🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cảnh tượng ở ổ sơn tặc Mông Sơn hoàn toàn khác với lần đầu Thu Mộng Kỳ đến Thanh Phong trại tại Phong Nhạc, nơi này chẳng khác gì mười tám tầng địa ngục.

 

Đầu lĩnh thổ phỉ chẳng khác gì Diêm Vương phán quan, nắm giữ sinh tử của đám thuộc hạ phía dưới, còn lũ lâu la bên dưới chẳng khác nào bầy tiểu quỷ giúp ác làm ác, tầng lớp nữ nhân và những người bị bắt làm nô lệ sống không bằng chết, khắp nơi là những thân thể trắng toát cùng cảnh tượng nhục nhã không nỡ nhìn.

 

Tại đây, không tồn tại thứ gọi là tôn nghiêm, nơi nào cũng là địa ngục trần gian.

 

Nếu thật sự là một cô nương tay trói gà không chặt, thì ngay khi bước chân qua ngưỡng cửa trại sơn tặc, Thu Mộng Kỳ đã có thể đoán được kết cục của mình.

 

Nhưng cô không phải, cô là quan huyện đến để cứu những người bị áp bức khỏi biển khổ, là đao phủ đến để kết liễu kẻ ác.

 

Lão tứ mặt sẹo kẻ đứng đầu bọn sơn tặc, khi nhìn thấy Thu Mộng Kỳ như tiên nữ giáng trần, quả nhiên lộ vẻ thèm thuồng, giơ bàn tay thô kệch định đưa qua sàm sỡ.

 

Thu Mộng Kỳ lập tức rút thanh đao cong bên người một tên lâu la gần đó, đặt ngang cổ mình, tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất tạm chấp nhận được của bản thân, trong hoảng sợ xen lẫn quyết tuyệt.

 

"Không được động vào ta, nếu không ta sẽ tự vẫn ngay tại chỗ."

 

Đám sơn tặc dường như đã từng gặp qua những tình huống tương tự không chỉ một lần, liếc mắt nhìn quanh rồi đồng loạt bật cười ha hả.

 

"Lại thêm một con mèo hoang nhỏ."

 

"Phải là mèo hoang có móng vuốt chinh phục mới thú vị." Đám nam nhân vừa nuốt nước miếng vừa nói.

 

Chó Gò đang quỳ ở góc phòng rót rượu cho một tên đầu mục nhỏ, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc nhìn về phía Thu Mộng Kỳ. Kết quả bị một chiếc khăn trùm đầu đập thẳng vào trán, tên đầu mục mắng chửi: "Nhìn cái gì mà nhìn, nữ nhân của đương gia mà ngươi cũng dám ngó sao?"

 

Chó Gò vội cúi đầu, chuyển hướng nhìn sang chỗ khác, vô tình chạm phải ánh mắt nghiêng đầu nhìn sang của Gầy Khỉ.

 

"Tiểu mỹ nhân, đôi tay trắng trẻo mềm mại như thế sao lại đi chơi dao kiếm? Nếu bị thương thì biết làm sao đây?" Gã nam nhân bên cạnh lão tứ mặt sẹo tham lam nhìn chằm chằm vào đoạn cánh tay lộ ra từ tay áo của Thu Mộng Kỳ.

 

"Chắc chỉ lại làm bộ, ta cá nàng ta không có gan xuống tay thật." Một tên nam nhân khác khàn giọng nói, đồng thời còn đang giở trò với cô nương trong lòng.

 

Lão tứ mặt sẹo xưa nay đã gặp không ít nữ nhân như vậy, căn bản không để ý đến lời đe dọa của Thu Mộng Kỳ, vẫn cứ đưa tay ra như cũ. Không ngờ Thu Mộng Kỳ đột nhiên lùi lại một bước, lưỡi đao trên cổ ép mạnh xuống, máu đỏ tươi lập tức trào ra từ vết cắt, nhuộm ướt phần áo trước ngực, trông vô cùng chấn động.

 

Mọi người đều giật mình - thật là một nữ nhân cứng cỏi!

 

Lão tứ mặt sẹo chưa từng gặp qua cô nương nào có dung mạo xuất sắc thế này, làm sao nỡ để cô bị thương, vội vàng rụt tay lại, kêu lên: "Đừng mà, sao lại tự làm mình bị thương, không đụng vào ngươi là được."

 

Lúc này Thu Mộng Kỳ mới hơi nhấc thanh đao ra một chút.

 

"Còn không mau đi lấy thuốc cầm máu cho mỹ nhân!" Lão tứ mặt sẹo quát nạt tù nữ đang ngây ra bên cạnh.

 

"Ta muốn tìm một gian phòng nghỉ ngơi." Thu Mộng Kỳ đưa ra yêu cầu.

 

"Dẫn nàng ta đến phòng ta." Lão tứ mặt sẹo lập tức ra lệnh, nữ nhân này thực khiến hắn ngứa ngáy khó chịu, quyết tâm phải có được.

 

Thu Mộng Kỳ nghe thấy được đưa đến phòng hắn, trong lòng thầm mừng còn không kịp, ôm vết thương, được tỳ nữ dìu đi chậm rãi rời khỏi.

 

Vào đến phòng lão tứ mặt sẹo, tỳ nữ với vẻ mặt đờ đẫn mang thuốc đến cầm máu cho cô, nhưng Thu Mộng Kỳ lo sợ thuốc bột này bị trộn thêm thứ gì, lấy cớ tự mình bôi thuốc, đuổi người đi, sau khi xử lý qua loa vết thương thì bắt đầu quan sát căn phòng.

 

Phải nói rằng lòng dạ của lão tứ mặt sẹo đúng là quá lớn, có lẽ vì hắn quá tự tin vào quyền kiểm soát của mình.

 

Dù sao thì Mông Sơn cũng là lãnh địa của hắn, nơi đây chẳng khác gì một tiểu vương quốc, tầng lớp thống trị trên đỉnh núi nắm toàn bộ sinh sát của đám người bên dưới, hắn tin chắc chỉ cần đặt chân vào địa phận Mông Sơn là coi như đã rơi vào tay hắn.

 

Cũng tin rằng, không ai dám đến Mông Sơn giở trò.

 

Huống chi chỉ là một nữ nhân yếu ớt!

 

Bên ngoài cửa có lâu la canh giữ, Thu Mộng Kỳ dùng một cây gậy gỗ dài chặn ngang sau cửa, sau đó bắt đầu lục lọi khắp phòng.

 

Đám sơn tặc này chiếm cứ Mông Sơn nhiều năm, làm ác vô số, vậy mà quan lại các nơi ở Lịch Châu lại nhắm mắt làm ngơ, chắc chắn phía sau có các lợi ích dây dưa.

 

Dù Gầy Khỉ và Chó Gò đã lên núi từ trước, nhưng hai người đó căn bản không có cách nào tiếp cận phòng của lão tứ mặt sẹo, muốn tìm được chứng cứ mấu chốt gần như là không thể.

 

Cũng chính vì vậy mà Thu Mộng Kỳ mới nhất quyết đòi cải trang để trà trộn vào Mông Sơn.

 

Là đại đương gia đứng đầu Mông Sơn, trong phòng của lão tứ mặt sẹo chất đầy những của cải cướp bóc được, Thu Mộng Kỳ nhìn những hòm trân bảo xếp chồng lên nhau, đoán rằng chắc chắn có không ít là đồ cướp từ Triệu gia.

 

Đống đồ cướp được bày bừa bộn khắp nơi, Thu Mộng Kỳ tốn không ít công sức vẫn không tìm được thứ mình cần, bắt đầu có chút sốt ruột.

 

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, nàng nhíu mày, lật người áp sát cửa, khẽ hỏi: "Ai đó?"

 

"Đại đương gia sai tiểu nữ mang canh gà đến cho cô nương."

 

Thì ra là tỳ nữ ban nãy quay lại, Thu Mộng Kỳ nhìn ra ngoài qua lỗ nhỏ trên cửa, thấy quả nhiên tỳ nữ kia bưng một hũ canh đang bốc hơi nghi ngút.

 

Thu Mộng Kỳ mở cửa để nàng ta vào, rồi lại đóng cửa lại, dùng gậy gỗ chặn cửa.

 

Tỳ nữ thấy vậy, trên gương mặt cứng đờ tê dại cuối cùng cũng lộ ra chút sợ hãi, run giọng nói: "Cô nương... muốn làm gì?"

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Không làm gì, chỉ hỏi ngươi, trong canh gà này có bỏ gì không?"

 

Tỳ nữ không lên tiếng.

 

Thu Mộng Kỳ thuận tay nhận lấy hũ canh, dốc thẳng lên giường lão tứ mặt sẹo, làm canh đổ ướt cả chăn đệm.

 

Tỳ nữ thấy thế, sắc mặt như tro tàn, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Cô nương làm vậy là hại chết chúng ta--"

 

Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của nàng ta, nữ tử trước mặt tuy xinh đẹp, nhưng chưa chắc sẽ chết, nhưng kết cục nhất định rất thảm; còn nàng ta, thì chắc chắn sẽ chết.

 

Có khi còn phải mở mắt chứng kiến da thịt trên người mình bị lột từng mảng, mà đó còn chưa phải điều thảm nhất...

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Xem ra ngươi thường đưa nhiều cô nương vào phòng này. Ta hỏi ngươi, bình thường tên mặt sẹo kia cất đồ quý giá ở đâu?"

 

Tỳ nữ nhắm mắt lắc đầu, môi mím chặt không nói.

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Ngươi nói hành động vừa rồi của ta sẽ hại chết ngươi, đã đều phải chết, sao không nói cho ta biết chỗ cất đồ? Ít ra cũng chết có ý nghĩa!"

 

Tỳ nữ rưng rưng nước mắt, "Nếu chết mà dễ dàng vậy thì tốt."

 

"Ngươi đã không sợ chết, vậy cứ nói những gì mình biết ra, ta có thể cho ngươi chết nhẹ nhàng."

 

Tỳ nữ nghe vậy, trợn tròn mắt, như không ngờ còn có thể như thế, nhưng suy cho cùng vẫn là sợ chết, hy vọng có thể thoát được một kiếp, nàng ta bắt đầu do dự.

 

Thu Mộng Kỳ thấy nàng ta vẫn không có động tĩnh, đành tiếp tục lật tung rương hòm tìm kiếm.

 

Tỳ nữ chỉ đứng đó nhìn cô xoay sở, từng phút từng giây trôi qua, với cả hai người đều là một dạng giày vò.

 

Nữ tử trước mặt cố chấp đến đáng sợ, thân thể tỳ nữ căng cứng hết cả lại, chỉ một vết ố ướt sũng canh gà trên chăn đệm cũng đủ khiến nàng ta tưởng tượng ra cảnh tượng thê thảm sắp xảy ra với mình, nỗi sợ bao trùm, toàn thân bắt đầu run rẩy, răng va lập cập, cuối cùng cắn răng, bò dậy đi đến bên giường, chỉ vào gầm giường nói: "Dưới này có một cái rương, ta từng thấy hắn mấy lần kéo đồ từ dưới đó ra."

 

Thu Mộng Kỳ nghe vậy mừng rỡ, lập tức bò tới bên giường, nằm sát đất kéo cái rương ra.

 

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa "bốp bốp", chỉ nghe có tên lâu la hét lên: "Này! Vào trong lâu như vậy sao còn chưa ra--"

 

Tỳ nữ mặt xám như tro tàn, không dám thốt ra một lời.

 

Tên lâu la kia đập cửa, đẩy thử mấy cái, nhưng cửa gỗ không nhúc nhích chút nào, dường như cũng nhận ra có điều bất thường, liền lớn tiếng gọi thêm một tên khác: "Mau lại đây đẩy cửa với ta, hai ả nữ nhân thối kia không biết đang làm gì trong đó, chắn cả cửa lại, lát nữa tứ gia mà quay về không vào được phòng, thì tụi mình tiêu đời."

 

Thu Mộng Kỳ nghe tiếng đẩy cửa bên ngoài, chỉ đành tăng tốc, kéo chiếc rương ra, nhưng thấy một ổ khóa lớn sáng choang gắn trên đó, trán cô lập tức toát mồ hôi hột.

 

Tiếng động ở cửa càng lúc càng lớn, dường như đã tụ lại bốn năm tên.

 

Tỳ nữ lúc này run như cầy sấy, cả đôi môi trắng bệch không còn chút máu.

 

Thu Mộng Kỳ dùng một tay nắm lấy cánh tay nàng ta, nói: "Đừng sợ, ta sẽ không bỏ lại ngươi."

 

Tỳ nữ lắc đầu: "Ngươi... ngươi lát nữa đâm ta một dao đi, đừng để ta rơi vào tay bọn chúng."

 

Ánh mắt Thu Mộng Kỳ ánh lên hàn quang, không nói thêm gì, tay phải siết chặt thanh đao, dốc toàn lực chém xuống, "xoảng" một tiếng lớn, chiếc rương bị bổ đôi nửa trên, lộ ra bên trong là những thỏi vàng sáng loáng cùng vài quyển sách sổ gì đó.

 

Tiếng vang lớn do chiếc rương bị phá làm chấn động cả bọn thổ phỉ ngoài cửa, lập tức vang lên tiếng hỗn loạn: "Không hay rồi, ả nữ nhân kia không phải dạng vừa--"

 

"Mau đi báo cho đại đương gia--"

 

Thu Mộng Kỳ nhặt lấy mấy quyển sổ trong rương, nhét vội vào ngực áo.

 

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, đã có người đang húc cửa.

 

"Thình-- Thình-- Thình--"

 

Tỳ nữ lúc này toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực để nói, mắt dán chặt vào con dao trong tay Thu Mộng Kỳ, như thể đang cầu xin cô hãy kết liễu mình nhanh một chút để kết thúc tất cả.

 

Thế nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp bị phá tung, Thu Mộng Kỳ liền vung tay trái ôm lấy eo tỳ nữ, chân đạp lên rương mượn lực, rồi mượn thêm thế từ chiếc tủ bên cạnh, tung người vọt lên, lướt qua mái hiên, vung đao chém rách nóc nhà, thoắt cái đã lao ra ngoài.

 

Lúc này màn đêm đã buông xuống, trên trời sao lấp lánh.

 

Đúng lúc đó, trong trại có hai chỗ bốc cháy dữ dội, ngọn lửa bừng lên rực sáng soi rõ cả một vùng, Gầy Khỉ và Chó Gò đã hành động thành công.

 

"Cháy rồi! Mau dập lửa--"

 

Chỉ nghe có người hét lên.

 

Còn ở phía trước núi, Lưu Nhị Hổ đang phục kích, thấy ánh lửa bốc cao tận trời, liền gào to một tiếng: "Huynh đệ! Xông lên cho ta--"

 

Lão tứ mặt sẹo vừa nhận được tin liền xông thẳng vào phòng, việc đầu tiên là nhìn về phía chiếc giường lớn của mình, chỉ thấy một cái rương bị chém mất nửa trên lù lù hiện ra ngay trước mắt, đầu óc lập tức ong ong như muốn nổ tung.

 

Bên trong rương đó là toàn bộ sổ sách ghi chép những năm qua hắn đã hối lộ các quan lại các cấp, nếu sổ sách này rơi vào tay kẻ khác thì hắn tiêu đời!

 

Hắn ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng đen sì trên nóc nhà, giận dữ gầm lên: "Mau lục soát cho ta! Phải tìm được ả tiện nhân đó! Ta sẽ băm ả thành trăm mảnh!"

 

"Nhưng không được giết ả! Ta phải cho ả biết thế nào là hối hận! Ta muốn ả sống không bằng chết vì dám động đến ta, lão tứ mặt sẹo này--"

 

Đám thổ phỉ thấy hắn dữ tợn đến vậy, lập tức nhặt dao lao ra ngoài truy lùng.

 

Đúng lúc này, từ phía cổng trại cũng vang vọng tiếng vũ khí va chạm và tiếng hò hét, lão tứ mặt sẹo giật mình hỏi: "Chuyện gì?"

 

Đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

 

Tên này tuy hung tàn nhưng không ngu, cuối cùng cũng xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, trong đôi mắt sắc như chim ưng ánh lên tia độc ác: "Tốt lắm, xem ra có kẻ muốn động vào miếng thịt béo Mông Sơn này! Các huynh đệ, xách đại đao cho ta, dồn hết về phía trước, để ta xem là ai to gan dám đột nhập Mông Sơn trong đêm nay!"

 

Đám thổ phỉ vốn toàn lũ liều mạng, tính tình hung hăng dữ tợn, nay nghe đến chuyện đánh nhau thì càng hưng phấn, lập tức vác cung cong, đao lớn, gào hét kéo nhau xông thẳng về phía trước.

 

Thổ phỉ ở Mông Sơn có gần hai trăm tên, mà hôm nay lại đúng lúc tụ họp ăn uống mỗi tháng một lần, vào lúc này chúng thường buông thả bản thân, chè chén chơi bời, chiến lực tự nhiên giảm sút, đây cũng là lý do khiến Thu Mộng Kỳ và những người khác sau khi nhận được tin tình báo từ Gầy Khỉ và Chó Gò đã chọn đêm nay ra tay.

 

Có không ít tên đã say mềm, dù nghe thấy tiếng chém giết từ xa vọng lại, vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.

 

Lưu Nhị Hổ lúc này đã dẫn theo một đội dân tráng đánh thẳng từ cổng chính vào trong trại, đội dân tráng này ai nấy đều dũng mãnh, tuy là lần đầu tham chiến, nhưng nhờ huấn luyện khắt khe thường ngày, nên không hề lúng túng như dân thường ẩu đả.

 

Lão tứ mặt sẹo thân thể cường tráng, ít khi bại trận, vốn luôn tự cao tự đại, vừa ra tay đã chém ngã mấy người, ai nấy không dám đối đầu trực diện với hắn, chỉ có Đại Phúc cầm gậy sắt nhảy tới chặn đường, hai người giao chiến tại chỗ.

 

Lão tứ mặt sẹo căn bản không thèm để Đại Phúc vào mắt, một đao một rìu đầy uy lực, như muốn chém đôi hắn ra, người khác gặp phải chỉ có thể né tránh không dám đỡ trực tiếp, nhưng trong mắt Đại Phúc không hề có chút sợ hãi, kiên cường không lùi nửa bước, khi đao và gậy đụng nhau vang lên tiếng động lớn, dư âm vang dội khiến cánh tay tê rần, hai người đều bị chấn lui mấy bước.

 

Lão tứ mặt sẹo nhìn thiếu niên trước mặt chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

 

Giang hồ từ khi nào lại xuất hiện một kẻ có sức mạnh kinh người như vậy!

 

Lưu Nhị Hổ cùng những người khác nhân cơ hội liền hô lớn: "Dân tráng Phong Nhạc phụng mệnh tiêu diệt thổ phỉ, giao nộp vũ khí sẽ không giết--"

 

"Dân tráng Phong Nhạc phụng mệnh tiêu diệt thổ phỉ, giao nộp vũ khí sẽ không giết--"

 

Đám thổ phỉ nghe vậy đều hoảng hốt, trong lòng dậy sóng từ bao giờ một nha dịch ở cái huyện nhỏ bé như Phong Nhạc lại có thể lợi hại đến thế?

 

Lão tứ mặt sẹo thấy tình thế bất lợi, vung dao đánh lạc hướng rồi nhanh chóng lui lại, lập tức có vài tên thổ phỉ khác lao lên cản đường Đại Phúc.

 

Nhị đương gia theo sát phía sau, vội vàng nói: "Đại đương gia, nha môn Phong Nhạc xuất binh, sao huynh không biết trước tin gì?"

 

Lão tứ mặt sẹo cáu kỉnh đáp: "Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai!"

 

"Nhưng nhị ca của huynh làm chủ sự ở nha môn, trận thế lớn như vậy sao hắn lại không hay biết?"

 

Lão tứ mặt sẹo lập tức dừng bước, hung hăng trừng mắt nhìn nhị đương gia: "Ý ngươi là gì? Là nhị ca ta cố ý giấu ta, để nha môn mang binh lên núi tiêu diệt ta sao?"

 

"Không, không phải, ta không có ý đó, ý ta là--"

 

"Câm miệng! Bây giờ nói gì cũng vô ích, mau đốt tín hiệu cầu viện, bảo huynh đệ giữ chặt cổng trước, nhất định phải trụ đến khi viện binh tới."

 

...

 

Vương gia.

 

Vương Thiếu Đình lão nhị của Vương gia, hiện đang giữ chức chủ sự hộ phòng của huyện Phong Nhạc, lúc này đang ôm mỹ thiếp nằm trong phòng v* v*n, hưởng thụ vô cùng thoải mái, thì nghe thân tín vào báo: từ hướng Mông Sơn phát ra tín hiệu cầu viện, hắn lập tức giật mình, đẩy nữ nhân trong lòng ra, chỉnh lại y phục rồi đứng dậy.

 

"Có biết đã xảy ra chuyện gì không?"

 

"Không rõ, đã cho người đến các đỉnh núi gần đó xem xét, chỉ thấy bên đó rực một vùng lửa đỏ."

 

"Người của nha môn hôm nay có bị điều động đi không?"

 

"Không có, chỉ có Tôn Cẩm dẫn theo mười mấy người nói là đi chấp hành công vụ, còn lại đều đi làm và tan nha như thường, có điều hôm nay không thấy huyện lệnh đến nha môn."

 

"Chẳng lẽ hắn đến vệ sở điều binh?"

 

Thân tín lắc đầu tỏ ý không rõ.

 

"Lão tam cùng lão ngũ đâu, sao không thấy bóng dáng?"

 

"Tam gia hôm nay nạp thiếp, ai ngờ bên nữ xảy ra chút chuyện, tam gia và ngũ gia dẫn người đi xem rồi, đến giờ vẫn chưa về."

 

"Trời đã tối mà còn chưa quay lại, rốt cuộc là chuyện gì?"

 

Thân tín vẫn chỉ lắc đầu.

 

Vương Thiếu Đình mắng một tiếng "phế vật": "Hỏi gì cũng không biết, giữ ngươi làm gì! Thôi, bên Mông Sơn chắc chắn xảy ra chuyện, mau theo ta đến Ngô thôn điều người!"

 

Nói rồi hai người vội vã bước ra khỏi cửa, nào ngờ vừa đến cổng, lại đụng ngay Quý Hô đang xuống ngựa cùng mấy tên nha dịch, cảm giác bất an trong lòng Vương Thiếu Đình lập tức lan rộng.

 

"Quý đại nhân, muộn thế này sao lại ghé thăm?"

 

Quý Hô nói: "Có vài chuyện muốn tìm ngươi nói rõ."

 

Vương Thiếu Đình cố nén sự bồn chồn trong lòng, nói: "Nếu là công vụ, đại nhân để mai đến nha môn nói cũng được; còn nếu là việc riêng, xin thứ lỗi, tại hạ đang có việc bận, e không tiện tiếp đãi."

 

Quý Hô mặt không biểu cảm: "Vừa là công vụ, cũng là việc riêng!"

 

"Vương nhị gia, mời vào."

 

Vương Thiếu Đình bất đắc dĩ, đành phải đưa Quý Hô vào chính sảnh.

 

Tên thân tín kia đứng ngoài dậm chân liên tục, Vương gia có một cứ điểm đặt tại Ngô thôn, ở đó nuôi mấy chục tên tráng đinh, ngày thường chuyên làm việc đâm chém cho Vương gia. Hôm nay lại có cả hai mươi mấy gia đinh mà tam gia đưa ra ngoài, cộng lại cũng được cả trăm người.

 

Nhưng đám người ở Ngô thôn chỉ nghe lệnh mấy vị thiếu gia Vương gia, nay nhị gia Vương Thiếu Đình bị Quý Hô cản lại, hắn có đi thì cũng chẳng điều động nổi người nào.

 

Không còn cách nào khác, hắn chỉ đành vội vàng lên ngựa, phi về hướng Triệu gia ở Hà Nguyên, hy vọng kịp thời báo tin cho tam gia và ngũ gia, mau chóng điều binh đến giải vây cho Mông Sơn.

 

Thế nhưng đến khi hắn tới nơi, thì bên Triệu gia ở Hà Nguyên đã hoàn toàn yên ắng, không thấy bóng dáng Vương Thiếu Trí và Vương Thiếu Nhân đâu cả, ngay cả hai mươi mấy gia đinh đi theo ban ngày cũng đều biến mất không tung tích.

 

Thân tín ra sức gõ cửa, thấy cửa cuối cùng cũng mở liền vội hỏi: "Ban ngày có người Vương gia đến rước dâu, có ở đây không?"

 

Quản gia trừng mắt nhìn hắn một cái, cáu kỉnh nói: "Không biết, nhà chúng ta không có người họ Vương nào."

 

Nói xong liền "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

 

Thân tín bị hắt hủi nhưng chuyện trước mắt vô cùng cấp bách, đành cắn răng tiếp tục gõ cửa.

 

Lần này mở cửa là một gã hộ vệ toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, người kia túm lấy hắn nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất, mặc kệ hắn đau đến nhe răng trợn mắt, lạnh lùng nói: "Hôm nay đúng là có hai tên lưu manh dắt người đến gây chuyện ở Triệu gia, nhưng quan sai nha môn đã tới bắt đi. Muốn tìm thì đến nhà giam mà tìm, đừng có đứng lảm nhảm trước cửa nhà ta, kẻo ta đập gãy chân ngươi bây giờ."

 

Thân tín nghe vậy thì hãi hùng khiếp vía, không dám nán lại, vội bò dậy, cuống quýt chạy đi, leo lên ngựa rồi phóng như bay về phía Vương gia.

 

...

 

Trên Mông Sơn, cuộc giao chiến vẫn chưa kết thúc.

 

Lão tứ mặt sẹo đợi mãi vẫn không thấy viện binh tới, địa hình hiểm yếu vốn là lợi thế của phe mình, nhưng vì đối phương đã sớm phái người trà trộn làm nội ứng nên đã bị phá vỡ từ trước.

 

Thấy tình hình không ổn, hắn bỏ mặc mọi người, quay lại phòng thu dọn mấy thứ quý giá rồi men theo lối mòn phía sau núi chạy trốn.

 

Vài tên thổ phỉ khác cũng vội vàng rút lui theo sau.

 

Nào ngờ đường nhỏ sau núi đã bị Vương Tam và người của hắn mai phục từ lâu, vừa thấy có người xuất hiện, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến.

 

Lão tứ mặt sẹo đeo tay nải định tìm đường khác lẩn trốn, không ngờ vừa xoay người liền thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã đứng sẵn một thiếu nữ cao ráo.

 

Lúc này xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, tiếng chém giết vang trời, cô lại ung dung khoanh tay sau lưng, tà áo tung bay theo gió, bộ dạng bình thản trấn định, hoàn toàn khác hẳn vẻ yếu đuối sợ sệt lúc chập tối.

 

"Ngươi-ngươi-ả tiện nhân này, chính ngươi lấy sổ sách của ta, cũng chính ngươi dẫn đám người đó lên núi!"

 

Thu Mộng Kỳ lạnh lùng cười: "Không sai, là ta. Vương Thiếu Bưu, bất ngờ lắm phải không!"

 

Lão tứ mặt sẹo lập tức trợn to mắt, đồng tử co rút.

 

"Sao vậy, bị ta đoán trúng thân phận sợ rồi sao?"

 

"Ả tiện nhân thối, lão tử giết người không cần biết tên tuổi, ngươi là ai? Cái tên họ Thu trong nha môn có quan hệ gì với ngươi?"

 

Thu Mộng Kỳ ban đầu mỉm cười, nhưng sau đó sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, từng chữ một vang lên rành rọt: "Cái tên họ Thu trong nha môn, chính là ta. Ta là huyện lệnh huyện Phong Nhạc Thu Thực. Hôm nay đặc biệt tới đây, chính là để san bằng sào huyệt thổ phỉ Mông Sơn, giải cứu bá tánh bị các ngươi bắt cóc, tiêu diệt loại ác nhân như ngươi!"

 

Vương Thiếu Bưu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó phá lên cười ha hả: "Thì ra là vậy! Đường đường là một huyện lệnh, đại trượng phu đội trời đạp đất, lại vì một tên thổ phỉ tép riu như ta mà phải hạ mình giả nữ lên núi tróc nã. Ta, Vương Thiếu Bưu, dù có chết cũng không uổng!"

 

Đám thổ phỉ rải rác xung quanh và những cô nương bị bắt khi nghe nói người nữ tử trước mặt hóa ra là nam nhi, hơn nữa còn là huyện lệnh huyện Phong Nhạc, lập tức sững sờ kinh ngạc.

 

Đám thổ phỉ thì nghĩ: huyện lệnh đích thân lên núi tróc phỉ, xem ra triều đình lần này quyết tâm rất lớn, tình hình cực kỳ bất lợi.

 

Còn những cô nương bị bắt thì nước mắt dàn dụa, cảm động đến mức khóc không thành tiếng, đường đường là quan phụ mẫu mà lại dám cải trang lên tận sào huyệt thổ phỉ để cứu họ, sao có thể không khiến người ta xúc động!

 

"Đồ mặt trắng ẻo lả, lão tử liều mạng với ngươi--"

 

Vương Thiếu Bưu giờ đây đã không còn đường lui, nghiến răng, cầm đao lao thẳng về phía Thu Mộng Kỳ.

 

Thu Mộng Kỳ cũng không định giấu tài, nhưng đám dân tráng lại không biết cô biết võ công, vừa thấy Vương Thiếu Bưu xông tới liền sợ đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, miệng kêu thất thanh, liều mạng lao lên chắn trước mặt, đến khi đại đao của Vương Thiếu Bưu vung tới trước mắt thì đã có bốn người chắn trước đường hắn.

 

"Hay lắm, còn nhiều kẻ không sợ chết như thế!" Vương Thiếu Bưu cười ha hả, đã hoàn toàn điên cuồng, vung đao chém loạn xạ.

 

Vương Tam cùng ba người khác lập tức xông lên, giao chiến với hắn.

 

Bọn sơn tặc đều là phường hung ác, giảo quyệt và không sợ chết, lại thêm quân số đông hơn mấy chục người, dân tráng đánh với chúng cũng rất vất vả.

 

Thế nhưng khi Lưu Nhị Hổ cùng những người khác trong trại phát hiện các cô nương đồng thôn từng bị Vương Thiếu Nhân cưỡng ép đưa đi để trừ thuế, nay bị giày vò đến mức không còn hình người, bọn họ tức giận đến mắt đỏ bừng, máu nóng dồn lên.

 

"Giết--giết sạch bọn sơn tặc này--"

 

"g**t ch*t bọn chúng --"

 

"Chặt đầu bọn chúng xuống--"

 

Cơn phẫn nộ bùng lên khiến đám dân tráng lập tức mất hết lý trí, chút sợ hãi và lòng người còn sót lại trong lòng phút chốc tan biến không còn dấu vết, toàn thân bộc phát ra sức mạnh tàn nhẫn của lòng căm hận và khát khao báo thù.

 

Lũ sơn tặc chưa từng gặp kẻ nào còn liều mạng hơn cả chúng, khí thế mà chúng vẫn tự hào phút chốc tan tành, bị đám dân tráng ít hơn một nửa người chém như chém rau chém dưa, đầu rơi lả tả.

 

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Mông Sơn chìm trong biển lửa, tiếng chém giết vang lên không dứt.

 

Máu từ xác chết thấm đẫm đất đai sườn núi, phản chiếu ánh lửa đỏ rực như máu.

 

Thu Mộng Kỳ nhìn Vương Thiếu Bưu đang vừa đánh vừa liên tục liếc nhìn xuống chân núi, lạnh lùng cười nói: "Vương lão tứ, còn mong mấy lão ca ca của ngươi đến cứu sao? Nói cho ngươi biết, mấy ca ca tốt của ngươi đã bị ta tống vào đại lao của nha môn. Chờ nơi này dẹp xong, tội của bọn họ lại tăng thêm mấy khoản, đến lúc đó mấy huynh đệ các ngươi lại có thể gặp nhau."

 

Vương Thiếu Bưu tức đến gào lên oai oái, Vương Tam thì vẫn quấn chặt lấy hắn, khiến hắn hoàn toàn không thoát thân.

 

"Vương Tam, đánh bị thương là được, đừng để hắn chết dễ dàng như vậy."

 

"Gầy Khỉ, truyền lệnh xuống, mấy tên cầm đầu kia cũng đừng giết sạch, giữ lại ta còn dùng đến, những kẻ khác thì tùy các người xử lý."

 

"Còn mấy cô nương kia, hỏi họ có muốn về nhà không, nếu không muốn thì đi theo ta, ta sẽ tìm chỗ cho họ ở, lại sắp xếp công việc, khỏi lo không có chỗ nương thân."

 

Gầy Khỉ lập tức vâng lệnh đi truyền tin.

 

Vương Thiếu Bưu thấy cảnh Thu Mộng Kỳ chỉ huy Gầy Khỉ xếp đặt mọi thứ, lúc này mới nhận ra sơn trại của mình từ lâu đã bị thâm nhập, chẳng trách con đường bí mật xuống núi bị người phục sẵn từ sớm, tức đến nỗi khói bốc ra từ mũi, nhưng lại không có cách nào.

 

Càng đáng hận hơn là, tiểu tử choai choai khi nãy cầm gậy sắt đứng một bên, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, rõ ràng là cũng đang muốn lên giao chiến với hắn.

 

"Vương Tam, ngươi lui xuống, để Đại Phúc đánh, phía trước chắc cũng gần xong, ngươi đi xem chỗ châu báu cướp được, dẫn người gom lại trông coi cho kỹ, không được giấu riêng, nếu không sẽ xử theo quân pháp."

 

Vương Tam giao chiến với Vương Thiếu Bưu một lúc, tay tê dại, nghe Thu Mộng Kỳ nói vậy thì thu kiếm lui ra sau.

 

Đại Phúc cầm gậy sắt, mặt mày hưng phấn, lao tới nện xuống.

 

Vương Thiếu Bưu mắng: "Đồ ch* đ* mà còn giở trò đánh luân phiên, không biết xấu hổ sao."

 

Thu Mộng Kỳ khoanh tay đứng xem bên cạnh, tỏ vẻ hứng thú nói: "Nói chuyện xấu hổ với loại người như ngươi, ngươi xứng sao?"

 

Đại Phúc sức lực rất lớn, đánh nhau với Vương Thiếu Bưu gần như không có kẽ hở để thở, muốn mắng cũng mắng không ra, chỉ đành nghẹn lại trong lòng.

 

Không ngờ Thu Mộng Kỳ lại hướng về phía Đại Phúc nói: "Đại Phúc, lát nữa đập nát cái đ*ng q**n của hắn cho ta."

 

Những kẻ đang đánh nhau lập tức sắc mặt khác nhau, bọn thổ phỉ thì nghĩ lão đại nhà mình sắp bị đánh thành thái giám, bọn họ sau này cũng chẳng khá hơn là bao.

 

Hơn nữa giờ vẫn còn đang đánh, chưa phân thắng bại, sao đã sắp đặt hậu sự, đúng là coi thường người quá đáng.

 

Còn đám dân tráng bên phía Thu Mộng Kỳ nhìn thấy vị huyện lệnh nhà mình phong thái tiên khí mà lại nói ra mấy lời như vậy, quả thật cảm thấy quá sức không hợp, ai nấy mặt mũi đều khó tả.

 

Nhưng Đại Phúc là ai chứ, là một hài tử ngoan biết nghe lời.

 

Hắn "ồ" một tiếng, sau đó chiêu nào cũng nhằm thẳng hạ bộ Vương Thiếu Bưu mà đánh, cách đánh này khiến đối phương trở tay không kịp, rối loạn hoàn toàn.

 

"Thu Thực, đồ khốn kiếp nhà ngươi, ta phải băm vằm ngươi thành trăm mảnh!"

 

"Ngươi đã sắp chết đến nơi rồi còn nói băm vằm ta, đừng chết nhanh như vậy, ta còn phải để mấy cô nương bị các ngươi bắt lên núi, mỗi người dẫm lên ngươi một cái, chịu đựng cho tốt vào."

 

Vương Thiếu Bưu võ công không yếu, nhưng đánh liên tiếp với Vương Tam và Đại Phúc, đã hao tổn gần hết sức lực, giờ lại bị Thu Mộng Kỳ đứng bên cạnh không ngừng nói móc, hoàn toàn không thể tập trung, vừa lơ là một chút đã bị gậy sắt đâm thẳng vào hạ bộ liên tiếp mấy lần, lập tức hét thảm không ngừng.

 

Thu Mộng Kỳ hài lòng gật đầu, lại ra lệnh: "Mấy người bên kia, đám ác tặc này giết người, đốt nhà, cưỡng h**p, cướp bóc, chuyện ác gì cũng làm, nghĩ đến những cô nương phía trước đi, tương lai của họ giờ chẳng biết sẽ ra sao, các ngươi thử nghĩ mà xem, nếu đổi lại là muội ruột của mình, các ngươi có thể tha cho chúng không?"

 

"Không thể!"

 

Nói xong, rất nhanh sau đó, từng đợt tiếng la hét thê thảm vang lên không dứt.

 

Cho đến khi trời sáng, Vương Thiếu Bưu vẫn không đợi được viện binh của hắn, cuối cùng đánh không lại Đại Phúc bị bắt sống, bọn thổ phỉ Mông Sơn kẻ chết, người bị thương, ai còn sống đều bị áp giải về đại lao Phong Nhạc.

 

Về phần các cô nương bị bắt lên núi, trừ một số ít, còn lại đều không muốn quay về nhà, Thu Mộng Kỳ giữ đúng lời hứa, thuê hai viện lớn ở ngoại thành để an trí tạm thời cho họ, đợi sau khi xưởng thủy tinh được xây xong sẽ đổi tên đổi thân phận cho họ, đưa vào xưởng làm nữ công nhân, coi như cho họ một con đường sống mới.

 

Đống châu báu trên núi cũng được mang về nha môn.

 

Thu Mộng Kỳ dựa theo các vụ án mà mấy năm nay Triệu gia đã báo cáo, sai người Triệu gia đến nhận lại đồ bị mất.

 

Khi đại cô nương từng làm gia chủ Triệu gia Triệu Nhuế xuất hiện ở nha môn, tất cả mọi người đều sững sờ.

 

Triệu Nhuế vậy mà lại chưa chết.

 

Tin tức này vừa lan ra, người kinh ngạc nhất phải kể đến cặp phu thê Triệu Hinh - Lưu Vũ Thông đang bị giam giữ, cùng hai huynh đệ Vương Thiếu Trí và Vương Thiếu Nhân.

 

 

Editor sau khi đọc xong: chương sau là hồi kết nhe

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng chất cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-06-17 21:48:56 đến 2023-06-18 20:59:31 nhé~

 

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng ngư lôi nước sâu: Ục Phi 1 cái;

 

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng pháo phản lực: Túy Tửu Tham Thiền 1 cái;

 

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn: Thỉnh Quân Cộng Tiễn Tây Song Chúc 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn: Một Con Bò 2 cái; Dịch Vọng Nhiên, Dạ Huyễn, Xin Tôn Trọng Thành Quả Lao Động Của Tác Giả, Xe Buýt Bé Yêu, Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm, Muối Tang Tang Chi Lộ, Cống Hựu Hy mỗi người 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dưỡng chất: Mãn Thụ Hoa Khai LS 19 chai; Tiểu Gia 15 chai; Bất Thông 3 chai; AIrobot 2 chai; Bộ Lưu Lãng, Ai Da Da0806 mỗi người 1 chai;

 

Cực kỳ cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.