Tối hôm tiễn Vương Già, sau khi trở về, Thu Mộng Kỳ tắm rửa sạch sẽ xong, Xuân Đào như thường lệ đi đến phòng tắm lấy y phục cô thay ra mang đi giặt, dọc đường lại tình cờ gặp hai tỷ muội Lưu gia.
Thấy trong tay Xuân Đào ôm một chậu gỗ, Lưu Nguyệt Như bước nhanh hai bước lên trước nói: "Xuân Đào, bình thường ngươi đã bận nhiều việc, hay là từ nay về sau cứ để ta giặt y phục cho đại nhân."
Đây đã là lần thứ hai Lưu Nguyệt Như chủ động muốn giúp nàng.
Nếu là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng thân phận của Thu Mộng Kỳ lại là bí mật hàng đầu đối với Xuân Đào, chuyện giặt giũ y phục này lại càng không thể giao cho người ngoài.
Nàng mỉm cười nói: "Thôi thì bỏ đi, ngươi và Tiểu Thất đều không phải là người làm loại việc này. Hơn nữa, y phục của đại nhân và của Tô cô nương xưa nay vẫn đều do ta giặt, chẳng tốn công. Ngươi đó, cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
Lưu Nguyệt Như tỏ ra thất vọng: "Xuân Đào tỷ lại nói đùa, tình cảnh nhà ta thế nào ngươi cũng biết rõ, giờ đây chỉ có thể dựa vào đôi tay này mà kiếm ăn. May mà được Thu đại nhân nhận, ta luôn lo mình không làm được gì nhiều, phụ mất tấm lòng của đại nhân."
Xuân Đào vội lắc đầu: "Trời rét thế này, ngươi đã phải giặt đồ cho bản thân và Tiểu Thất cũng đủ vất vả, ta không thể để ngươi làm thêm. Nếu thật sự rảnh rỗi, thì giúp quét dọn sân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918588/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.