinh.
Thì ra giữa hai người họ, từ lâu đã có quan hệ mập mờ.
Vương Thiếu Trí sớm đã thu hết nhất cử nhất động của hai người vào mắt, cười nói: "Lưu huynh đúng là người trọng tình cảm, bên cạnh lúc nào cũng có hoa thơm chim lạ, thật là phúc khí không nhỏ."
Lưu Vũ Thông vội vàng chắp tay nói: "Đâu dám, đâu dám, mấy vị trong nhà Vương huynh cũng chẳng kém là bao, giờ lại sắp cưới cả thê muội của ta, phải nói là ta mới là người ghen tỵ với Vương huynh đấy."
Vương Thiếu Trí cười ha hả: "Chuyện này còn phải nhờ Lưu huynh giúp đỡ nhiều mới được."
"Đó là chuyện nên làm, nên làm, sau này chúng ta là thông gia, đều là người một nhà."
"Biết ngay Lưu huynh là người sảng khoái. Vậy thì làm phiền Lưu huynh sau khi tiếp quản công việc Triệu gia, đến nha môn báo một tiếng, nói là tự nguyện từ bỏ quyền thu thuế của hai mươi thôn phía bắc Phong Nhạc."
Giờ mượn tay Triệu Hinh loại trừ được Triệu Nhuế mối họa lớn trong lòng, cả Phong Nhạc đã không còn ai tranh giành quyền thu thuế với hắn!
Nghĩ đến đó, trên mặt hắn không kìm được hiện ra nụ cười đắc ý.
Lưu Vũ Thông thì mặt dày nói: "Vậy là quyền thu thuế của hơn năm mươi thôn ở Phong Nhạc đều nằm gọn trong tay Vương huynh, thật là đáng mừng, song hỷ lâm môn -"
Vương Thiếu Trí cũng cười lớn theo, cuối cùng nói: "Còn về chuyện ngọc trai-"
"Ai, Vương huynh của ta, huynh còn cưới cả thê muội ta, nơi sản xuất ngọc trai lại ở chỗ huynh, chẳng lẽ còn lo Triệu gia không chịu bán cho huynh sao?"
Tuy Vương gia cũng có khai thác ngọc trai, nhưng chất lượng thì kém xa Triệu gia, tất cả là nhờ người tên Triệu Trúc của Triệu gia. Vương gia sớm đã thèm muốn Triệu Trúc từ lâu, lần này quyết tâm phải có được.
Vương Thiếu Trí được Lưu Vũ Thông tâng bốc một hồi, vui đến rạng rỡ cả mặt, nói: "Lưu huynh nói rất đúng, đã là người một nhà thì không nói chuyện hai nhà, nước béo không chảy ruộng ngoài."
"Đó là điều dĩ nhiên." (Editor: tới lúc nvc chúng ta xuất hiện đi ạ, t nhịn một bụng nãy h, à quên kéo luôn thg em Vương Thiếu Nhân chết chung dùm đi ạ)
___
Nội viện phía sau nha môn.
Thu Mộng Kỳ giận dữ đẩy cửa phòng phía đông.
Tô Vận đang ủ rượu, thiết bị chưng cất đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, nhưng nước mía ép và quá trình lên men đều cần thời gian, vì thế mới kéo dài tới hôm nay.
Thấy Thu Mộng Kỳ lại nổi giận đùng đùng giống hệt mấy hôm trước, trong lòng nàng đã đoán được tám, chín phần.
"Vệ sở Đài Sơn không chịu phái người?"
"Đúng vậy, tên Thạch Vi kia thật đúng là hẹp hòi nhỏ mọn, chắc chắn là vì chuyện của Trương bách hộ mà cố ý gây khó dễ cho ta."
Tô Vận gật đầu: "Nếu không có ngươi, giờ hắn còn đang nuôi con cho người ta, đúng là quá nhỏ nhen. Xuất binh dẹp thổ phỉ vốn là nghĩa vụ của vệ sở, hắn từ chối thế nào?"
"Nói ven biển có giặc Oa xuất hiện, thời gian gần đây phải tăng cường binh lực tuần phòng biên giới, không có quân dư để điều đi."
"Là đang ám chỉ muốn ngươi bỏ bạc?"
"Nếu chỉ là bỏ bạc, ta cũng chịu. Một nghìn lượng để tiêu diệt thổ phỉ Mông Sơn cũng là xứng đáng. Nhưng đối phương lại bày ra bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt mà từ chối ta."
"Chẳng lẽ chê bạc ít?"
"Không biết. Nếu vượt quá một nghìn lượng thì thôi. Dẹp thổ phỉ vốn là việc của vệ sở, ta cũng không muốn làm cái đầu heo để người ta mổ. Nếu sau này lại có thổ phỉ ở Giáp Sơn, Ất Sơn, Bính Sơn, hễ có manh mối là ta phải bỏ bạc, ta không làm!"
Thu Mộng Kỳ chống nạnh, vừa mắng vừa bực.
Tô Vận nhìn bộ dạng cô như thế, có hơi muốn cười nhưng vẫn cố nhịn.
Sau đó nghiêm túc nói: "Theo ta thấy, không mượn được thì càng tốt."
Thu Mộng Kỳ sững sờ nhìn nàng: "Dù sao ngươi cũng là người của ta, sao lại đứng về phía mấy tên khốn đó?"
"Chính vì là người của ngươi, nên mới nói thế."
"...Không mượn được binh thì ta dẹp thổ phỉ thế nào?"
"Ngươi tự chiêu mộ người dẹp chẳng phải được sao?"
"Ngươi điên rồi sao? Dù là quan văn hay võ tướng cũng không được nuôi dưỡng tư binh, đó là tội chém đầu!" Thu Mộng Kỳ nói xong, không nhịn được lại lầm bầm, "Ta thì cũng muốn nuôi, nhưng lỡ bị kẻ có tâm báo cáo lên trên, thì phiền phức to."
Tô Vận lắc đầu: "Ngươi không cần nuôi tư binh. Trong nha môn có ba hạng nha dịch: trạm ban tạo lại phụ trách trực trong nha và theo quan chủ đi tuần tra bên ngoài; bộ khoái phụ trách điều tra, bắt giữ; còn loại cuối cùng là dân tráng, chủ yếu làm nhiệm vụ hộ tống, áp giải, chúng ta cũng có thể gọi là 'đánh thuê'-"
"Ta biết rồi!" Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, mặt liền lộ vẻ mừng rỡ như điên.
"Ngươi đúng là Trí Đa Tinh* của ta -- vậy ta nên lập bao nhiêu người thì thích hợp? Người quá nhiều liệu có bị phía trên nghi ngờ không?"
(*): tên gọi Khổng Minh Gia Cát Lượng trong Thủy Hử dùng để chỉ người cực thông minh, nhiều mưu lược
"Thông thường, trong huyện nha sẽ có khoảng ba bốn chục nha dịch. Nhưng con số đó không đại diện cho toàn bộ nhân lực, thật ra mỗi nha dịch đều có vài người đến cả chục người hỗ trợ, gọi là 'bạch dịch'. Trước đây ta từng đọc một tư liệu lịch sử, vào cuối đời Thanh, có một huyện ở Tứ Xuyên từng xảy ra loạn, huyện lệnh huy động toàn bộ nha dịch và bạch dịch, lên đến hơn một ngàn người, cuối cùng đã trấn áp được cuộc nổi loạn. Cho nên cụ thể muốn chiêu bao nhiêu người, chắc giờ trong lòng ngươi cũng đã có tính toán."
Thu Mộng Kỳ vui mừng khôn xiết, nói: "Ta còn tưởng nhiều lắm thì được trăm dân tráng là cùng, không ngờ còn có thể lên đến cả ngàn người."
Tô Vận: "Đây gọi là 'trên có chính sách, dưới có đối sách', cũng đến lúc nuôi dưỡng thế lực của chính mình. Nếu không sau này việc gì cũng phải chạy đến vệ sở cầu xin, tốn tiền chưa nói, còn phải cúi đầu khom lưng, cười nịnh bọn họ."
Nghe nàng nói vậy, Thu Mộng Kỳ không khỏi nhớ lại cảnh sáng nay phải ngồi ghế lạnh ở vệ sở, cảm thấy bản thân thật quá đáng thương.
"Ha, vẫn là ngươi tốt nhất, chịu giúp ta mưu tính, suy nghĩ vì ta."
Tô Vận khẽ cong khóe môi: "Việc chiêu mộ dân tráng nhất định phải tiến hành âm thầm, không được làm rùm beng, chúng ta có lý, nhưng cũng không thể gây chuyện vô cớ."
"Ừm, hiện nay trong nha môn ngoài hộ phòng ra, trong đám nha dịch chắc chắn cũng có không ít người Vương gia, đã nghi ngờ Vương gia có liên quan đến thổ phỉ Mông Sơn thì đám dân tráng này tuyệt đối không thể trộn lẫn với đám người cũ, nhất định phải bí mật xây dựng mới toàn bộ!"
"Đám thổ phỉ trên Mông Sơn chắc không vượt quá một trăm người, ngươi cũng không cần kéo quá nhiều người một lúc, ít mà tinh mới là ổn thỏa nhất, cũng tiện cho việc quản lý và huấn luyện."
"Ta biết, lần này một trăm người là giới hạn trên, chờ sau khi thanh trừ sạch thổ phỉ Mông Sơn, đám nha dịch trước đây cũng phải xử lý lại một lượt, kẻ nào tham ăn tiền lại, đạo đức tồi tệ, nhất định không giữ lại."
Nói xong đã là vẻ mặt hăm hở, dường như đã nghĩ xong nên kéo ai vào đội dân tráng.
Tô Vận nhìn dáng vẻ nôn nóng như khỉ của cô lúc này, hoàn toàn khác với bộ dạng giận đùng đùng khi mới trở về, không nhịn được bật cười trong lòng, khẽ hất cằm ra hiệu cô mau đi kéo người.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-06-14 21:45:38 đến 2023-06-15 21:43:09 nhé~
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng hỏa tiễn:
醉酒参禅, 杯酒问苍天 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng lựu đạn:
飞云逐月 - 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng mìn:
Emmm, 盐桑桑之路, 原子小不点, 小葉, 一头牛, 宝宝巴士 - mỗi người 1 cái;
Cảm ơn các thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng:
懶得取名, 胡不归 - mỗi người 30 chai; 杯酒问苍天, 爱迷路的象 - mỗi người 20 chai; 宝宝巴士 - 14 chai;
lmf265, 海绵 - mỗi người 10 chai; 玖彦 - 5 chai;
AIrobot, 27968822 - mỗi người 2 chai;
原上草, 步流浪 - mỗi người 1 chai;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.