🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vụ án Vương gia không phải chuyện nhỏ, để đảm bảo an toàn và chắc chắn, ngày hôm sau Thu Mộng Kỳ lập tức sai người đi mời quận thủ Tân Hội quận là Lý Thái đến phối hợp thẩm tra.

 

Lúc này Lý Thái mới hay rằng từ lâu trong khu vực giáp ranh của mình lại có một đám sơn tặc hoành hành, bao năm qua vậy mà bản thân lại hoàn toàn không hay biết. Khi biết được tình hình thảm khốc trên núi, trong lòng ông vô cùng tự trách, lập tức lên đường đến Phong Nhạc, tối hôm đó gần như thức trắng đêm xem xét hồ sơ vụ án.

 

Ngày hôm sau thăng đường, ban đầu Thu Mộng Kỳ định để Lý Thái làm chủ thẩm vụ án, nhưng Lý Thái đã từ chối, lúc thẩm vấn công khai chỉ kéo một cái ghế ngồi sang bên cạnh quan sát, để Thu Mộng Kỳ nắm giữ toàn bộ phiên đường.

 

Nếu là trước đây, có lẽ khi phải thẩm vấn trước mặt Lý Thái, Thu Mộng Kỳ còn có chút e dè. Nhưng vừa được Tô Vận khẳng định, lòng tin của cô cũng được củng cố thêm một bậc, giờ đây ngồi ngay ngắn trên công đường cũng có thể ung dung điềm tĩnh.

 

Người bị thẩm vấn đầu tiên là phu thê Triệu Hinh, với tội danh cấu kết cùng Vương Thiếu Trí mưu sát tỷ muội Triệu Nhuế và Triệu Minh nhưng không thành.

 

Vụ án này về cơ bản không có gì đáng nghi ngờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Nhuế xuất hiện, Triệu Hinh liền biết mình đã hết đường xoay sở. Nàng ta hối hận vô cùng, nhưng mọi chuyện đã muộn, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, cúi đầu nhận tội không chút quanh co.

 

Vương Thiếu Trí ban đầu còn muốn chối cãi, nói mình không liên quan, nhưng sự xuất hiện của Triệu Minh và Ảnh Thất đã đánh tan ảo tưởng cuối cùng của hắn.

 

Ngay tại chỗ, Thu Mộng Kỳ tuyên bố phu thê Triệu Hinh và Lưu Vũ Thông phạm tội mưu sát không thành, phán xử lưu hình, đày đi ba ngàn dặm đến Kiềm Trung, vĩnh viễn không được quay về nguyên quán.

 

Còn về lão tam Vương gia, Vương Thiếu Trí, xúi giục Triệu Hinh hại tỷ đệ ruột, cưỡng ép, uy h**p để mua hàng hóa Triệu gia với giá rẻ; thông đồng với Lưu Vũ Thông bỏ thuốc Triệu Trúc để ép gả vào Vương gia đó là ba tội. Ngoài ra, hắn còn bao che lão tứ Vương Thiếu Bưu của nhà mình kẻ cầm đầu sơn tặc Mông Sơn, cấu kết với phu thê Triệu Hinh lấy cắp thông tin hàng hóa của Triệu gia rồi tiết lộ cho đệ đệ Vương Thiếu Bưu cướp bóc. Hắn phạm các tội danh: xúi giục phạm tội, cưỡng ép uy h**p, mưu sát, bao che, cưỡng gian, cướp bóc, tình tiết cực kỳ nghiêm trọng, chiếu theo luật Đại Diễm, phán xử tử hình, chém đầu ngay tại pháp trường!

 

Lão ngũ Vương gia là Vương Thiếu Nhân, phụ trách nhiệm vụ thay mặt thu thuế ở hai mươi lăm thôn phía nam huyện Phong Nhạc, đã đặt ra đủ loại danh mục thuế phí để bòn rút mồ hôi nước mắt dân lành làm giàu cho bản thân. Hắn ép dân đem nữ nhi thế chấp nộp thuế với giá rẻ, rồi đưa gần trăm cô nương lên Mông Sơn và các nơi khác trục lợi, phạm các tội danh: bao che, cưỡng gian, tham ô thuế má triều đình, cướp đoạt dân nữ, ức h**p bách tính. Tình tiết nghiêm trọng, chiếu theo luật Đại Diễm, phán xử tử hình, chém đầu ngay tại pháp trường!

 

Lão nhị Vương gia là Vương Thiếu Đình, giữ chức chủ sự hộ phòng nha môn Phong Nhạc huyện, bao che cho lão tứ Vương Thiếu Bưu cầm đầu sơn tặc Mông Sơn, thông đồng với sơn tặc mưu cầu lợi ích, bí mật tiết lộ thông tin về kế hoạch vây quét sơn phỉ của nha môn. Chiếu theo luật Đại Diễm, phán xử tử hình, chém đầu ngay tại pháp trường!

 

Lão tứ Vương gia là Vương Thiếu Bưu, đầu sơn tặc Mông Sơn, chiếm núi xưng vương, cướp bóc hàng hóa thương nhân qua lại và người dân xung quanh, tàn sát dân lành vô tội, bắt tráng đinh làm nô lệ, cưỡng h**p nữ nhân, mười tội ác không thể tha. Nhưng vì tên này vẫn chưa khai ra đồng phạm và danh sách quan lại bị hắn hối lộ, nên tạm thời giam giữ, sau đó tiếp tục thẩm vấn.

 

Tính đến hiện tại, trừ lão đại Vương gia đã mất sớm, thì lão nhị, lão tam, lão ngũ đều đã bị phán xử chém đầu ngay tại pháp trường; lão tứ cũng không thoát khỏi án tử, chỉ là vẫn chưa moi được danh sách hối lộ, nên tạm thời giữ lại mạng chờ xét tiếp.

 

Theo luật lệ của Đại Diễm, toàn bộ gia sản Vương gia bị tịch thu sung công, toàn bộ người nhà bị lưu đày đi Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được quay về nguyên quán.

 

Còn đám sơn tặc bị bắt giữ trên núi, kẻ nào làm đến chức tiểu đầu lĩnh trở lên đều bị xử tử hình, những tên lâu la còn lại thì mỗi người bị đánh năm mươi trượng, phán xử hai mươi năm lao dịch khổ sai.

 

Bản phán quyết này vừa công bố, cả Phong Nhạc huyện lập tức sôi trào.

 

Sơn tặc Mông Sơn bị tiêu diệt, thế lực ác bá nhà Vương gia hoàn toàn sụp đổ, còn gì khiến người dân vui mừng hơn. Ai nấy đều vỗ tay reo hò, cảm tạ ông trời cuối cùng đã mở mắt, đưa kẻ ác ra trước pháp luật.

 

Ở thời cổ đại, "chém đầu tại pháp trường" là hình thức xử tử ngay lập tức, thường áp dụng cho các trường hợp sau:

 

Thứ nhất là các hành vi phản loạn trọng đại như cầm đầu khởi nghĩa, bạo loạn, mưu phản đe dọa sự thống trị quốc gia; thứ hai là giết hại thành viên hoàng thất hoặc quan lại quan trọng; thứ ba là những vụ án giết người bằng chất độc hoặc các tội ác cực kỳ nghiêm trọng như cưỡng h**p, cướp bóc, phóng hỏa...

 

Tội trạng của mấy huynh đệ Vương gia rơi đúng vào trường hợp thứ ba, đủ điều kiện xử tử ngay lập tức.

 

Nếu để phối hợp xét xử vụ án của Vương Thiếu Bưu, phải báo lên hình bộ chờ duyệt rồi mới xử trảm sau mùa thu, thì trong khoảng thời gian đó nếu có kẻ ngầm thao túng, biến trắng thành đen, lật lại bản án, chẳng những sẽ gây bất lợi cho Thu Mộng Kỳ vị huyện lệnh đang nhậm chức, mà còn khiến những tên ác đồ này thoát tội, về sau sẽ để lại hậu hoạn khôn lường.

 

Vì vậy, một khi đã ra tay thì dứt khoát phải làm tới cùng. Đã có đầy đủ chứng cứ thì cứ lập án sắt đá, để cho dù có vị thị lang nào ở trên muốn chen chân vào cũng không có cơ hội.

 

Đến ngày hành hình, pháp trường chật kín người dân kéo đến xem.

 

Quý Hô cầm bản cáo trạng kết tội trong tay, lớn tiếng đọc rõ, tuyên bố từng tội trạng của Vương gia, dân chúng lúc này cũng bị đẩy lên cao trào cảm xúc, ai nấy đều lớn tiếng phẫn nộ mắng nhiếc đám ác nhân tàn độc, họ vung tay giơ nắm đấm, hận không thể lập tức xông lên pháp trường tự tay kết liễu mấy mạng bẩn thỉu đó.

 

Ba huynh đệ Vương gia bị phơi nắng dưới tiết trời thu tháng Chín, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.

 

Giờ Ngọ ba khắc, lệnh bài rơi xuống, đại đao trong tay đao phủ giơ cao rồi chém mạnh, mấy đạo máu tươi văng lên mặt đất khô cằn, những cái đầu dữ tợn lăn lông lốc trên đất, ba huynh đệ họ Vương kẻ từng làm loạn một phương, cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc đời tội ác của mình.

 

Trong ngục tù, mùi ẩm mốc trên tường lan khắp không gian, ánh mặt trời xuyên qua song cửa, rọi sáng mọi ngóc ngách trong phòng giam.

 

Vương Thiếu Bưu bị xích chặt bằng sợi xích sắt nặng nề, vết thương vẫn đang rỉ máu, trên người không còn mảnh da thịt nào lành lặn, nhưng khoé miệng hắn vẫn treo một nụ cười nhạo báng.

 

Vương Tam ngồi trên chiếc ghế gỗ bạc màu, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thiếu Phiêu.

 

"Nghe thấy tiếng ngoài kia không? Là tiếng dân chúng Phong Nhạc đang phẫn nộ lên án nhà các ngươi. Nhìn ánh mặt trời kìa, giờ Ngọ ba khắc đã qua, mấy huynh đệ tốt của ngươi lúc này hẳn là đầu cũng đã rơi."

 

Vương Thiếu Bưu phun ra một ngụm máu tươi, cười nham hiểm ngắt quãng nói: "Muốn giết thì giết... đừng hòng moi được nửa câu từ miệng ta..."

 

"Giết thì chắc chắn sẽ giết, lóc thịt cũng không tha, ngươi còn mơ tưởng sống sót sao?" Vương Tam lạnh lùng cười một tiếng, quay ra ngoài quát: "Đại phu tới chưa? Bôi thuốc cho hắn, đừng để chết, chữa khỏi lại tiếp tục đánh, một ngày không khai thì một ngày không cho chết, phải để hắn sống không bằng chết!"

 

"Rõ!"

 

"Đầu lĩnh, ba tên thủ lĩnh kia... huynh đệ sơ ý lỡ tay đánh chết." Một ngục tốt đi lên bẩm báo.

 

"Chết rồi thì kéo đi chôn, mấy tên còn lại phải cẩn thận."

 

"Rõ!"

 

Không lâu sau, hai ngục tốt kéo lê một thi thể đẫm máu ngang qua trước mặt Vương Thiếu Bưu và đám người còn sống. Dọc theo con đường xác chết bị kéo qua, để lại hai vệt máu đỏ sẫm dính nhớp. Lũ chuột và gián bò theo hai vệt máu, điên cuồng l**m láp đống dưỡng chất tội ác còn tươi mới ấy.

 

......

 

Vụ án Vương gia rốt cuộc cũng đã khép lại. Ngoài Vương Thiếu Bưu và vài tên thủ lĩnh thổ phỉ bị giữ lại, kẻ chết thì đã chết, kẻ bị lưu đày thì đã bị lưu đày, kẻ làm khổ sai thì cũng đã được sắp xếp đi làm khổ sai. Điều duy nhất đáng tiếc là vẫn không thể moi ra được danh tính những vị quan có tên trong sổ sách từ miệng Vương Thiếu Bưu.

 

Thu Mộng Kỳ cũng không vội, để Quý Hô sắp xếp hồ sơ nộp lên, còn danh sách thì từ từ thương lượng, có thể hành hạ thêm mấy tên thổ phỉ đó một ngày cũng coi như thay dân chúng Phong Nhạc rửa thêm một phần mối hận.

 

Thế nhưng đúng lúc cô hớn hở dẫn người tới Vương gia để tịch thu gia sản, mới phát hiện ra gần ba vạn mẫu ruộng của Vương gia đều đứng tên vị hình bộ thị lang bên nhà họ, lợi dụng điều đó để trốn thuế ruộng đất.

 

May mà ngoài ruộng đất ra, những gia sản khác không bị đứng tên người khác, Thu Mộng Kỳ đành bất đắc dĩ tạm thời bỏ qua phần ruộng đất, sai người niêm phong nhà cửa của họ Vương để rao bán, toàn bộ vàng bạc, ngọc khí châu báu, văn phòng tứ bảo, tạp vật sinh hoạt thu được đều bị sung công.

 

Sau khi kiểm kê quy đổi, số tài sản này tương đương khoảng hai mươi vạn lượng bạc.

 

Con số này với quan lại ở Kinh Đô thì có lẽ không đáng gì, nhưng ở Phong Nhạc thì đã là một khoản tài sản khổng lồ, Thu Mộng Kỳ tất nhiên mỉm cười vui vẻ mà nhận lấy.

 

Xử lý xong xuôi, cô mới hẹn gặp lại Triệu Nhuế và lão gia Triệu gia.

 

Địa điểm gặp mặt vẫn là Thiên Hương Lâu Chung Thục Nương.

 

Khác với cảnh tượng hôm cô đến thăm lần trước, hôm nay lão gia Triệu gia tinh thần coi như khá tốt, dưới sự dìu đỡ của Triệu Nhuế bước vào phòng riêng.

 

Hai bên gặp mặt chào hỏi một lúc rồi ngồi xuống, lão gia Triệu gia cẩn thận lấy từ trong ngực ra một xấp địa khế dày cộm, nói: "Hôm đó tại nhà ta, lão phu đã nói, ai giúp ta tìm được tôn tử ngoan nhà ta, ta sẽ lấy ruộng đất trong nhà làm báo đáp, nay tôn tử ta bình an vô sự, số ruộng đất này, chính là của Thu đại nhân."

 

Thu Mộng Kỳ cũng không vội vàng, thong thả nói: "Hôm đó ta cũng đã nói với đại tiểu thư Triệu gia, cứu giúp dân chúng là trách nhiệm của một huyện lệnh như ta, thật không tiện nhận báo đáp vì ơn nghĩa."

 

Lão gia Triệu gia xua tay nói: "Nhuế nhi đã nói với ta, Thu đại nhân nhận đất cũng không phải để giữ cho riêng mình, tuy nói là báo đáp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ dùng cho dân, lão phu rất bội phục."

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười: "Cho dù người hưởng lợi cuối cùng là ai, thì người bỏ ra ruộng đất thật sự lại chính là lão gia ngài, ta và Khanh Vận đã bàn bạc, dù thế nào cũng không thể để Triệu gia thiệt thòi, đây là chút lễ mọn của chúng ta, mong ngài vui lòng nhận lấy."

 

Nói rồi, đưa ra một tờ danh sách.

 

Lão gia Triệu gia có chút kinh ngạc, vội vàng nhận lấy xem.

 

Chỉ thấy trên danh sách ghi rõ mấy điều kiện trao đổi như sau:

 

Thứ nhất, Triệu gia được giữ lại 200 mẫu ruộng.

 

Trong lòng lão gia Triệu gia có phần an ủi, vị huyện lệnh nhỏ này làm việc quả có chừa đường lui, nhưng trước khi giao nộp mấy tờ địa khế này, trong nhà đã giữ lại 200 mẫu, nay lại được giữ thêm 200 mẫu, tổng cộng 400 mẫu, cũng vẫn coi như là một địa chủ nhỏ trong vùng.

 

Thứ hai là một bản đồ.

 

Thu Mộng Kỳ khẽ gật đầu với Vương Tiểu Bảo đứng bên cạnh, Vương Tiểu Bảo lập tức khiêng một vật hình cầu đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.

 

Thấy vẻ mặt sững sờ của hai tổ tôn, Tô Vận liền nói: "Vật này gọi là địa cầu, ta và Thu đại nhân may mắn quen biết một bằng hữu, gia tộc của người đó nhiều đời chu du khắp nơi trên thế gian, dồn tâm huyết mấy thế hệ mới có thể vẽ nên tấm bản đồ như thế này, bất kể ở đâu, chỉ cần là nơi có người đặt chân đến thì đều có thể tìm thấy vị trí tương ứng trên địa cầu."

 

Triệu Nhuế vừa nghe, lập tức tròn xoe mắt kinh ngạc.

 

Lão gia Triệu gia lại càng là vẻ mặt không thể tin nổi.

 

Từ hai triều trước, đã có Trương Hành đưa ra thuyết trái đất hình cầu, từng có câu nói "trời như vỏ trứng, đất như lòng đỏ trong trứng gà", nhưng bản đồ chi tiết đến mức này thì chưa từng thấy qua.

 

Nay bất ngờ nhìn thấy, chẳng khác nào trông thấy thần vật.

 

"Vài ngày trước ta về thăm phụ mẫu ở Đại Hà thôn, cũng gặp được Minh Nhi, mới biết tổ tiên Triệu gia vốn làm giàu bằng nghề ra khơi, yêu thích hàng hải, nay triều đình cấm biển mới chuyển sang nuôi ngọc trai. Đã vậy, Triệu gia còn có thể dốc hết ruộng đất ra, thì chúng ta cũng không thể keo kiệt."

 

Lão gia Triệu gia chỉ liếc một cái đã nhận ra được nhiều điểm then chốt, giây sau liền không chờ nổi mà tiến sát lại địa cầu, bắt đầu lật tìm vị trí.

 

Địa cầu này do chính tay Tô Vận vẽ ra, trước kia khi học cấp ba môn địa lý, từng có học sinh có thể vẽ tay bản đồ thế giới, mà Tô Vận chính là một trong số đó, không ngờ lúc này lại phát huy được đại dụng. (Editor: chị ấy không phải là con người)

 

Kể từ thời Diễm triều trở đi, không còn những chuyển động lớn của vỏ trái đất, địa hình các nơi không thay đổi bao nhiêu, cơ bản có thể khớp được, chỉ là cách phân chia quốc gia giữa hiện đại và cổ đại khác nhau, bản đồ này chủ yếu dựa vào các dãy núi lớn, sông dài làm xương sống, đồng thời đối chiếu với ranh giới các châu quận hiện tại để chú thích, có thể xem là bản đồ tiêu chuẩn nhất đương thời.

 

Cho dù lão gia Triệu gia từng trải phong sương, cũng chưa bao giờ thấy một tấm bản đồ tinh xảo và toàn diện như vậy, sau chấn động là niềm vui khôn xiết.

 

"Mau, tìm xem chúng ta đang ở đâu?"

 

Tô Vận đứng dậy, nhẹ nhàng xoay địa cầu, chỉ vào một vị trí nói: "Chúng ta đang ở đây, Lịch Châu, còn Phong Nhạc ở chỗ này, cửa biển thì ở đây --"

 

Lão gia Triệu gia vội nói: "Nhìn ra rồi, lạy trời, đúng là kỳ diệu, chỗ này ta biết, năm xưa ta đi thuyền cũng xuất phát từ đây, theo dòng Lịch Hà xuôi xuống chỗ này --"

 

"Nơi này có một vịnh Ưng Miệng Loan, trời ơi, chỗ này cũng vẽ ra được, thần kỳ quá -- đây thật sự là bảo vật."

 

"Nhuế nhi, có bảo vật này, đợi đến khi mở lại đường biển, lại phái người đi tìm phụ mẫu ngươi -- biết đâu họ đang ở một hòn đảo nào đó, chờ chúng ta đến cứu!"

 

Triệu Nhuế lúc này cũng không giấu nổi xúc động, nhất thời không nói nên lời.

 

Hai người Thu - Tô nhìn nhau cười, biết rằng món bảo vật này quả thực đã tặng đúng chỗ.

 

Thu Mộng Kỳ nói: "Ngoài ra, nay bọn cướp ở Mông Sơn đã bị quét sạch, đường thương đạo trong địa phận Lịch Châu đã thông suốt, sau này đi đường bộ buôn bán cũng không còn vấn đề lớn. Có điều nếu các vị không muốn tốn công vào việc vận chuyển, ta có thể giới thiệu cho một thương nhân thu mua, mà ta có thể đảm bảo giá thu mua tuyệt đối hợp lý."

 

Triệu Nhuế ngẩng đầu lên, đầy vẻ cảm kích: "Nếu vậy thì có thể bàn bạc."

 

"Người đó hiện đang ở trong địa phận Lịch Châu, vài hôm nữa ta sẽ giới thiệu để các vị gặp mặt, nếu không muốn bán hàng cho hắn, bên ta còn có đội vận chuyển có thể bảo vệ an toàn cho hàng hóa."

 

"Đại nhân, ngài đúng là mang đến quá nhiều bất ngờ, không biết còn có thứ gì mà ngài không có."

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười nói: "Cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng sau này nếu lệnh cấm biển được dỡ bỏ, hàng hóa có thể trực tiếp xuất cảng từ cửa biển Phong Nhạc, đi đường thuỷ dọc theo bờ sông lên phía bắc thông đến vùng Giang Chiết, sẽ thuận tiện hơn nhiều."

 

Triệu Nhuế gật đầu: "Theo ý của đại nhân, chẳng lẽ quốc sách thực sự sẽ có thay đổi?"

 

"Chín phần là vậy. Dù cho họ không thay đổi quốc sách, hiện giờ chúng ta đang ở ngay cửa biển, nhân sự trong huyện cũng đã được thay máu một lượt, tính cơ động cao, vẫn có khả năng rất lớn."

 

"Không thể xem nhẹ hai người Khổng - Lư."

 

"Hai người này biết rõ sau khi ta xử lý xong Vương gia thì sẽ đến lượt họ, dạo này chắc phải thu mình mà sống, không dám vọng động."

 

Triệu Nhuế cười nói: "Nghĩ đến hai người Khổng - Lư ở Phong Nhạc, từ khi nào lại bị chèn ép đến mức như vậy."

 

"Chỉ tiếc là Vương Thiếu Bưu vẫn cắn chặt miệng không chịu hé nửa lời, nếu không thì hôm nay đã đến lượt hai người kia sụp đổ."

 

Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối.

 

"Nói đến cũng giận, bảy vạn mẫu đất của Vương gia không lấy được, trong lòng ta vẫn còn tức. Chưa biết khi hồ sơ vụ án và tấu chương của Vương gia trình lên, có bị đè xuống hay không. Nếu Vương Thiếu Bưu từng mua chuộc Cam Đức Thọ, thì e là không thể qua được cửa ấy. Lùi một bước mà nói, cho dù gửi được lên, đến bộ hình chắc chắn cũng bị vị thị lang hình bộ kia đè xuống, muốn trình tới tay hoàng đế thì quá khó, huống chi hiện giờ hoàng đế còn đang... Ai..."

 

Triệu Nhuế vội an ủi: "Đại nhân tạm đừng vội kết luận, tuy rằng thúc phụ ta ở Kinh Đô chỉ là thiếu doãn phủ Kinh Triệu, nhưng cũng quen biết một vài người. Triều đình hiện nay phe phái đối lập nhau gay gắt, muốn luận tội một vị thị lang hình bộ cũng không phải là chuyện khó. Lát nữa ta sẽ viết thư gửi về kinh, đem tình hình Phong Nhạc trình báo cho người, đến lúc đó dâng một bản tấu tố cáo Vương thị lang, tiện thể đẩy cả vụ sổ sách ra ánh sáng, việc này làm lớn lên, chắc sẽ khiến hoàng thượng chú ý. Một khi đã được chú ý thì dù hắn có muốn đè cũng đè không nổi."

 

Thu Mộng Kỳ mừng rỡ, vội nói: "Nếu vậy thì cảm tạ Triệu đại tiểu thư rất nhiều."

 

"Đại nhân không cần khách sáo, bao năm nay Vương gia đàn áp nhà ta đủ đường, thúc phụ ta cũng đã muốn làm vậy từ lâu, chỉ là không có chứng cứ nên khó hành động. Giờ chứng cứ đã rõ ràng, chẳng qua là nhân lúc có gió đông mà vả cho một cái, cũng coi như giúp Triệu gia hả được cơn giận."

 

"Tốt, rất tốt."

 

Thu Mộng Kỳ cười lạnh: "Còn về hai người Khổng- Lư, ta tin chỉ cần bọn họ thực sự đã làm những chuyện kia, thì chẳng sợ không tìm được sơ hở. Nếu biết điều thì mau chóng tìm đường mà điều chuyển đi nơi khác, bằng không để ta nắm được điểm yếu, thì chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ tan xương nát thịt."

 

Triệu Nhuế chỉ tay lên trần nhà: "Nhìn xem, mây đen trên đầu Phong Nhạc đang dần tản ra, ta thật không dám tin vào mắt mình."

 

"Vậy thì tốt nhất là hãy tin đi. Đợi hai người kia ngã xuống, Phong Nhạc sẽ không còn ai ngăn cản ta, đến lúc đó chính là lúc phải làm thật lớn."

 

Nghe vậy, Triệu Nhuế hiếm khi để lộ vẻ xúc động: "Xưởng đóng thuyền có nên bắt tay mở rộng hay không?"

 

"Đã đến lúc. Phải mở rộng thêm một bước, tiến hành xây dựng quy mô lớn. Ta định trong ba năm tới sẽ đầu tư từng đợt tổng cộng mười vạn lượng bạc, chiếm ba phần cổ phần, ngươi thấy thế nào?"

 

Hiện tại xưởng làm giấy đã bắt đầu chuẩn bị, không lâu nữa sẽ đi vào sản xuất, sau Tết cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị xây dựng xưởng thủy tinh, mười vạn lượng bạc đối với cô cũng không phải là vấn đề lớn.

 

Hai mắt Triệu Nhuế sáng rỡ, mười vạn lượng không phải là con số nhỏ, có khoản đầu tư này, xưởng đóng thuyền cơ bản có thể hồi sinh. Một khi mở cửa biển, ngư dân sẽ đổ xô đến đặt đóng tàu, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh buôn bán khi ấy sẽ thịnh vượng đến mức nào.

 

"Như vậy là quá tốt, chỉ là mười vạn lượng mà chỉ chiếm ba phần, vậy thì ta được lợi lớn."

 

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Ta và Khanh Vận sau này sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian và tinh lực quản lý việc này, đều trông cậy vào ngươi."

 

"Chuyện đó không thành vấn đề."

 

"Vậy thì quyết định vậy đi. Lát nữa ngươi soạn một bản khế ước, ký với Khanh Vận là được, rồi cứ yên tâm mạnh dạn mà làm."

 

"Được."

 

Nói xong những lời đó, Thu Mộng Kỳ mới đưa tay lấy tập địa khế mà lão gia Triệu gia đặt trên bàn, mỉm cười nói: "Lão gia, địa khế này ta lấy thật nga."

 

Lúc này lão gia đang chìm đắm trong việc nghiên cứu vị trí trên địa cầu, không thể dứt ra. Khi còn trẻ ông từng chu du khắp nơi, nửa đời lênh đênh trên biển, thậm chí giờ còn tìm ra được vài nơi mình từng đặt chân đến, mỗi lần phát hiện một địa danh là lại phấn khích không thôi.

 

Nghe Thu Mộng Kỳ lên tiếng gọi mình, ông vội xua tay nói: "Ngươi lấy đi, lấy đi. Chỉ riêng cái địa cầu này thôi, ta đem mấy chục vạn mẫu đất đổi cũng xứng, huống hồ ngươi lại còn tạo điều kiện nhiều như vậy, chuyến này coi như Triệu gia ta lời to."

 

Tô Vận mỉm cười nói: "Con ngựa hoang mang tên Triệu gia, ẩn nhẫn bao năm, cuối cùng cũng có thể sải vó phi nước đại."

 

Triệu Nhuế nói: "Tất cả đều nhờ đại nhân và Tô cô nương mưu lược sâu xa, mới có được cơ hội ngày hôm nay."

 

"Cơ hội luôn thuộc về những người đã chuẩn bị kỹ càng."

 

Mấy người nhìn nhau cười.

 

...

 

Thảo luận xong chính sự, lúc này mới gọi người dọn món ăn lên.

 

Chung Thục Nương cũng đang ở trong lâu, thấy món ăn được đưa lên, biết rằng mọi chuyện đã xong xuôi, lúc này mới vào phòng riêng để cùng ngồi ăn.

 

Hiện giờ mọi người đã thân quen, bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, hòa hợp.

 

Chỉ có điều lão gia Triệu gia cứ cầm mãi quả địa cầu mới nhận được, yêu thích không rời tay, đến cơm cũng không muốn ăn, mắt cũng không nỡ rời khỏi nó dù chỉ một chút, Triệu Nhuế đành phải sai tiểu đồng đưa ông về nhà trước để ông có thể thoải mái nghiên cứu.

 

Tô Vận thấy ông như thế, khẽ nói với Thu Mộng Kỳ: "Mắt lão gia hơi lão thị rồi, sau này khi xưởng thủy tinh đi vào hoạt động ổn định, có thể thử làm kính lão và kính lúp, thậm chí là kính viễn vọng, thứ này không thể thiếu khi đi biển."

 

Thu Mộng Kỳ nheo mắt nhìn nàng: "Những thứ đó ngươi cũng biết làm sao?"

 

"Cần dùng đến nguyên lý của thấu kính hội tụ, cộng thêm một vài kỹ thuật đánh bóng... hiện tại thì lý thuyết đã có, nhưng cần tiến hành thêm thí nghiệm."

 

"Còn thứ gì mà ngươi không biết làm nữa không?"

 

Tô Vận mỉm cười: "Ít ra thì la bàn định hướng ta thật sự không biết."

 

"Không sao, cũng không thể cái gì cũng biết hết được, mệt chết. Kiến thức của một cá nhân không thể nâng cả trình độ xã hội lên được, việc quan trọng hơn là nâng cao toàn diện chất lượng người dân. Nhiệm vụ chính của chúng ta là chiêu mộ và bồi dưỡng nhân tài, để họ làm việc cho chúng ta, đó mới là thành tựu lớn nhất."

 

Thu Mộng Kỳ vừa dứt lời, đã thấy Tô Vận nhìn cô với vẻ vừa cười vừa như không, cô không nhịn được đưa tay sờ mặt mình, "Sao thế? Mặt ta có dính gì sao?"

 

Tô Vận lắc đầu: "Không, chỉ là cảm thấy sau trận chiến ở Mông Sơn, ngươi bỗng nhiên trưởng thành lên rất nhiều."

 

Thu Mộng Kỳ mặt lập tức trắng bệch: "Ta có phải già đi đột ngột không?"

 

"...Thân thể mới mười bảy tuổi thôi, sợ cái gì mà biến già!"

 

Thu Mộng Kỳ cười khan hai tiếng.

 

Trong lòng thầm nghĩ: Chẳng phải là sợ mình già xấu rồi không xứng với nàng sao.

 

Chỉ là sợ Tô Vận phản cảm, có một số lời không tiện nói ra.

 

Tuy dạo gần đây cảm thấy Tô Vận càng ngày càng bao dung với mình, thậm chí còn ngày một quan tâm hơn, mỗi lần quan tâm đều khiến cô không khỏi suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn lo lắng nếu đối phương thật sự không có ý kia, bản thân mà làm ra hành động thân mật thì sợ đến bằng hữu cũng chẳng làm được.

 

Chung Thục Nương thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, không nhịn được cười nói: "Đại nhân có gì phải thì thầm với Tô cô nương, chẳng lẽ là chuyện bọn ta không nghe được?"

 

Thu Mộng Kỳ vội ngồi thẳng người: "Đâu có chuyện gì không nghe được, đều chẳng phải bí mật gì."

 

Tô Vận lại bật cười: "Người đang lo lắng mình già xấu đi."

 

Thu Mộng Kỳ tai đỏ bừng: "Làm gì có chuyện đó, đừng nói bừa."

 

Chung Thục Nương gan dạ trêu ghẹo: "Đại nhân cho dù biến thành thế nào, Tô cô nương chắc chắn cũng sẽ không ghét bỏ."

 

Lời này vừa thốt ra, hai nhân vật chính liền đỏ bừng cả mặt.

 

Một người là vì vui mừng mà đỏ, người còn lại là vì ngại ngùng khi bị ghép đôi.

 

Thu Mộng Kỳ len lén ngước mắt liếc nhìn đối phương, cũng không có ý định phản bác lời Chung Thục Nương.

 

Tô Vận nghiêng đầu nhìn sang Thu Mộng Kỳ, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt rực cháy kia, như bị điện giật mà vội vàng né tránh, nói: "Tự nhiên không dám ghét bỏ."

 

Tim Thu Mộng Kỳ thoáng chốc đập loạn dữ dội.

 

"Thử hỏi ai gan to bằng trời dám chê bai huyện lệnh đại nhân nhà chúng ta." Tô Vận lại cười nói thêm.

 

Lời này vừa ra, trái tim đang nhảy loạn của Thu Mộng Kỳ bỗng như chậm lại, cô nhai món hải sản yêu thích mà chẳng còn cảm vị gì, cố gắng tỏ ra vui vẻ mà đùa: "Ai dám ghét ta, lập tức kéo xuống đánh hai mươi trượng."

 

Chỉ tiếc là nụ cười có phần gượng gạo, nhìn còn thảm hơn cả khóc.

 

Bản thân cô không hay biết, nhưng với người từng trải như Chung Thục Nương thì lại chỉ mỉm cười khúc khích: "Người đời ai cũng nói nữ nhân chúng ta chỉ thích nam tử thô kệch cường tráng, lại không biết thật ra chúng ta càng yêu kiểu tuấn tú xuất chúng như đại nhân đây, Tô cô nương, ngươi nói có phải không?"

 

Tô Vận mỉm cười: "Ta cứ tưởng nữ tử đất Lịch Châu đều đoan trang dè dặt, không ngờ Thục Nương lại thẳng thắn thế này."

 

Chung Thục Nương lắc đầu: "Ta vốn không phải người Lịch Châu, nhà nương gia ở phía bắc, gả về đây mà thôi."

 

"Chẳng trách."

 

Chung Thục Nương lại quay đầu hỏi: "Nếu ta nhớ không lầm, đại nhân năm nay mười bảy, tính theo tuổi mụ là mười tám, đổi lại là nam tử nhà khác thì đã làm cha từ lâu, đại nhân ngài còn chưa định thành gia lập thất sao?"

 

Thu Mộng Kỳ theo phản xạ liếc sang Tô Vận bên cạnh, chậm rãi đáp: "Hiện giờ cái gì cũng chưa làm nên trò trống, sợ là chẳng có cô nương nào coi trọng..."

 

"Đại nhân đúng là khiêm tốn, chỉ cần ngài nói muốn cưới thê, hàng dài cô nương muốn gả cho ngài có thể xếp đến tận Lịch Châu, chẳng qua là ngài kén chọn thôi."

 

"Thục Nương lại nói đùa, ta đâu có kén chọn gì, chỉ là muốn tìm một người hiểu ta, thấu ta, cùng nhau yên ổn sống cả đời."

 

"Nói đến người hiểu và thấu, trên đời này ai sánh được với Tô cô nương."

 

Thu Mộng Kỳ há miệng, chưa kịp nói gì.

 

Tô Vận đã đỡ lời: "Chỉ cần đại nhân không ghét bỏ ta, ta cũng rất bằng lòng cùng đại nhân sống trọn một đời."

 

Trái tim Thu Mộng Kỳ, vừa mới bình tĩnh trở lại, lại bắt đầu nhảy loạn không theo nhịp.

 

Cô không màng nữa, cho dù chỉ là nói đùa, cô cũng muốn xem là thật.

 

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-06-19 21:00:37 ~ 2023-06-20 21:08:14 nhé~

 

Cảm ơn thiên sứ nhỏ đã tặng hỏa tiễn: 醉酒参禅 - 1 cái;

 

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng mìn: 龚佑熙, 一头牛, 宝宝巴士 - mỗi người 1 cái;

 

Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch:

 

• 云中锦书 - 146 chai;

 

• 沉溺于奔奔的美貌 - 103 chai;

 

• 房小海 - 70 chai;

 

• 48377073 - 28 chai;

 

• 绝交一分钟 - 24 chai;

 

• 一坨黑团团 - 23 chai;

 

• 小麦必过, 若即若离丶 - mỗi người 20 chai;

 

• 晴和 - 15 chai;

 

• 洋芋, 50023340, 郁莫嫣, 梓墨然, 陈祸害, 宝宝巴士, 忆白, 坐等三王回归, 原子小不点 - mỗi người 10 chai;

 

• 步流浪 - 4 chai;

 

• Thoughts, 优雅洗碗工 - mỗi người 3 chai;

 

• 漂流小豆子, 53000629, 林里一只鱼 - mỗi người 2 chai;

 

• 惊鸿一瞥一万年, 未央feiyu, slowly, 竹子, 哦?你是, 小羊昕昕, 四毛, 翠花的小迷妹 - mỗi người 1 chai.

 

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.