Huyện lệnh dẫn người lên núi đánh dẹp thổ phỉ trong đêm. Tuy kế hoạch hành động lần này được tiến hành trong bí mật, nhưng sau khi tiêu diệt toàn bộ sào huyệt bọn cướp, đoàn người vác theo vật tư thu được, áp giải bọn thổ phỉ còn sống vượt núi trở về nha môn, tin tức liền nhanh chóng lan ra, thu hút không ít dân chúng quanh vùng đến xem.
Nhìn đội ngũ trở về với chiến lợi phẩm đầy ắp, dân chúng hai bên đường không ai là không vỗ tay khen ngợi.
"Đám thổ phỉ Mông Sơn đúng là một lũ súc sinh, cướp bao nhiêu hàng hóa của các đoàn thương, còn bắt biết bao nhiêu cô nương lên núi, thật đáng xuống địa ngục."
"May mà có Thu đại nhân, nếu không có Thu đại nhân, chưa biết đám người đó còn tác oai tác quái đến khi nào."
"Đám tội ác chồng chất ấy, đúng là nên bị lăng trì xử tử."
"Các người nhìn xem, kẻ bị trói đi đầu kia có phải là lão tứ Vương gia Vương Thiếu Bưu không?"
"Đúng là hắn, trời ơi, đường đường là con cháu hương thân mà cũng lên núi làm thổ phỉ, còn để cho dân lành chúng ta sống kiểu gì?"
"Cả nhà bọn chúng dựa vào việc thu thuế của hơn hai mươi thôn làng phía nam để vơ vét của cải dân chúng, ép người ta bán nữ nhi, bán nhi tử để nộp thuế, sớm muộn gì cũng đáng chết."
"Nhà bọn họ còn có lão nhị làm nha dịch ở nha môn, trước khi Thu đại nhân tới, quan phủ với thổ phỉ chắc chắn là thông đồng với nhau, nên mới không ai dám dẹp cướp. Dù có đi thì cũng bị lộ trước, quan binh chẳng bắt được ai."
"Không nói gì khác, chỉ riêng việc thông đồng với thổ phỉ đã đủ khiến họ chết không có chỗ chôn, huống hồ người nhà còn trực tiếp lên núi làm cướp."
"Nghe nói Vương Thiếu Bưu chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Mông Sơn!"
"Vậy thì Vương gia phen này tiêu đời."
"Chỉ sợ tam thúc của nhà họ đang làm hình bộ thị lang ở Kinh Đô, không biết chuyện này có bị đè ép xuống không."
"Thu đại nhân nhất định sẽ không để chuyện này bị ém nhẹm."
"Chà, các người nhìn đi, người cưỡi ngựa phía trước, tiên khí phiêu phiêu kia, chẳng phải chính là huyện lệnh đại nhân của chúng ta sao?"
"Phải đấy, nghe nói để diệt trừ bọn thổ phỉ, đại nhân đã không tiếc thân phận, giả nữ trang trà trộn vào sào huyệt thổ phỉ, thật sự không dễ dàng." Một phụ nhân xúc động lau nước mắt.
"Đi đâu mà kiếm được huyện lệnh tốt như vậy, mới đến Phong Nhạc có mấy tháng mà đã làm được biết bao nhiêu việc, đúng là một vị quan tốt."
"Người gì mà vừa tuấn tú vừa nghĩ cho bá tánh chúng ta mọi điều, quả nhiên là tướng mạo do tâm sinh, lòng dạ tốt thì tướng mạo cũng đẹp theo."
"Này, nếu ta có nữ nhi, ta cũng muốn gả cho Thu đại nhân."
"Thôi đi, Thu đại nhân tốt như vậy, chắc chắn phải cưới một cô nương vừa xinh đẹp lại thông minh, người như ngươi, sinh không ra được nữ nhi tốt."
"Giỏi cho ngươi cái đồ Triệu Tứ, nữ nhi ngươi cũng có khá hơn."
"Nhưng ta đâu có vọng tưởng gả nữ nhi cho đại nhân!"
"Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa, biết đâu Thu đại nhân sớm đã có người trong lòng. Thường ngày ra ngoài lần nào cũng dẫn theo cô nương họ Tô kia, đúng là trai tài gái sắc."
"Nghe nói Tô cô nương đó là nữ nhi tội nhân."
"Tội nhân gì mà tội nhân, Tô gia giờ đã được xóa tịch, là dân lương thực thụ. Giờ bãi muối ven biển Phong Nhạc đều đang áp dụng phương pháp chế muối mới, mấy cái phương pháp đó đều do Tô cô nương nghiên cứu ra, không hiểu thì đừng nói linh tinh."
"Nếu là thật thì đúng là ta đã nói sai."
"Nếu đại nhân thực sự để ý Tô cô nương, thì đúng là rất xứng đôi, có một hiền nội trợ như vậy, đại nhân nhất định sẽ thăng quan tiến chức."
"Nói đến thăng chức... ta... ta thật sự không nỡ để Thu đại nhân rời đi."
"Ai mà nỡ, mong sao Thu đại nhân mãi mãi ở lại Phong Nhạc làm huyện lệnh cho chúng ta."
"Không được đâu, quan tốt như Thu đại nhân, nhất định phải làm quan lớn. Các người không biết, dân ở nơi khác bây giờ còn phải bán con bán cháu mà vẫn đói ăn, nếu Thu đại nhân làm quan to, quản lý nhiều người hơn, biết đâu người được ăn no sẽ càng ngày càng nhiều."
"Ài, đúng là ngươi nhìn xa hơn bọn ta thật."
Đang giữa lúc mọi người bàn tán rôm rả, Thu Mộng Kỳ trong trang phục nữ nhi, cưỡi ngựa cao đầu, lướt qua trước mặt họ.
Dân chúng thấy cô đi ngang qua, miệng không ngừng gọi: "Thu đại nhân!", cô mỉm cười gật đầu đáp lại từng người.
"Thu đại nhân, ngài vất vả rồi, ngài xem kìa, trên cổ và áo đầy máu, không sao chứ?"
Thu Mộng Kỳ đưa tay sờ lên vết thương trên cổ, nói: "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, về bôi ít thuốc là ổn."
"Đại nhân, ngài nhất định phải giữ gìn sức khỏe."
"Ta đã biết, ta sẽ chăm sóc bản thân, ta còn phải dẫn mọi người sống những ngày tốt đẹp."
"Hu hu hu, đại nhân, sao ngài lại tốt như vậy, đi đâu mà tìm được vị quan tốt như ngài đây."
"Phong Nhạc trước kia khổ quá, ông trời cũng không đành lòng, cuối cùng đã phái một vị quan tốt đến cho chúng ta."
"Tạ ơn ông trời --"
"Ông trời đã mở mắt rồi --"
Dân chúng từng người một ùa lên quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu lạy tạ.
Thu Mộng Kỳ ngày thường vốn chẳng để tâm mấy đến những hành vi mê tín của dân chúng, nhưng lúc này nhìn thấy đám người ấy rơi lệ đầy mắt, thành tâm cảm tạ, trong lòng cô cũng không khỏi run lên.
Mình đến Phong Nhạc, dường như cũng chưa làm được chuyện kinh thiên động địa, thuế khóa triều đình vẫn cao như trước, ngày tháng của dân chúng vẫn còn khổ như xưa, những việc mình làm cũng chưa thật sự mang lại lợi ích cụ thể cho từng hộ dân, vậy mà những người này lại vì thế mà thấy được hy vọng, mang theo niềm tin mà tiếp tục sống qua những tháng ngày khốn khổ không thể khốn khổ hơn nữa.
Mỗi người dân đều là một mầm cỏ kiên cường!
Họ xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trở về nha môn, Thu Mộng Kỳ lập tức ra lệnh nhốt toàn bộ thổ phỉ Mông Sơn vào đại lao, thay hết toàn bộ cai ngục và lính canh bằng nhóm dân tráng mới được chiêu mộ.
Còn bốn mươi nha dịch cũ, theo danh sách, ai đến hạn phục dịch thì cho về nhà, tiếp đó loại bỏ những người được Vương gia tiến cử vào, như vậy chỉ còn lại hai mươi người, chia thành hai nhóm: mười người làm bổ khoái phụ trách bắt giữ, điều tra, còn mười người làm tạp vụ trong nha môn. Các vị trí còn lại sẽ được thay thế bởi nhóm dân tráng mới.
Lần thay đổi này gần như là một cuộc "thay máu" toàn bộ nha dịch, tám, chín phần trong số đó đã trở thành người của Thu Mộng Kỳ.
Còn về các chức vị chủ sự và quan lại các phòng, như Vương Thiếu Đình chủ sự hộ phòng cũng bị tống giam ngay khi Vương Thiếu Bưu, thổ phỉ Mông Sơn, bị bắt.
Đêm qua Thu Mộng Kỳ không ngủ để chỉ huy diệt phỉ, sau khi trở về nha môn sắp xếp xong mọi chuyện, cô lập tức lui về hậu viện ngủ bù.
Tuy Tô Vận không trực tiếp lên núi, nhưng ở dưới chân núi cũng một đêm lo lắng thấp thỏm, không chợp mắt được. Sau khi biết tin đánh phỉ thuận lợi, Thu Mộng Kỳ bình an vô sự, nàng cuối cùng cũng yên tâm, ngủ một giấc trên xe ngựa lúc về, nên khi trở lại nha môn vẫn coi như tỉnh táo. Nhân lúc Thu Mộng Kỳ đang nghỉ, nàng cầm sổ sách mang từ núi về cẩn thận nghiên cứu.
Triệu Nhuế nhận được thông báo đến nha môn nhận lại vật tư từng bị cướp, Tô Vận, với vai trò là sư gia của huyện lệnh, đứng ra tiếp đón nàng.
Việc này khiến Khổng Hưng Hiền với thân phận là huyện thừa vô cùng tức tối.
Hắn đâu mù, đương nhiên trông thấy từng thùng từng thùng châu báu được khuân từ trên núi về. Nếu trước kia hắn còn làm chủ trong nha môn, thì những thứ này sao có thể trả về cho dân, chắc chắn sẽ bị bọn quan lại chia nhau sạch sẽ.
Thế mà huyện lệnh hiện tại lại đầu óc có vấn đề, gọi người Triệu gia đến nhận đồ thất lạc, chẳng khác nào đem của cải biếu không cho người, khiến hắn cực kỳ bực tức, sắc mặt với Tô Vận cũng chẳng tốt lành.
Thấy đống châu báu sắp bị Triệu gia mang đi, hắn rốt cuộc không nhịn được, nghiến răng bước lên, nói: "Tô cô nương, những món châu báu mà Triệu gia khai báo bị cướp cũng đã là chuyện vài tháng, thậm chí một hai năm trước. Mấy viên ngọc trai đó chưa chắc còn nguyên vẹn, cũng không thể chứng minh được những món này là của Triệu gia. Hơn nữa, đám thổ phỉ Mông Sơn cũng từng cướp bóc các đoàn thương khác, không thể loại trừ khả năng trong số bảo vật kia có món thuộc về người khác. Sao ngươi có thể vội vàng để Triệu gia mang hết đi như thế?"
Tô Vận lạnh nhạt đáp: "Ta làm việc theo lệnh của huyện thái gia, nếu Khổng đại nhân thấy không thỏa đáng, có thể đi gặp Thu đại nhân mà nói. Huống hồ, mỗi lần Triệu gia bị cướp ngọc trai đều có đến nha môn báo án, đã có hồ sơ lưu trữ, vậy thì đương nhiên phải chiếu theo đó mà trả lại. Nếu đoàn thương khác cũng có báo án trước, chúng ta sẽ xử lý như vậy. Còn nếu không có báo án, không ai biết họ bị mất gì, mất lúc nào, chỉ một câu nói sau này, thì lấy gì làm bằng chứng? Nói không chừng là khai gian, không thể làm căn cứ."
Khổng Hưng Hiền lập tức cứng họng, không nói nên lời.
Tô Vận lại nói tiếp: "Có lẽ Khổng đại nhân còn chưa biết, hôm nay người Triệu gia đến đây chỉ để đối chiếu số lượng, chứ không phải đến lấy ngọc trai mang về. Đại tiểu thư Triệu gia vừa rồi đã nói với ta, đám thổ phỉ Mông Sơn đã bắt biết bao nhiêu cô nương lên núi, Triệu gia thương xót cho họ, số bạc này sẽ được quyên tặng để giúp các cô nương đó an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống sau này."
Khổng Hưng Hiền vừa nghe thế, mắt lập tức sáng lên, vội nói: "Nếu vậy, chuyện này chi bằng để ta đứng ra xử lý."
Lúc này, Triệu Nhuế cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật hiếm có khi Khổng đại nhân cũng biết thương cảm cho những cô nương bất hạnh, nhưng việc này Triệu gia chúng ta không định giao cho nha môn xử lý, mà sẽ ủy thác cho Tô cô nương thay mặt cá nhân phụ trách, không phiền Khổng đại nhân nhọc lòng."
"Ngươi-"
Kế hoạch đổ bể, Khổng Hưng Hiền tức giận đến nỗi mặt trắng bệch rồi lại tái xanh, nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tô - Triệu hai người, mặt hắn trầm xuống, giận dữ phất tay áo bỏ đi.
Tô Vận và Triệu Nhuế hai người nhìn bóng lưng hắn rời đi, liền đưa mắt nhìn nhau mỉm cười.
Sau khi mất hơn nửa ngày tiến hành kiểm kê, trừ đi số châu báu trị giá ba vạn lượng của Triệu gia, lại trừ tiếp tổn thất của bốn thương hộ từng trình báo trước đó, thì còn lại khoảng tám ngàn lượng tài vật được nhập kho nha môn, đăng ký ghi chép đầy đủ.
"Đi thôi, vào thư phòng nói chuyện."
Triệu Nhuế vốn có việc muốn bàn, liền ngoan ngoãn theo sau Tô Vận đi vào sân sau.
Thu Mộng Kỳ đã ngủ hơn nửa ngày, lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy.
Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Tô Vận dẫn Triệu Nhuế tới, cô liền cười nói: "Triệu đại tiểu thư lần này rốt cuộc cũng có thể chết đi sống lại, bị nghẹn tới sắp hỏng rồi đi."
Triệu Nhuế cười đáp: "Cũng không đến nỗi, ta ở chỗ Thục Nương, không phải lo việc buôn bán, lại còn có nhiều món ngon, mấy ngày nay được nuôi đến béo ra không ít, sinh ra chút lười biếng, nếu có thể thì thật chẳng muốn thêm quản chuyện."
Tô Vận nói: "Miệng thì nói thế, nhưng giờ vừa có thể lộ mặt là lập tức tới xử lý việc nhà trước tiên."
Triệu Nhuế cũng cười khổ lắc đầu.
"Mệnh lao lực mà." (Editor: từ h tôi sẽ không mệnh thuỷ, t mệnh lao lực)
Ba người bước vào thư phòng, Xuân Đào lần lượt dâng trà, Thu Mộng Kỳ lúc này mới hỏi: "Chuyện nhị muội ngươi, ngươi có suy nghĩ gì không?"
Triệu Nhuế lắc đầu: "Theo ý tổ phụ, tất cả cứ theo luật pháp triều đình mà xử lý, nàng đã có thể giao cả Minh Nhi ra, lại còn dám đích thân ra tay hạ độc hại ta, hẳn là trong lòng đã chẳng còn chút tình nghĩa huynh muội. Ta là tỷ tỷ, cũng không thể mở miệng nói lời khoan dung với nàng được."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, "Nhưng chuyện này còn dính đến Vương gia, chắc chắn sẽ phải dây dưa một phen."
Nhắc đến họ Vương, Triệu Nhuế lập tức nghiêm mặt đứng dậy thi lễ nói: "Vương gia dựa vào việc trong tộc có người làm ở hình bộ thị lang, hoành hành ngang ngược tại địa phương, xin đại nhân nhất định hãy tâu rõ việc này lên trên, nghiêm trị, trọng phạt đám người đó, trả lại cho dân chúng Phong Nhạc một mảnh trời quang sáng sủa."
Đây không chỉ là mong mỏi bao năm nay của Triệu gia, mà còn là yêu cầu chính đáng của một người dân bình thường, Thu Mộng Kỳ cũng nghiêm túc đáp lời: "Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Nhất là Vương Thiếu Bưu, chiếm núi làm vương, cướp bóc thương nhân, c**ng b*c dân nữ, nô dịch bách tính, tất cả những gì ta thấy được trong sơn trại hôm qua cả đời khó quên, hận không thể đem hắn phanh thây vạn đoạn. Theo đúng tội trạng, có thể lập tức xử tử tại chỗ. Nhưng Vương Thiếu Bưu những năm nay câu kết với không ít quan lại các huyện lân cận, tuy ta đã cầm được sổ sách, nhưng tên trong đó đều là ký hiệu, không đối chiếu được với người thật, đành phải lưu lại cái mạng chó của hắn, chờ hắn từng người một chỉ ra."
Triệu Nhuế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Đại nhân lo nghĩ cho bá tánh, phân biệt thiện ác rõ ràng, là ta đã lo xa."
"Lần này có thể bắt trọn ổ Vương gia, Triệu gia cũng đã góp không ít sức, những điều này bản quan đều ghi nhớ trong lòng, Triệu đại tiểu thư cứ yên tâm, đến bước này rồi, dù thế nào cũng phải đè chết đám người đó dưới đất."
Tô Vận tỏ ý tán thành: "Trong sổ sách có liên quan đến mấy chục người, dù chỉ ghi mã hiệu, nhưng nếu phân tích kỹ thì vẫn có thể đoán được phần nào. Nhưng nếu đối phương không chịu nhận, mà lại không có chứng cứ khác thì cũng khó xử lý. Hơn nữa, ba ban sáu phòng trong nha môn cũng có không ít người có lợi ích liên đới với Vương gia, trước đây lúc tróc phỉ, bọn họ đều lén lút tiết lộ tin tức, sau này đến vờ diễn cũng lười làm, dứt khoát chẳng thèm đi tróc."
Thu Mộng Kỳ đập bàn một cái: "Sáng nay ta vừa bảo Quý Hô đuổi hết đám sai dịch hết hạn phục vụ và bọn được Vương gia tiến cử ra ngoài, thay bằng người của chúng ta. Giờ xem ra, những người phụ trách và thư lại ở hộ phòng, hình phòng, binh phòng cũng nên đổi hết đi."
Tô Vận gật đầu: "Nhân dịp này nhổ cỏ tận gốc."
Thu Mộng Kỳ lật lật sổ sách, khẽ thở dài nói: "Tên Vương Thiếu Bưu này thật là đáng hận, ghi sổ sách mà còn bày ra đủ trò như vậy. Giờ chúng ta rõ ràng biết Khổng Hưng Hiền và Lư Quảng Thuận hai người này đã nhận bạc và nữ nhân, vậy mà lại không thể lập tức bắt bọn họ, tức chết đi được!"
Tô Vận cũng nhíu mày: "Không chỉ hai người đó. Hang ổ thổ phỉ ở Mông Sơn nằm ở ranh giới giữa hai huyện Thủy Khang và Phong Nhạc, Thủy Khang thuộc quản hạt của Tin An quận, còn Phong Nhạc thì do Lý đại nhân ở Tân Hội quận quản lý. Những năm qua, lúc Phong Nhạc do Khổng Hưng Hiền làm quyền huyện lệnh, chuyện thổ phỉ Mông Sơn đều bị ém nhẹm không báo lên chỗ Lý đại nhân, vì thế bọn họ mới có thể ngang ngược ngoài vòng pháp luật. Còn huyện lệnh Thủy Khang nhắm một mắt mở một mắt, chắc chắn cũng là đã nhận được chỗ tốt từ bọn họ. E rằng cả quận thủ Tin An, thậm chí là thứ sử Lịch Châu Cam Đức Thọ, cũng có thể nằm trong chuỗi lợi ích này."
Triệu Nhuế nãy giờ lặng lẽ nghe bên cạnh, cũng không nhịn được lên tiếng: "Nếu đúng là như vậy, thì trời Lịch Châu quả thật đen tối."
Tô Vận: "Trời đen ở đây vượt xa cả những gì chúng ta tưởng tượng."
Thu Mộng Kỳ thì chẳng thèm để tâm nhiều đến vậy, nghiến răng nói: "Ngày mai phải xử lý chuyện này cho xong, ta nhậm chức lâu vậy, mấy hình cụ trong hình phòng nhiều như thế mà chưa từng dùng đến một lần, lần này đem hết ra tiếp đãi tên khốn đó, để xem hắn có khai hay không."
Tô Vận ngầm đồng ý: "Vụ án Vương gia lớn như vậy, mấy ngày tới nhất định sẽ rất bận, nhưng nếu sớm thẩm tra, cũng có thể sớm cho bá tánh một câu trả lời. Dù nhất thời chưa xử hết được những người liên quan trong sổ sách của Vương Thiếu Bưu, nhưng mấy huynh đệ khác họ Vương, kẻ đáng giết thì giết, kẻ đáng phán thì phán, ít nhất cũng có thể khiến dân chúng có thêm niềm tin vào công đường."
Triệu Nhuế nghe vậy, biết mấy ngày tới bọn họ chắc chắn rất bận rộn, liền đứng dậy cáo từ: "Lúc trước Thục Nương có nói đại nhân có chuyện muốn thương lượng với ta, nhưng hai hôm nay không tiện, đành đợi khi nào đại nhân có thời gian lại cho gọi ta đến."
Thu Mộng Kỳ nghe xong, ngẩn ra một lúc, rồi chợt bừng tỉnh, nhớ lại lời nói lấp lửng hôm đi nướng thịt của Chung Thục Nương, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi chính là người bạn làm nghề đóng thuyền mà Chung Thục Nương nhắc đến?"
Triệu Nhuế mỉm cười gật đầu: "Hôm nay đến đây chỉ để xử lý chuyện những viên ngọc trai bị cướp và chuyện của tiểu muội, chuyện Vương gia là chuyện lớn, đại nhân cứ xử lý trước. Còn chuyện tàu thuyền, để sau này rảnh rỗi rồi nói chuyện kỹ hơn với ngài."
Thu Mộng Kỳ bật cười ha hả: "Đúng là tìm khắp nơi không thấy, lại vô tình có được, ta đã nói rồi, đường thương của Triệu gia bị cản trở, lại còn phải trợ giúp dân làng nộp thuế, dù Triệu gia có nền tảng vững đến đâu cũng không chịu nổi giày vò như vậy, không ngờ ngươi còn có sản nghiệp khác."
"Chẳng giấu gì đại nhân, mấy năm nay triều đình hạ lệnh cấm ra biển, nghề của ta cũng không thể tiếp tục, nói ra cũng không sợ bị chê cười, ta cảm thấy mình đúng là vận rủi liên miên. Từ sau khi tiếp quản sản nghiệp Triệu gia, thì đường buôn bị cắt, thợ thủ công phản bội, triều đình lại ban lệnh cấm biển, đúng là tứ phía đều bị ngăn trở, không có đường ra, chỉ còn biết dựa vào mấy cái sản nghiệp nhỏ khác mà gắng gượng chống đỡ."
Tô Vận thì nói: "Gặp phải đối thủ vô đức vô sỉ như vậy, người càng quân tử lại càng chịu thiệt. Triệu đại tiểu thư có thể chống đỡ được trong tình cảnh như thế này, đã không phải điều người thường có thể làm được. Nhưng Phong Nhạc là đất gần biển, sống dựa vào biển, cấm biển cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần nhẫn nhịn vượt qua giai đoạn này, đến lúc thời cơ đến, chính là lúc giao long ra khơi, với thủ đoạn của đại tiểu thư, ngày cưỡi gió đạp sóng sẽ chẳng còn xa."
Triệu Nhuế mỉm cười: "Không dám nhận được cô nương khen ngợi cao như vậy. Thật ra Thục Nương có nói với ta rằng đại nhân muốn tìm thương nhân làm nghề đóng thuyền, lúc đó ta cũng mơ hồ cảm thấy cơ hội có thể sắp tới. Chỉ là lệnh cấm biển là quốc sách, bên trên chưa có chỉ thị, chúng ta cũng không dám manh động. Bởi một khi hành động, thì chảy ra ngoài toàn là bạc trắng, Triệu gia bây giờ đã không chịu nổi sự hao tổn lớn như vậy."
"Nếu thật sự phải làm, thì sẽ không để một mình ngươi gánh hết rủi ro."
"Hợp tác với đại nhân, ta không có gì phải lo lắng cả."
Triệu Nhuế đã đem toàn bộ số bạc bị cướp quyên tặng để trợ giúp cho những cô nương gặp nạn ở trên núi, chuyện này Thu Mộng Kỳ vẫn chưa biết, nên Tô Vận liền kể lại cho cô.
Thu Mộng Kỳ nghe xong, lập tức đứng dậy, cúi người hành lễ thật sâu, nói: "Triệu đại tiểu thư có tấm lòng đại nghĩa, Thu mỗ xin thay mặt những tỷ muội bất hạnh đó cảm tạ lòng hào hiệp của ngươi. Ân đức này, với tư cách là huyện lệnh Phong Nhạc, Thu mỗ cũng sẽ khắc ghi không quên."
Triệu Nhuế đâu dám nhận lễ củacô , dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ có thể vội vã giơ tay nâng nhẹ, rồi cúi mình thanh nhã xem như đáp lễ.
"Đại nhân nói quá lời, những cô nương ấy đều là con nhà nghèo, cũng giống như chúng ta, đều là con người sinh ra từ phụ mẫu. Trải qua những khổ nạn như thế, đổi lại là ai cũng không đành lòng. Ban đầu ta nghĩ số châu báu này đã không thể tìm lại được, may mà nhờ có đại nhân ra tay mới lấy lại được, ta mới có thể góp được chút sức mọn, thật sự không xứng với đại lễ như vậy của đại nhân."
"Xứng, rất xứng! Nếu ngươi còn không xứng thì ai xứng cho được? So với đám quan lại trong công đường kia, kẻ thì mang chức tước mà câu kết với kẻ xấu, thì phẩm hạnh của Triệu đại tiểu thư thật là đáng quý vô cùng. Mau mau ngồi xuống đi."
"Đại nhân đã cứu được Minh Nhi, đối với Triệu gia chúng ta mà nói đã là đại ân lớn lao. Nay Minh Nhi lại may mắn được bái Tô thái phó làm vi sư, trong học vấn còn có được chỉ dạy từ đế sư, quả là may mắn ba đời. Tổ phụ ta cũng từng nói, nguyện đem toàn bộ ruộng đất trong nhà dâng lên. Lời đã nói ra, tất nhiên phải có một lời hồi đáp rõ ràng với đại nhân."
Thu Mộng Kỳ quay đầu nhìn Tô Vận, khẽ nhíu mày, tỏ vẻ có chút không nỡ.
Dù sao người ta vừa mới thật tình đem vàng bạc ra ủng hộ, cô cũng thấy ngại nếu chỉ chăm chăm nhắm vào mỗi Triệu gia.
Nhưng hiện nay tình trạng chiếm đất ngày càng nghiêm trọng, trong kế hoạch của hai người, bất kể là ruộng đất Triệu gia hay Vương gia, bọn họ đều quyết tâm phải lấy cho bằng được.
Lúc này người ta thật sự hai tay dâng lên, cô lại cảm thấy ngại không tiện đưa tay nhận lấy.
Tô Vận nhìn ra cô đang khó xử, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đỡ lời: "Minh Nhi thông minh lanh lợi, phụ thân ta yêu mến hắn cũng là chuyện thường tình. Huống hồ hiện nay người cũng đã không còn là thái phó, lại rất thích dạy người, có thể thu nhận một đệ tử thông minh như vậy, chẳng phải cũng là phúc phận của phụ thân ta sao. Còn về chuyện ruộng đất, sau này sẽ bàn kỹ hơn. Đương nhiên, bất kể xét từ lập trường của công đường hay góc độ cá nhân của đại nhân, dù thật sự có nhận lấy số ruộng đất đó, nhất định cũng sẽ có phương án đền bù tương xứng cho Triệu gia."
Nếu đặt vào trước đây, Triệu Nhuế tuyệt đối sẽ không tin mấy lời khách sáo của nha môn, nhưng người đưa ra lời hứa lại là Thu Mộng Kỳ và Tô Vận, lại thêm mối quan hệ hiện tại với Tô gia, nàng ngược lại lại có chút trông đợi.
Nhưng vẫn giữ lễ khiêm nhường, nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy, cứu Minh Nhi rồi dâng ruộng đất là lời hứa của tổ phụ, đại nhân không cần bận tâm chuyện bồi thường."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Cứu giúp bá tánh vốn là chức trách của công đường, thật sự không nên lấy chuyện đó ra để mặc cả với lão gia nhà ngươi. Chỉ là hiện nay không riêng gì Phong Nhạc, mà cả nước Đại Diễm, người dân có ruộng đất chỉ còn rất ít, tất cả đất đai đều nằm trong tay sĩ thân thế tộc. Những năm qua ngươi thay công đường thu thuế, chắc hẳn cũng rõ, sĩ thân không chịu đóng thuế, tiền thuế của nha môn toàn dựa vào dân thường mà ra, làm sao mà thu nổi. Không giấu gì ngươi, bọn ta vốn đã lên kế hoạch lấy ruộng đất từ tay các đại hộ chia lại cho dân nghèo, chia được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn chuyện lấy bằng cách nào, không phải bây giờ lão gia nhà ngươi tự dâng tới cửa sao, ta thật không nỡ bỏ qua cơ hội. Còn Vương gia kia, ruộng đất còn nhiều hơn các ngươi, thừa dịp này nhất định phải niêm phong toàn bộ, gom hết ruộng về tay công đường. Như vậy, công đường sẽ có trong tay mười mấy vạn mẫu đất. Phong Nhạc hiện tại có bốn vạn dân được ghi chép chính thức, thêm số ẩn báo để trốn thuế thân, tổng cộng cũng chỉ khoảng năm vạn người, chia mỗi người ba bốn mẫu không phải chuyện khó."
Lần này đến lượt Triệu Nhuế kinh ngạc, "Vừa nãy đại nhân còn nói ta, nhưng người mới là đại nghĩa thực sự, khiến cho dân chúng ai cũng có ruộng cày cấy, so với ánh nhìn hạn hẹp của ta, quả thật cao hơn biết bao nhiêu."
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận đều là người xuyên đến từ xã hội hiện đại văn minh, vì vậy tầm nhìn và chiến lược cũng vượt xa người đương thời như Triệu Nhuế. Cô vội xua tay: "Tất cả đều là vì bá tánh, không có ai cao hơn ai, Triệu đại tiểu thư không cần khiêm tốn. Chuyện ruộng đất, ta và Tô cô nương sau khi bàn bạc kỹ càng, nhất định sẽ cho ngươi một cách xử lý hài lòng."
Thấy cô lại một lần nữa cam kết, Triệu Nhuế cuối cùng cũng không từ chối, liên tục cúi đầu cảm tạ rồi cáo từ rời đi.
Nhìn bóng lưng Triệu Nhuế xa dần, Thu Mộng Kỳ không nhịn được lại cảm thán: "Đúng là một nữ tử phi thường, ta thật sự không thể làm được như nàng ấy."
"Mỗi người đều có điểm sáng riêng, ngươi không cần tự ti, ít nhất trong mấy tháng ngắn ngủi ở Phong Nhạc, ngươi đã làm toàn những việc thật sự có ích."
"Mấy việc đó chẳng phải đều dựa vào quân sư nhà ta đứng sau bày mưu tính kế hay sao."
Nói xong mang theo chút u sầu: "Ngươi nói xem nếu không có ngươi, ta biết làm sao bây giờ?"
Tô Vận dịu dàng nhìn cô: "Ngươi không biết thôi, thật ra ngươi chẳng cần phải dựa vào ai. Ngươi chỉ là đã quen coi ta là bộ não của mình. Nhưng mỗi lần gặp nguy cấp, tiềm năng trong người ngươi sẽ tự bộc phát."
Nhìn vào đôi mắt ươn ướt như nai con của Thu Mộng Kỳ, ánh mắt mơ hồ như mang theo cả sự ngơ ngác và bối rối, Tô Vận cố kìm nén xúc động muốn đưa tay chạm vào đôi mắt ấy, nói: "Ngươi quên rồi sao? Lúc đầu đối đầu với Cam Đức Thọ, một mình xông vào Thanh Phong trại, đơn thân tiến vào vệ sở Đài Sơn để cứu ta, rồi đến lần này đích thân đột nhập hang ổ thổ phỉ... mỗi lần trong hoàn cảnh căng thẳng nhất, ngươi đều có thể bộc phát ra tiềm năng, dũng khí và khả năng ứng biến không ai sánh được, chỉ có ngươi mới làm được điều đó."
Thu Mộng Kỳ hơi không tin vào chính mình, nhìn nàng, đôi tai đỏ lên khẽ hỏi: "Ta thật sự lợi hại đến vậy sao?"
"Đương nhiên." Tô Vận không chút keo kiệt mà khẳng định chắc nịch với cô.
Thu Mộng Kỳ được khẳng định thì trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng liếc nhìn Tô Vận một cái, lại có chút ngượng ngùng nói: "Tuy là ta rất lợi hại... nhưng sau này ngươi vẫn cứ đi theo ta có được không?"
Tô Vận khẽ cắn môi, quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cô, cố gắng để giọng nói của mình nghe không có gì khác lạ: "Không đi theo ngươi thì ta còn biết đi đâu."
⸻
Lời tác giả:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dưỡng dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-18 20:59:31 ~ 2023-06-19 21:00:37 nha ~
Cảm ơn các thiên thần đã tặng pháo phản lực:
郁非, 醉酒参禅 - mỗi người 1 chiếc;
Cảm ơn các thiên thần đã tặng mìn:
60384985, 进财神, 一头牛, 玖彦, 宝宝巴士, 没心没肺, 原子小不点, 请尊重作者的劳动成果 - mỗi người 1 quả;
Cảm ơn các thiên thần đã tưới dưỡng dịch dinh dưỡng:
ChuJ - 31 chai;
魯魯木海 - 29 chai;
我有个朋友 - 26 chai;
小耶 - 15 chai;
ddll*, 淺滄 - mỗi người 12 chai;
顾拜 - 11 chai;
洋芋, 60384985, 君不见, Y教授, 飞向星空鱼的雨燕, 四不四撒, 我,百合人 - mỗi người 10 chai;
64713755 - 8 chai;
垲, 周旋, NaughtyCat - mỗi người 5 chai;
slowly - 4 chai;
小简不简单 - 2 chai;
哎呀呀0806, 雪夏天 - mỗi người 1 chai.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! Ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.