Giữa màn đêm mênh mang, một con ngựa chở hai người, đang phóng nhanh trên con đường lớn.
Đại Hà thôn cách thành Phong Nhạc không xa, chỉ hơn mười dặm, bình thường Tô Vận ngồi xe ngựa về mất một canh giờ, giờ hai người cưỡi ngựa, tốc độ nhanh hơn nhiều, chỉ mất nửa canh giờ là tới.
Tô Vận được Thu Mộng Kỳ ôm chặt trong lòng, sau lưng là hơi ấm từ cơ thể đối phương, giống hệt như cái đêm ấy khi nàng dựa sát vào người kia, đang là cuối thu đầu đông, gió đêm rất lạnh, vậy mà nàng lại cảm thấy cả người nóng rực.
Thu Mộng Kỳ có uống rượu, men rượu đã dâng lên, nhưng gió thổi qua khiến cô tỉnh táo không ít.
Tô Vận có chút lo lắng: "Ngươi không sao chứ?"
Trên người Thu Mộng Kỳ nồng nặc mùi rượu, Tô Vận vốn không thích mùi rượu, nhưng lúc này lại chẳng thể sinh ra chút cảm giác chán ghét.
Vòng eo mảnh mai bị đôi tay mạnh mẽ khống chế, khiến nàng mềm nhũn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lòng người kia, để mặc những hơi thở nặng nề phả vào tai mình, thân thể hai người khít sát nhau không kẽ hở.
Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Thu Mộng Kỳ còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cảm giác quang minh chính đại mà dán sát vào Tô Vận là thế nào, ngựa đã phi đến tận cổng Tô gia ở Đại Hà thôn.
Ba gian nhà tranh trước kia, phía sau đã che thêm một gian, dùng để nuôi gia súc.
Trong nhà tối om, người Tô gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918577/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.