Buổi tối cùng ăn cơm với Lý Thái, Thu Mộng Kỳ vẫn kéo Ảnh Thất theo.
Tuy trong nhà không phụ không mẫu, nhưng cũng không thể chỉ có một mình cô trơ trọi. Nói một cách nghiêm túc thì Ảnh Thất cũng coi như nửa người huynh trưởng, mà Lý Thái từ xa đến đây cũng chỉ để giúp cô đứng ra nói chuyện cưới hỏi, trong nhà dù sao cũng phải có người lo liệu hôn sự.
Ảnh Thất xưa nay vốn không muốn gặp người ngoài, huống hồ lần trước bị thương, trên mặt lại thêm mấy vết sẹo. Nhưng Thu Mộng Kỳ đã khẩn cầu mấy lần, Ảnh Thất lại thấy cô một mình bận trước lo sau, tự tay bắt nhạn chuẩn bị lễ vật, cuối cùng cũng không thể nào dửng dưng.
Nhưng vẫn phải đem lời khó nghe nói ra trước: "Hành động này của ngươi trái với luân thường đạo lý, nhưng nể rằng Tô cô nương cũng có ý với ngươi, chuyện này ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới chưa, nếu như tương lai có một ngày chuyện bại lộ, ngươi da mặt dày thì cũng chẳng sao, nhưng Tô cô nương phải làm thế nào?"
Thu Mộng Kỳ thoáng chốc đã bất mãn: "Ta làm sao lại thành mặt dày chứ, ta cũng có lòng hổ thẹn, có được không."
"Ngươi không có." Ảnh Thất dứt khoát đáp.
"Được rồi, ta không có, vậy đến lúc đó ta sẽ nói là ta ép nàng."
Ảnh Thất nói: "Đã khoác lên mình lớp da này, thì nên có trách nhiệm của ngươi, vất vả một chút cũng là điều nên làm."
Ban đầu là nói đùa, nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918593/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.