Nghe thấy người kia cao giọng kêu "Lão gia cứu ta", còn gì không rõ.
Tôn Cẩm nói một cách hời hợt: "Khổng đại nhân, lúc trước ta còn không tin, không ngờ quả thật đúng là lão quản gia Mạc Đại của Khổng gia. Lần này ngài không còn gì để nói ."
Tất cả chứng cứ đều chỉ thẳng vào phụ tử Khổng gia, lúc này Khổng Hưng Hiền đã không thể thốt nên lời.
Lý Tuy thấy vậy, cười như không cười mà nói: "Quả là trò giỏi hơn thầy, nghe nói Khổng huyện thừa vốn giỏi đùn đẩy trách nhiệm, không ngờ Khổng đại công tử cũng chẳng kém cạnh, một câu nhẹ nhàng 'người nói vô tâm, người nghe hữu ý', gán cho cái danh 'ác nô' liền đẩy sạch sẽ chuyện này, quả thật là biết 'gánh trách nhiệm' thay cho người khác."
Khổng Trinh nghe vậy, gương mặt vốn điềm tĩnh không gợn sóng giờ như nứt ra từng đường rạn, vặn vẹo đan xen.
"Trương Nguyên Vũ, ngươi xem ngươi đã rơi vào hoàn cảnh này, cho dù có tệ hơn nữa cũng chẳng tệ hơn hiện tại là bao. Bằng hữu tốt của ngươi, Khổng đại công tử dứt khoát để ngươi gánh hết mọi tội, còn hắn thì có thể nhẹ nhàng thoát thân. Ngươi chắc cũng không so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy với hắn ha?"
Trương bách hộ ghét cay ghét đắng giọng điệu của Lý Tuy khi nói chuyện, nhưng càng không nuốt trôi được chuyện Khổng Trinh thừa nước đục thả câu.
Nếu không phải do Khổng Trinh khiêu khích, hắn đã không nảy ra ý định chặn giữa đường nữ nhân Tô gia kia, cũng sẽ không đụng phải kẻ điên họ Thu, càng không bị cô tính kế moi ra bí mật. Chỉ cần bí mật còn trong tay, Thạch Vi vẫn coi hắn là ân nhân cứu mạng, biết đâu vào lúc này cũng sẽ chịu ra mặt cầu tình vài câu cho hắn.
Càng nghĩ càng cảm thấy Khổng Trinh chính là đầu sỏ gây ra mọi tai họa hắn đang gánh chịu.
Vốn chẳng phải kẻ hiền lành, ánh mắt hung hăng quét qua mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Khổng Trinh, hắn nghiến răng nhổ một ngụm nước bọt thật mạnh: "Tình thế đã như vậy, đừng hòng ai có thể rũ sạch liên quan! Khổng Trinh, nếu không phải ngươi hết lời khích bác, nói Tô Khanh Vận xinh đẹp đến mức nào, ta sao có thể nảy lòng tham giữa đường bắt người, mới đi đến bước đường này!"
Sắc mặt Khổng Trinh vốn đã trắng bệch, nay càng khó coi hơn. Gã đứng bật dậy, trừng trừng nhìn Trương bách hộ: "Ngươi có bằng chứng gì chứng minh là ta xúi giục ngươi? Ta tự tin mình không có bản lĩnh sai khiến một vị bách hộ đường đường chính chính của vệ sở làm việc!"
"Ngươi-" Trương bách hộ không ngờ Khổng Trinh lại có thể mặt dày đến mức này, bỗng bật cười như điên: "Ngươi tưởng ngươi phủ nhận thì có thể thoát thân sao? Ngươi thử nghĩ mà xem, đến ta còn bị thiết kế lôi đến nha môn, ngươi tưởng ngươi trốn được chắc?"
Khổng Trinh dường như không lấy làm ngạc nhiên, gã đứng lên, đảo mắt nhìn quanh, bình thản nói: "Chắc không phải các người đều đang chờ ta ở đây."
Mọi người đều khựng lại, chỉ có mấy người Thu Mộng Kỳ sắc mặt vẫn bình thản.
"Ngày xử thu quyết, toàn bộ nha dịch đều tổng xuất động, chính là để xác định thân phận của ta; sau đó lại phái nữ nhân kia kêu oan, khiến vụ án giết người hàng loạt năm ngoái xảy ra bước ngoặt, Lâu Khúc bị áp giải lên đường đường thẩm vấn, còn có người nấp trong góc chờ thời cơ ra tay; đường đường là vệ sở Đài Sơn, vì muốn lấy lòng vị huyện lệnh đang nổi như cồn này, không tiếc gì mà nhập cuộc, đưa cả Trương bách hộ lẫn Khổng Thập Nhị đến đây, chẳng phải cũng là để có cớ chính đáng truyền ta đến nha môn, cho Lâu Khúc thấy ta bị bắt tại trận sao? Thật là cao tay, chỉ đợi ta tự chui đầu vào lưới."
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới lên tiếng: "Khổng Trinh, ngươi tính kế bản quan, bản quan sẽ từ từ tính với ngươi, nhưng vụ án mạng của Vân Tước, cùng vụ án giết người hàng loạt năm ngoái, ngươi không tính khai một chút sao?"
Khổng Trinh nhún vai, ra vẻ vô tội: "Ta có gì để khai? Cha ta vì kết thúc vụ án sớm mà tìm người thế tội, liên quan gì đến ta? Ta chẳng qua chỉ giúp ông ấy chút việc nhỏ, phân tích vài chi tiết hiện trường, ta đâu có giết người."
Khổng Hưng Hiền ban đầu nghe đại nhi tử của mình trực tiếp đẩy hết tội lên đầu cha, tức đến suýt ngất, nhưng rồi lập tức hiểu ý, vội quỳ xuống nhận tội: "Là ta vì cầu thành tích, muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ do thứ sử đại nhân giao phó, mới phải cho người khác thế tội." (Editor: cho 2 cha con này chết sớm dùm)
Lơ là chức trách và nhi tử giết người, cái nào nặng hơn thì rõ ràng như ban ngày. Cái trước tuy nghiêm trọng, nhưng năm đó thứ sử đại nhân đúng là từng có ám chỉ về chuyện này, đến lúc đó vận dụng một phen, có lẽ còn xoay chuyển được. Nhưng nếu là cái sau thì lại khác.
Mà cái sau, nhi tử giết người phải đền mạng, bản thân lại che giấu hung thủ, thêm cả chuyện tìm người chịu tội thay, nhiều tội cộng dồn, Khổng gia có chết cũng chẳng oan!
Huống hồ án liên hoàn đã trôi qua lâu như vậy, chứng cứ sớm đã bị hủy, cho dù chuyện tìm người chịu tội bị xác thực, thì cũng không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Khổng Trinh giết người, họ Thu cũng chẳng làm gì được phụ tử họ.
Thu Mộng Kỳ thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi muốn giơ ngón cái cho hai phụ tử hắn.
"Vậy nói như thế, ngươi đã thừa nhận chuyện tìm Lâu Khúc chịu tội thay?"
Khổng Hưng Hiền thân thể khựng lại, cuối cùng vẫn nghiến răng nói: "Phải, là hạ quan hồ đồ."
Lời vừa nói ra, sự việc lập tức đảo chiều, phạm nhân bị xử tử thực ra là người vô tội, dân chúng vô cùng kinh ngạc.
Mà Lâu Khúc bị giam suốt một năm, lập tức nước mắt tuôn như mưa, hôm nay hắn vốn đã bị xử chém, lại không ngờ âm sai dương thác mà nhặt lại được một mạng.
Cả nhà ba người, tiếng khóc bi ai vang dội cả đại đường.
Khổng Hưng Hiền mặt mũi tro tàn, cực kỳ nhục nhã, chỉ mong mau chóng tìm người đi cầu xin Cam Đức Thọ, hy vọng ông ta nể tình ngày xưa mà ra tay giúp đỡ.
Nào ngờ huyện thái gia trên đường đường đại điện lại lạnh lùng cất tiếng: "Khổng Trinh, vậy ngươi có thể nói cho bản quan biết, vì sao dấu vân tay của ngươi lại có khắp trong phòng của Vân Tước?!"
"Dấu vân tay?" Mọi người không hiểu huyện thái gia đang nói gì.
Thu Mộng Kỳ nói: "Mọi người chú ý, dấu vân tay của mỗi người đều không giống nhau, là độc nhất vô nhị."
Nói rồi cô ngoắc tay gọi Quý Hô lên, "Quý huyện uý, làm mẫu cho mọi người xem cách lấy dấu vân tay."
Quý Hô nhận lệnh, lập tức gọi vài nha dịch trong Hình bộ, dùng công cụ mà Tô Vận chuẩn bị từ trước, trình diễn cho mọi người quá trình phát hiện và thu thập dấu vân tay còn sót lại.
Một loạt hành động diễn ra khiến người người trầm trồ kinh ngạc, không ai có thể ngờ huyện thái gia lại có thể phá án bằng cách này.
"Khổng Trinh, ngươi quá bất cẩn, không chỉ như vậy, thậm chí còn có dấu vân tay dính máu in trực tiếp lên bàn ghế và tủ gỗ trong phòng, căn bản không cần đến phương pháp phức tạp như vậy để thu thập. Hồ Tam, lấy giấy trắng và mực đỏ đi in dấu tay của đại công tử Khổng gia, sau đó đem so với mấy dấu vết dính máu thu về từ phòng của Vân Tước, xem có giống nhau không."
Khổng Trinh lập tức cứng đờ người, trong đầu Khổng Hưng Hiền lúc này chỉ có hai chữ - xong rồi.
Toàn bộ tình thế đã không còn trong tầm kiểm soát của họ. Hồ Tam sớm đã nhịn không nổi, lập tức tiến lên, kéo tay trái phải của Khổng Trinh, in dấu cả mười ngón lên giấy trắng, để lại dấu vân tay rõ ràng.
Sau đó giao cho tán điển so sánh, chưa đến một khắc, kết quả đã có.
"Đại nhân, đã đối chiếu xong, dấu vân tay của Khổng Trinh hoàn toàn trùng khớp với hàng trăm dấu vân tay thu thập được tại hiện trường vụ án mạng."
Ba vị tán điển tiến hành so sánh, sau đó lại do Huyện úy Quý Hô tái kiểm tra, kết quả không sai chút nào.
Điều đó có nghĩa gì, không cần nói cũng rõ.
"Quý huyện úy, hôm trước phái các ngươi đến hiện trường bốn vụ án mạng liên hoàn xảy ra năm ngoái, điều tra có tiến triển gì?"
"Khởi bẩm đại nhân, bốn địa điểm đó ngoại trừ một chỗ đã bị sử dụng cho mục đích khác, ba chỗ còn lại hiện trường vụ án vẫn giữ nguyên trạng, bộ khoái đã thu thập được hàng chục dấu vân tay dính máu giống hệt nhau tại hiện trường."
"Lập tức mang so sánh với dấu vân tay vừa rồi của Khổng đại công tử."
"Rõ, thưa đại nhân."
Dưới sự chỉ huy của Quý Hô, chẳng mấy chốc đã có mấy bộ khoái nha dịch chạy tới, mang theo các bản in dấu tay khác nhau giao cho tán điển, rất nhanh kết quả đã có.
"Dấu tay tại các hiện trường giết người khác hoàn toàn trùng khớp với dấu tay của Khổng đại công tử, qua giám định xác nhận đều là do cùng một người để lại."
Nha dịch lần lượt nâng từng bản in dấu lên, đặt ngay trước mặt Khổng Trinh, vài dấu tay đỏ như máu hiện rõ rành rành, khiến hắn không thể chối cãi.
Lúc này Thu Mộng Kỳ mới đập mạnh khối gỗ gõ đường, giận dữ quát hỏi Khổng Trinh: "Khổng Trinh, đến giờ vẫn không chịu nhận tội?"
Khổng Hưng Hiền lại ra sức phản bác, kiên quyết không nhận: "Đại nhân, dùng vân tay để phá án như vậy xưa nay chưa từng nghe đến, sao có thể dùng cách đó mà kết luận bừa bãi, thiên hạ này người có dấu tay giống nhau đâu phải không có. Nếu như thế, sau này ai cũng có thể bị vu oan giá họa, còn cần gì thẩm án?"
"Khổng huyện thừa, thiên hạ này không có hai người có dấu tay hoàn toàn giống nhau, huống chi là cả mười ngón tay đều có dấu vết rõ ràng tại hiện trường vụ án, dấu nào cũng trùng khớp, điều đó không thể là trùng hợp. Kết hợp với việc hai người các ngươi từng ép Lâu Khúc chịu tội thay, đã đủ để kết luận rằng những vụ án giết người hàng loạt trước kia và vụ Vân Tước mới đây đều do một mình Khổng Trinh gây ra."
"Không phải! Vụ Vân Tước là do Kiều Nhị làm, không phải Khổng Trinh-"
"Hừ, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, người đâu, mang cáo trạng của Kiều Nhị lên đây cho Khổng huyện thừa xem xem, rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự!"
Một xấp hồ sơ bị ném tới trước mặt Khổng Hưng Hiền, hắn run rẩy nhặt giấy lên mở ra.
Chỉ thấy rõ ràng ghi trên đó: "...Những gì tiểu nhân nói đều do bị Khổng Hưng Hiền uy h**p, nếu không nhận tội, lão mẫu sẽ không còn đường sống..."
Chữ đen trên giấy trắng, phía sau còn có dấu vân tay to tướng đóng đỏ rực, khiến đầu óc hắn như trống rỗng.
"Khổng đại nhân, có cần Kiều Nhị đích thân ra mặt đối chất với ngươi không?"
"Ngươi hao tổn tâm cơ như vậy để ngăn cản việc điều tra các vụ giết người liên hoàn, kể cả vụ Vân Tước, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bao che cho nhi tử ruột, quả là một nước cờ tính toán hay."
"Không-không phải-đại nhân, oan cho ta quá-"
Thấy ánh mắt Thu Mộng Kỳ không chút lay động, nghĩ đến từng tầng bẫy được giăng kín kẽ, Khổng Hưng Hiền hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn dường như đã nhận ra, dù có van xin thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, hắn căm hận nhìn chằm chằm Thu Mộng Kỳ, nghiến răng nói: "Thu Thực, ngươi đúng là muốn diệt sạch cả nhà Khổng gia ở Phong Nhạc ta mà--"
"Đừng có chụp cái mũ to như vậy cho ta, chẳng ai muốn tận diệt các ngươi, tất cả đều là nghiệt do các ngươi tự gieo."
Thu Mộng Kỳ nói xong liền quay sang Khổng Trinh: "Khổng Trinh, đến nước này ngươi vẫn không chịu nhận tội sao?"
Khổng Trinh nhếch miệng cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa vặn vẹo: "Nhận tội? Ta có tội gì!"
"Nếu ngươi còn không muốn nhận, bản quan kể cho ngươi nghe một câu chuyện."
"Ngày xưa có một gia đình ba người, người cha là một thư sinh, sau khi thi đậu cử nhân thì bỏ tiền ra mua một chức quan nhỏ, cuộc sống sung túc, yên bình. Nhưng dần dà, khi ông ta như cá gặp nước trong chốn quan trường, liền bị quyền lực và tiền tài làm mờ mắt. Ông ta ngày càng chán ghét người thê tử vàng son tào khang, rồi dẫn một ả kỹ nữ từ thanh lâu về làm thiếp. Thị thiếp kia đẹp đẽ lại thâm hiểm, quen dùng mưu mẹo khiến người cha mê mẩn không rời. Không lâu sau, người chính thê buồn rầu thành bệnh mà mất. Hài tử tội nghiệp oán hận tiểu thiếp đã hại chết mẫu thân mình, từ đó sinh ra hận ý, thù luôn cả cha. Tính cách dần trở nên u ám. Ả thiếp kia chẳng phải hạng tầm thường, thấy kế tử còn nhỏ tuổi thì ra sức ngược đãi, về sau sinh thêm hài tử, lại càng không dung nổi kế trưởng tử, hành hạ càng thêm tàn bạo. Trưởng tử vì thế tâm lý ngày một vặn vẹo, cuối cùng có một đêm không chịu nổi, lén g**t ch*t kế mẫu. Để trả thù những năm tháng bị ngược đãi, hắn đã rạch hàng trăm nhát lên người thị thiếp, cho đến khi máu chảy cạn mà chết. Sau lần giết chóc đó, hắn bắt đầu thấy kh*** c*m trả thù, thế là-"
"Đủ rồi! Đừng nói nữa-" Khổng Trinh gào lên, ánh mắt lập tức trở nên hung tợn đáng sợ, "Ả ta hủy hoại mẫu thân ta, hủy cả đời ta, ả đáng chết-ta vì sao lại không thể giết ả-"
"Lẽ ra nên giết ả sớm hơn mới phải! Con tiện nhân đó, các người biết ả ta đã làm gì với ta không-các người biết không-"
Khổng Trinh như phát điên, quên mất bản thân đang đứng nơi đâu, xé toạc áo trên người mình. Mọi người xung quanh có người che mắt không dám nhìn, nhưng kẻ mắt tinh thì đã thấy rõ: trước ngực và sau lưng Khổng Trinh chi chít vết sẹo dữ tợn, khắp thân đầy vết cắt, chỉ có cổ, cổ tay và những nơi thường lộ ra là còn lành lặn.
"Nhìn đi-đây là những gì ả ta đã làm với ta! Các người nói đi, ả có đáng chết không-có đáng chết không hả!"
"Những ả kỹ đ**m như thế thì nên ngoan ngoãn ở lại kỹ viện, vì sao lại phải chuộc thân, vì sao lại phải chui vào hậu viện nhà người khác để hại con nhà lành! Chúng đều đáng chế, ta không nên dừng tay-"
"Còn ngươi, Khổng Hưng Hiền, ả kỹ nữ đối xử với ta như vậy, còn ngươi lại nâng niu mẫu tử ả như trân bảo. Bạc ở Thiên Nhiên Cư là của ta, ngươi lại đem bạc của ta đi cho cái thứ con hoang đó tiêu xài, trọng bên kia khinh bên này, ta không cam lòng!"
Nhìn hắn như một kẻ điên, chẳng còn ai trong sảnh đường không hiểu rõ mọi chuyện.
Người này, chính là hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt. Bị tổn thương, hắn đã đem oán hận trút hết lên kẻ vô tội, là một ác ma biến nỗi đau của mình thành sát khí, là một kẻ giết người máu lạnh, đã tước đoạt đi năm mạng sống vô tội.
Khổng Hưng Hiền ngồi bệt xuống đất, ánh mắt trống rỗng, không thốt được lời nào.
Tất cả... đã kết thúc rồi.
"Quả thật là tự làm tự chịu!" Mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán về hai phụ tử trước mắt.
"Không thể ngờ lại là như vậy, nghe nói nhi tử của tiểu thiếp kia giờ đã đỗ tú tài, họ Khổng quý hắn như vàng, còn vị đại công tử này thì chưa từng thấy mặt ngoài đường."
"Đáng đời, loại người như thế nên xuống mười tám tầng địa ngục."
"Cũng may có Thu đại nhân, giữ họ trong tay chặt như vậy, nếu không thì không biết còn hại dân Phong Nhạc bao lâu."
"Bọn chúng thật sự đáng chết!"
Thu Mộng Kỳ nghe tiếng ồn ào bên ngoài, liền vỗ mạnh mảnh gỗ cảnh tỉnh, "Im lặng --"
Hô mấy tiếng liên tiếp, mọi người mới chịu dừng lại.
"Khổng Trinh sát hại năm cô nương vô tội, chứng cứ xác thực, vốn nên xử tử, nhưng vụ án này liên quan đến hai nơi Phong Nhạc và Phong Bình, cần phải tấu lên trên xin chỉ thị có cần áp giải về Kinh Đô để tam đường hội thẩm hay không, chờ có chỉ thị mới có thể xử lý."
"Khổng Hưng Hiền thân là mệnh quan triều đình, để che giấu tội ác của nhi tử mà ép dân thường thay tội, biết luật mà phạm, lập tức cách chức Phong Nhạc huyện, cùng những người liên quan như Mạc Đại, Khổng Thập Nhị v.v. cũng bị nhốt vào đại lao, chờ đợi thượng tấu rồi mới xử tiếp."
"Lâu Khúc vì ẩu đả mà bị giam, thời hạn nửa tháng, kỳ hạn đã mãn từ tháng Sáu năm ngoái, sau đó vì bị uy h**p mà phải chịu cảnh ngồi tù hơn một năm, sau này sẽ thương lượng cùng hắn để nha môn bồi thường. Tuy nhiên, trước khi vụ án Khổng Trinh giết kỹ nữ được kết án, Lâu Khúc là nhân chứng quan trọng và nhân vật then chốt, không được rời khỏi Phong Nhạc thành, luôn sẵn sàng chờ quan sai truyền đến phối hợp thẩm tra sau này."
Bá tánh tuy không thể chứng kiến phụ tử Khổng gia rơi đầu ngay tại chỗ, nhưng ít ra hai người này cũng không còn cơ hội tác oai tác quái, ai nấy đều cảm thấy hả dạ, đối với năng lực xét xử của Thu đại nhân hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt, trước khi rời đi đều quỳ rạp xuống đất lớn tiếng hô "Thanh thiên đại lão gia".
Cuộc thẩm án này kéo dài cả một ngày, đến khi trời tối đen mới kết thúc.
Cả ngày Thu Mộng Kỳ luôn ở trong trạng thái tập trung cao độ, sợ nhất là xảy ra sơ sót ở đâu đó, tuy rằng Tô Vận đã cùng cô đối chiếu quy trình ba bốn lượt, nhưng vẫn tiêu tốn gần như toàn bộ tinh thần, lúc trở về hậu đường thì đã rã rời mệt mỏi.
Lao động trí óc mệt mỏi hơn lao động chân tay gấp bội.
Vừa thấy Tô Vận, câu đầu tiên cô nói chính là: "Mệt."
---
Hồ sơ xét lại vụ án giết người hàng loạt ở Phong Nhạc cùng vụ Vân Tước nhanh chóng được trình lên tay Lý Thái, sau khi đọc kỹ, Lý Thái kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ vụ án giết người hàng loạt năm ngoái lại là do nhi tử của Khổng Hưng Hiền gây ra, tên khốn này để che giấu tội ác lại dám tìm người chịu tội thay, đùa cợt bản quan, thật là hết sức vô lý!"
Lý Hữu Tài vội vàng cầm tài liệu đọc qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng không lâu sau thì lại dịu đi.
"Dù sao thì Thu đại nhân đã thấu suốt mọi chuyện, lật lại vụ án, thì kết quả cũng không đến nỗi quá tệ."
"Tất cả là lỗi của ta, nếu như lúc đó chú ý kỹ hơn chút, thì vụ án năm nay đã không xảy ra, đó là một mạng người vô tội."
"Đại nhân không cần tự trách, kẻ dưới cố ý che giấu, làm chuyện kín kẽ không một kẽ hở, dù ngài có cẩn thận đến đâu cũng chưa chắc phát hiện được manh mối."
Lý Thái lắc đầu: "Quả thực là ta có lỗi, ta luôn mang thành kiến với hắn, hễ là chuyện có liên quan đến hắn thì đều không muốn động đến, mới xảy ra một sơ suất lớn đến vậy, là ta đã tắc trách."
"Đại nhân hà tất phải tự gánh lấy sai lầm vào mình, khi đó chính Cam đại nhân đã chỉ định rõ ràng để Khổng Hưng Hiền phụ trách vụ án, mới khiến hắn có không gian thao túng lớn đến vậy. Nghĩ kỹ mà xem, chẳng qua cũng vì lo ngại đại nhân quá mức nghiêm túc, lỡ như không bắt được hung thủ trong thời hạn thì sẽ giận lây sang hắn, chuyện này nào có liên quan gì đến đại nhân."
Lý Thái thở dài: "Nói cho cùng thì vẫn là lỗi của ta, vì chuyện riêng của mình mà làm lỡ đại sự của bá tánh, thật sự tội đáng muôn chết, haizz-"
Lý Hữu Tài định nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Đại nhân, Đại cô nãi nãi đã mất nhiều năm, sao ngài vẫn canh cánh trong lòng mãi như vậy, may mà đại nhân tiết độ sứ là người rộng lượng, nếu đổi thành người khác, có khi đã vì chuyện đó mà giận lây sang ngài."
Lý Thái nghe vậy, ngẩn ngơ đứng trước cửa sổ.
Lý Hữu Tài không nỡ khuyên thêm, đành quay lại chính sự: "Thu huyện lệnh hỏi có cần thiết tổ chức tam đường hội thẩm hay không, nên trả lời thế nào?"
"Chuyện này phải xem ý của Cam thứ sử. Tuy vụ án ảnh hưởng rất xấu, nhưng không phải mưu phản, cũng chẳng liên quan đến thế gia hoàng thất, chẳng qua chỉ là một huyện thừa nho nhỏ. Hiện nay triều đình đang rối ren, phía đại đô thì càng tránh rắc rối càng tốt, theo ta thấy khả năng cao là sẽ xét xử tại Lịch Châu."
Chẳng bao lâu sau, bọn họ nhận được hồi âm từ Lịch Châu, nói rằng vụ án này không cần tam đường hội thẩm, nhưng phải do thứ sử Lịch Châu và quận thủ Tân Hội quận cùng giám sát xét xử, thứ sử sẽ đích thân đến Phong Nhạc để tái thẩm vụ án giết người hàng loạt, dự kiến ba ngày sau sẽ xuất phát.
Lý Hữu Tài không nhịn được cau mày nói: "Đại nhân, theo lệ thường thì phải áp giải phạm nhân trực tiếp đến Lịch Châu để xét xử và tái thẩm, thứ sử đại nhân lại không ngại phiền mà đích thân đến Phong Nhạc, đúng là có chút bất thường."
"Nhân chứng vật chứng đều ở Phong Nhạc, đi đi lại lại bất tiện. Năm ngoái cũng xét xử tại Phong Nhạc, cũng chẳng có gì lạ."
"Cam Đức Thọ là người không thấy lợi thì không động, gần đây Thu huyện lệnh ở Phong Nhạc làm mấy việc lớn gây chấn động, e là không có biếu xén, ông ta muốn nhân dịp này đến gõ đầu."
Lý Thái cau mày: "Không thể để ông ta làm càn, Lĩnh Nam chúng ta vất vả lắm mới có được một vị quan tốt như Thu Thực, nếu để ông ta bị ép phải rời đi thì chẳng có lợi cho ai."
"Với người kia mà nói, quan tốt hay không không quan trọng, có biết hiếu kính mới là điều quan trọng." Lý Hữu Tài quá hiểu Cam Đức Thọ, mấy năm nay đại nhân nhà họ đã không ít lần bị vị thứ sử này giở trò.
"Trong lòng ta cứ thấy bất an, trước kia bản tấu về việc phơi nắng làm muối phải qua tay ông ta mới trình lên được, giờ lâu như vậy vẫn chưa thấy động tĩnh, ta sợ bản tấu ấy bị ông ta đè xuống. Lần này đến Phong Nhạc, không chừng là muốn tìm Thu huyện lệnh xin chút lợi lộc rồi mới chịu dâng lên."
Sắc mặt Lý Thái vô cùng khó coi: "Không thể để ông ta bức hại một vị quan tốt như vậy."
Quả đúng như Lý Hữu Tài dự đoán, sau khi Cam Đức Thọ nhận được tin, trong lòng cũng có cân nhắc riêng về việc đến Phong Nhạc tái thẩm vụ án.
Kết cục là, hy vọng của Khổng Hưng Hiền vẫn tan thành mây khói, con cờ đã mất giá trị như hắn vẫn không tránh khỏi số phận bị vứt bỏ.
Tên sư gia bên cạnh còn xúi giục: "Tên Thu Thực này thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác, mới đến chưa đầy nửa năm đã dọn dẹp sạch sẽ đám nha dịch trong nha môn, còn dọn ra được mấy vạn lượng bạc, vậy mà hắn không dùng bạc đó để hiếu kính đại nhân, lại đem phân phát cho lũ dân đen kia, đám điêu dân đó có thể giúp hắn thông đường sao, đúng là một tên ngu."
Cam Đức Thọ cười lạnh một tiếng: "Kẻ non nớt mới ra đời, không biết sợ hổ, đúng là chẳng để ta vào mắt."
Sư gia nói: "Gan hắn to như vậy, chi bằng cho hắn nếm thử mùi vị tấu chương bị đè lại, cả đời này đừng hòng mơ lấy công lao trước mặt hoàng thượng. Có điều, đại nhân, nếu tấu chương về phương pháp phơi nắng làm muối cứ mãi bị đè, sau này nếu cách đó truyền ra ngoài, triều đình biết là hắn nghĩ ra, liệu có gây phiền phức cho chúng ta không?"
Cam Đức Thọ gật đầu nói: "Bản quan cũng đang nghĩ vậy, tên Thu Thực kia đúng là chó trắng nuôi không quen, sau này muốn moi chút lợi từ hắn chỉ sợ khó. Hơn nữa, tên này trời sinh tính phản nghịch, khó mà sai khiến, chi bằng tìm một người biết nghe lời đến huyện của hắn học cách làm muối kia, sau đó ta mới dâng tấu, công lao này..."
"Cao, thật là cao minh! Chiêu này quá lợi hại. Theo tiểu nhân thấy, chẳng bằng chọn Lư huyện lệnh của Phong Bình, so với Thu Thực thì Lư Trung biết điều hơn nhiều, mấy năm nay cũng không ít lần hiếu kính Lịch Châu phủ chúng ta."
"Ta thấy cứ làm thế, chuyện này giao cho ngươi phụ trách."
"Dạ, tiểu nhân lập tức phái người đi tìm Lư Trung."
"Khoan đã, vừa rồi có thư của Lư Quảng Thuận ở Phong Nhạc gửi đến, nhắc đến cái gì Tô gì đó?"
Sư gia vừa nghe thế, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân sơ suất. Chủ bộ Lư có nhắc trong đám tội phạm đưa đến Phong Nhạc đợt trước, có đại tiểu thư nhà Tô Thái phó, Tô cô nương nhan sắc chim sa cá lặn, trăng thẹn hoa nhường, vậy mà lại bị tên Thu Thực kia mang bên người làm nha hoàn sai khiến. Nói rằng nếu Tô thái phó là ân sư của ngài, sao đành lòng để nữ nhi của ân sư rơi vào cảnh ngộ này."
Cam Đức Thọ hiện vẻ mập mờ trên mặt, nhưng vẫn không hiểu: "Hôm đó ta nhớ lô tội phạm ấy có đi ngang qua Lịch Châu, ta cũng tận mắt nhìn, nữ nhi của Tô Học Lâm, nhìn cũng bình thường, đâu có gì đặc biệt như hắn nói."
"Đại nhân, tiểu nhân nghĩ lần đó Thu Thực vừa đến nhậm chức, lập tức dâng ngài năm trăm lượng bạc, rõ ràng là vô sự hiến ân cần. Quả nhiên sau đó hắn liền xin ngài cho người từ nhóm tội phạm đó, ngài nghĩ xem, một đám tội phạm có gì đáng chú ý, chắc chắn là trong đó có người hắn nhắm đến. Biết đâu hắn còn dùng cách gì đó trang điểm cho Tô cô nương nên mới qua được mắt ngài. Chủ bộ Lư rất hiểu sở thích của ngài, nếu không đã chẳng cố tình nhắc đến Tô đại cô nương. Hơn nữa, ngài quên rồi sao, bản tấu Thu Thực trình lên, người nghĩ ra phương pháp phơi nắng làm muối chính là nữ nhân này. Dù nhan sắc không quá nổi bật, nhưng nhân tài như vậy nằm trong tay ai chẳng tạo được thành tích?"
Cam Đức Thọ nghe hắn phân tích, liên tục gật đầu: "Nữ tử này, không thuộc về ta thì còn thuộc về ai?"
Sư gia tiếp lời: "Cả nhà Tô Thái phó hiện nay vẫn là thân phận tội phạm, mà Thu Thực chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ, không có tư cách giúp nàng ta rửa sạch thân phận. Đại nhân ngài chỉ cần đưa ra điều kiện, ai mà từ chối được?"
Cam Đức Thọ trầm ngâm một lát: "Chưa chắc, Tô Học Lâm là cái cục đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng đầu, lỡ ông ta không chịu thì sao?"
"Đại nhân ngài là quan tứ phẩm của triều đình, muốn một tội phạm chẳng dễ như trở bàn tay sao? Chỉ cần kiếm một lý do rồi mang người đi là xong."
"Trước kia nếu Khổng Hưng Hiền còn làm chủ, ta không cần mở miệng hắn cũng sẽ tự dâng lên. Nhưng tên Thu Thực này chắc chắn không có con mắt nhìn người, hơn nữa có Lý Thái ở đó, không tiện ra tay. Phải tìm một lý do hợp tình hợp lý. Chỉ tiếc là ta tuổi đã lớn, Tô Học Lâm chắc chắn không muốn gả nữ nhi cho ta làm thiếp."
Sư gia vội nói: "Đại nhân nay long mã tinh thần, sao gọi là già được. Nếu ngài thật sự trân trọng tài hoa của Tô đại cô nương, muốn giữ nàng bên người mà lại sợ bị Tô thái phó chỉ trích, chi bằng dùng danh nghĩa nhị công tử để nạp nàng làm thiếp. Đợi nàng vào phủ thứ sử, chẳng phải ngài muốn thế nào thì sẽ là thế ấy sao?"
Lời vừa nói ra, mắt Cam Đức Thọ lập tức híp lại thành một đường chỉ.
"Ngươi đúng là có đầu óc, được, chuyện này giao cho ngươi sắp xếp, đi báo cho lão nhị, ngày kia đi Phong Nhạc cùng ta."
"Dạ, thưa đại nhân."
___
Tác giả có lời muốn nói:
Phá án đúng là hao não quá rồi, vòng vo rắc rối, lần sau không viết phá án nữa đâu, ta tuyên bố đây là vụ án cuối cùng của truyện này.
Hai chương này lúc rảnh ta sẽ quay lại trau chuốt thêm.
Được rồi, chương sau sẽ có chút ngọt ngào nha.
Cam Đức Thọ chỉ là gia vị thêm vào, không gây sát thương thực chất đâu, đừng hoảng~ (Editor: dù v thì em vẫn muốn đại nhân Nguyệt cho hắn chết sớm để e yên tâm đọc huhu)
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho mình trong khoảng thời gian từ 2023-06-25 23:56:53 đến 2023-06-26 21:19:15 nhé~
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng lựu đạn:
凡四 1 quả;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng mìn:
一头牛、步流浪、独自漫游、如初.、Iris773、宝宝巴士、27968822 mỗi người 1 quả;
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dinh dưỡng:
当下 49 chai;
啊 30 chai;
四不四撒 20 chai;
22748621 14 chai;
悠哈 11 chai;
陈祸害、50023340、BXHX、肉肉、山河星梦、tokuisuzuko、人奇梦怪、垲 mỗi người 10 chai;
原上草 9 chai;
angie微笑 7 chai;
Oha、烦啊、玖彦、nhamtieu mỗi người 5 chai;
哦?你是 4 chai;
kry、轻轻、吹空调的饺子碳酸水 mỗi người 3 chai;
53000629、雪君 mỗi người 2 chai;
未央feiyu、墨轩、29971816、独步寻花? mỗi người 1 chai;
Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.