Thu Mộng Kỳ đã coi là thật, cho dù đối phương chỉ là nói đùa, cô cũng quyết định cứ thế mà bám lấy người kia.
Vì vậy suốt buổi tối hôm đó, khi ba nữ nhân cùng nhau cụng ly ăn uống vui vẻ, cô gần như không chạm một giọt rượu nào, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người nữ nhân kia.
Cô hy vọng sau khi yến tiệc kết thúc, trở về nha môn, người đó vẫn còn nhớ mình vừa mới nói những gì.
Còn đối với Tô Vận mà nói, hôm nay là một lần hiếm hoi được thả lỏng, nàng nói ra vài câu như có như không, gần gần xa xa.
Nàng biết Thu Mộng Kỳ vẫn luôn nhìn mình, nàng đã đợi nhiều năm như vậy, chẳng ngại thêm khoảnh khắc này.
Nàng không phải tay thợ săn già đời, chẳng qua là quá hiểu Thu Mộng Kỳ mà thôi. Trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì đã thua một ván, nàng không thể là người chủ động phá vỡ lớp giấy cửa sổ ấy. Nếu không với tính cách tưởng mạnh mẽ mà thực ra vừa nhát vừa ngốc như Thu Mộng Kỳ, sau này sẽ còn phải chịu khổ nhiều.
Cho dù trái tim đã nhiều lần rung động, nàng vẫn nhẫn nại chờ đợi, đợi đối phương bước ra bước đầu tiên.
Nếu Thu Mộng Kỳ thật sự có thể bất chấp tất cả, buông bỏ tự tôn hay nỗi sợ trước sự mơ hồ không chắc chắn, chỉ cần một câu, thậm chí chỉ một chữ thôi, nàng cũng sẽ lập tức quay đầu, lao về phía cô.
Vậy là bữa cơm cứ thế trôi qua trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918570/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.