🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đội ngũ tuần hành do An vương đứng đầu khởi hành từ Kinh Đô vào mùng mười Tết, đến Tân Hội quận thì đã là tháng ba.

 

Mỗi khi tiến gần thêm một bước tới phong cảnh Phong Nhạc, lòng Mạnh Nguyên Châu lại thêm nặng nề một phần.

 

Năm đó vì Mạnh gia đứng sau thao túng, cả nhà tiền thái phó của thái tử bị phán lưu đày ba nghìn dặm, gã vì không nỡ rời bỏ vị hôn thê nên đuổi theo suốt dọc đường, nhưng lại bị huyện lệnh Phong Nhạc Thu Thực cản trở, thêm vào đó nữ nhân kia cam chịu sa ngã, tình nguyện bị lưu đày vào quân doanh làm kỹ nữ chứ không chịu cùng gã rời đi, khiến Mạnh Nguyên Châu tức giận bỏ cuộc, một mình quay về Kinh Đô.

 

Tưởng đâu đời này sẽ không còn liên quan, mãi đến tháng Mười năm ngoái thành thân với quận chúa Linh Lung, sau khi cưới mới phát hiện ra bản thân vẫn không thể buông bỏ nữ nhân kia, những đêm mộng về lúc nửa khuya, trong đầu đều là bóng dáng của nàng.

 

Không ngờ nàng ở Lĩnh Nam chẳng những không bị đưa vào quân doanh làm kỹ nữ, mà còn nghiên cứu ra phương pháp chế muối mới, khi thái tử phái người đến tìm, nói muốn tiến cử gã đến Phong Nhạc Lĩnh Nam làm tuần hoành sứ giả, trái tim không cam tâm ấy lại bắt đầu rục rịch.

 

Khi chính thức đặt chân vào địa giới Phong Nhạc, đất trời đã bắt đầu ấm lên, khắp nơi đều là sắc xuân tươi thắm, nơi đi qua, dân chúng đều bận rộn ngoài đồng ruộng, một cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh.

 

An vương vuốt râu nói: "Tên Thu Thực này cũng có bản lĩnh, lúc đầu còn tưởng hắn trẻ người non dạ, da dẻ trắng trẻo thế kia thì không chịu nổi cực khổ ở Lĩnh Nam, nào ngờ hắn không chỉ an toàn đến nơi, mà chỉ trong vòng một năm đã cai quản Phong Nhạc huyện đâu vào đấy, người này quả là không tầm thường."

 

Mạnh Nguyên Châu nghe thấy Thu Thực được khen, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng lại không tiện biểu lộ ra mặt, sắc mặt vẫn âm trầm, không nở một nụ cười, chỉ nói: "Giờ chúng ta mới vừa đặt chân đến Phong Nhạc, những gì thấy trước mắt chẳng qua chỉ là một góc, phải đi hết một vòng mới có thể phán đoán được rốt cuộc hắn làm có tốt hay không."

 

An vương cười ha ha nói: "Xem ra Mạnh phó sứ vẫn còn chưa tâm phục khẩu phục, nhớ năm đó hai người các ngươi cùng khoa đỗ tiến sĩ, Thu Thực được đích thân chỉ định làm huyện lệnh Phong Nhạc, đi trước một bước nhậm chức, nhưng ngươi sau đó cũng làm đến chức khởi cư lang, giờ là lục phẩm, còn hắn chỉ là thất phẩm, xét ra, hắn vẫn không bằng ngươi."

 

*Khởi cư lang: Nhiệm vụ chính là ghi chép lời nói và hành động hằng ngày của hoàng đế, giống như thư ký nội bộ của hoàng cung.

 

Khóe miệng Mạnh Nguyên Châu lúc này mới hiện ra một tia cười khó nhận thấy.

 

An vương nói tiếp: "Nhưng dọc đường đi qua, ta hỏi thăm mấy dân chúng, đều thật lòng khen vị quan phụ mẫu này từ ái nhân hậu, yêu dân như con, không khó nhìn ra Thu Thực này đúng là rất được lòng dân, không chỉ có phương pháp chế muối mới, còn cải tiến cày sắt, nghiên cứu ra loại cày khúc, ngươi có để ý không, cày sau khi cải tiến trở nên nhỏ gọn nhẹ nhàng, lại dễ điều hướng và xoay chuyển, thao tác linh hoạt, tiết kiệm không ít sức người cùng sức kéo, ngươi nói xem, phải thông minh cỡ nào mới nghĩ ra được cách làm như vậy."

 

Mạnh Nguyên Châu không ngờ một vị vương gia nhàn tản, sống trong vinh hoa phú quý như An vương lại có được nhãn quan như vậy, sắc mặt lại lần nữa trở nên u ám, nói: "Theo lời Hứa đại nhân khẩu cung của Cam thứ sử, phương pháp chế muối mới là do phụ tử Tô Học Lâm nghiên cứu ra, theo hạ quan thấy, việc cải tiến cày sắt chưa chắc đã là công lao của Thu huyện lệnh, có khi cũng là do phụ tử Tô gia nghĩ ra cũng nên."

 

"Dù là do phụ tử Tô gia nghĩ ra, nhưng Thu Thực có thể biết trọng người hiền tài, dám dùng người, công lao ấy cũng không nhỏ. Nhưng nói đến đây, vụ án tham ô của Tô Học Lâm năm ngoái cũng là do Mạnh gia các người ra tay xử lý, nhớ năm đó Mạnh phó sứ và Tô đại tiểu thư trong mắt người ngoài là một đôi nam tài nữ sắc, đáng tiếc ông trời trêu ngươi, Mạnh phó sứ đại nghĩa diệt thân, đích thân đưa người Tô gia vào ngục. Nếu không phải vậy, với sự thông minh tài giỏi của vị Tô tiểu thư kia, mà trợ giúp Mạnh phó sứ, thì chắc hẳn cũng có thể lưu danh sử sách vì mối tình đẹp đẽ."

 

Lời này từ miệng An vương nói ra, chẳng rõ là thật sự tiếc nuối hay cố tình châm chọc.

 

Mạnh Nguyên Châu nghe xong, trong mắt lướt qua một tia đau đớn, rồi lập tức cúi đầu, mặt không cảm xúc nói: "Tô gia tham ô là sự thật, hạ quan và gia phụ cũng chỉ làm việc theo pháp luật."

 

Một hàng người đi được một đoạn lại dừng, rốt cuộc đến cuối buổi chiều thì đến được trạm dịch Long Khẩu mới xây ngoài thành Phong Nhạc.

 

An vương nghe nói đã đến trạm dịch, lại không muốn xuống xe, dọc đường đi qua, những trạm dịch ấy ông đã ở đến phát ngán, điều kiện kém một chút thì còn chẳng bằng nơi hoang dã, lười nhác nói: "Đã gần đến thành Phong Nhạc, chi bằng vào thẳng trọ luôn thành."

 

"Hồi bẩm vương gia, huyện lệnh Phong Nhạc là Thu Thực đã dẫn quan viên địa phương chờ ở đây, vương gia có muốn xuống xe gặp họ một lúc rồi hẵng vào thành?"

 

An vương nghe nói quan viên đã đến, đành phải tạm thu lại tính khí, với bộ mặt nặng trịch mà bước xuống xe ngựa.

 

Không ngờ trạm dịch đập vào mắt lại khiến ông sáng bừng tinh thần.

 

Khác hẳn với những trạm dịch lụp xụp dọc đường, nơi này kiến trúc đơn giản mà trang nhã, mộc mạc nhưng lại toát lên khí chất thâm hậu, An vương không kìm được mà để lộ nét mặt hài lòng. Dọc đường từ Kinh Đô tới đây, ông chưa từng thấy một trạm dịch nào ra hồn, không ngờ cái Phong Nhạc huyện tưởng là nghèo nàn lạc hậu này, lại đúng là nơi "giấu tài không lộ".

 

Thu Mộng Kỳ từ sớm đã dẫn theo toàn bộ quan viên nha môn đứng trước cổng trạm dịch đón tiếp tuần hoành sứ giả.

 

Hôm đó ở Kim Loan điện, An vương cũng có mặt, từng tận mắt thấy Thu Thực, nay lại gặp lần nữa, vẫn là dáng vẻ năm ngoái, khoác áo quan phục thất phẩm đỏ thắm, càng khiến cô trông anh khí hiên ngang, tuấn tú phi phàm, ngược lại là đoàn người của họ từ Kinh Đô đến, ai nấy đều phong trần mệt mỏi, mặt mũi lấm lem.

 

Mọi người hành lễ, sau khi đọc xong thánh chỉ, An vương đích thân đỡ Thu Mộng Kỳ dậy, nói: "Thu huyện lệnh vất vả, cái tên Cam Đức Thọ kia lại dám che giấu không báo mọi chuyện, nếu không phải bản vương đích thân đến Phong Nhạc, tận mắt thấy được cảnh tượng hưng thịnh nơi đây, thì suýt nữa cũng bị hắn lừa gạt qua mặt. Lần này đến đây nhất định sẽ khảo sát kỹ lưỡng, tuyệt không để Thu huyện lệnh chịu bất cứ oan ức nào."

 

Thu Mộng Kỳ đương nhiên tỏ vẻ vô cùng cảm kích, lời nói cũng chọn toàn những câu dễ lọt tai, chỉ mấy câu đã khéo léo đội lên đầu An vương không ít mũ miện.

 

An vương không ngờ vị Thu huyện lệnh này tuổi còn trẻ mà lại giỏi ăn nói đến vậy, vài ba câu đã khiến ông thấy dễ chịu, bộ mặt vốn đang cau có giờ đây cũng tràn đầy ý cười, đối với buổi đón tiếp này rất là hài lòng.

 

Thu Mộng Kỳ an ủi xong An vương, lúc này mới tiến đến bái kiến phó sứ tuần hành cùng các quan viên tháp tùng. Điều khiến cô không ngờ tới là người giữ chức phó sứ lại chính là Mạnh Nguyên Châu, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại không nhịn được cười lạnh mấy tiếng.

 

Hoàng đế vậy mà lại phái Mạnh Nguyên Châu đến đây, không rõ là gã tự mình cầu xin, hay là có người khác tiến cử.

 

Nhưng bất kể là yêu ma quỷ quái gì, đã đến địa giới Phong Nhạc, thì cũng phải do cô định đoạt.

 

Mạnh Nguyên Châu nhìn dáng vẻ nhu nhược còn thua cả nữ nhân của người đứng trước mặt, chức quan lại thấp hơn mình một bậc, mà giờ đây đang phải khom lưng cúi người, không khỏi hừ lạnh trong mũi một tiếng, như muốn nhắc nhở cô rằng ngày đó ở trạm dịch Ninh Dân huyện, cô từng vô lễ với gã ra sao.

 

Đang định mở miệng châm chọc vài câu, lại không ngờ Thu Mộng Kỳ đã sớm không nhìn gã nữa, mà đã quay sang chắp tay với An vương nói: "Vương gia cùng chư vị đại nhân lặn lội đường xa đến đây, nay trời cũng đã xế chiều, chi bằng vào trạm dịch rửa mặt chải đầu một chút, hạ quan đã cho người chuẩn bị sẵn rượu ngon thức quý để tẩy trần đón gió cho chư vị đại nhân, xin mời vương gia và chư vị đại nhân vào trong-"

 

Mọi người đúng là đã mỏi mệt đường xa, liền theo cô nối đuôi nhau bước vào trạm dịch.

 

Tình cảnh lúc này hệt như ngày Lý Thái đến trạm dịch khi trước, đám quý nhân đến từ Kinh Đô, vừa bước qua cửa lớn đã không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong mắt, chỉ là thân là người nơi lớn, nên cũng buộc phải giữ dáng, cố gắng kiềm chế, không để lộ ra bộ dạng quê mùa chưa từng thấy qua.

 

Thu Mộng Kỳ vừa dẫn đường vừa giới thiệu: "Lúc hạ quan mới tới Phong Nhạc, nha môn chỉ còn tám trăm lượng bạc, ngay cả chi phí duy trì trạm dịch cũng không đủ, nên mới nghĩ ra cách, vay bạc từ thương nhân giàu có trong thành để tu sửa trạm dịch, còn xây thêm một phần khu mới, chuyên phục vụ khách qua đường ăn nghỉ, tiền ăn ở thu vào dùng làm vốn gốc và lãi để trả dần cho thương nhân, vấn đề đau đầu này cũng nhờ thế mà được giải quyết."

 

An vương trước đó cũng từng thắc mắc, ai cũng nói Phong Nhạc nghèo, làm sao nỡ bỏ bạc ra mà xây trạm dịch tốt thế, lại còn để dân thường vào ở, không ngờ số bạc đó lại là đi vay, tiền thu từ chỗ ở có thể chống đỡ chi tiêu cho trạm dịch. Phải nói là ý tưởng rất khéo léo, hơn nữa, trong thời buổi này mà còn vay được bạc của phú thương, thì đó đã là một bản lĩnh lớn.

 

"Thu huyện lệnh quả là người thông minh tuyệt đỉnh, nếu các huyện khác cũng đều học được cách của ngươi, thì bản vương dọc đường đi qua cũng đâu đến nỗi phong trần khổ cực thế này."

 

Thu Mộng Kỳ không nhịn được đưa tay vuốt lại mái tóc dài của mình, trong lòng âm thầm nghĩ, chủ ý này là do Tô Vận nghĩ ra, e rằng cách "thông minh tuyệt đỉnh" ấy còn cách cô rất xa.

 

"Vương gia nói đùa, đều là bị nghèo bức đến bước đường cùng, ngài cũng biết, Phong Nhạc núi nhiều đất ít, đất đai lại không màu mỡ như Trung Nguyên, dù sát biển nhưng bao năm nay bị cấm biển, ngư dân không thể ra khơi đánh cá, cũng không thể buôn bán, dân chúng đến bữa cơm còn không đủ ăn. Hạ quan ngu dốt, chỉ có thể chạy vạy khắp nơi hỏi han một vài bậc học giả tài cao, nhờ họ góp kế sách cải biến Phong Nhạc, nhưng kết quả chẳng được bao nhiêu, chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi."

 

"Thu huyện lệnh thật là quá khiêm tốn, nếu như ngươi mà còn tự xưng đầu óc chậm chạp, thì để các quan viên khác sống làm sao," An vương cười híp mắt nói, "đến cả tiết độ sứ Lĩnh Nam là Hứa Mục Thông cũng đứng ra nói đỡ cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải người tầm thường."

 

Thu Mộng Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc: "Thật sao? Đại nhân Hứa Mục Thông mà cũng vì hạ quan mà nói lời tốt trước mặt vương gia, đó thật là vinh hạnh lớn lao. Hèn chi hôm nay vương gia mới gặp hạ quan lần đầu mà đã độ lượng khoan hòa đến vậy, thì ra là có người giúp hạ quan nói đỡ, thật sự là vinh hạnh vô cùng, cũng cảm tạ vương gia đã ưu ái."

 

"Đừng nói Hứa Mục Thông thích ngươi, chỉ riêng hai cánh môi dẻo quẹo này của ngươi thôi, bản vương nói chuyện với ngươi cũng thấy khoái khoái."

 

"Vậy hạ quan xin mặt dày mà nhiều lời thêm vài câu, chỉ mong vương gia đừng chê phiền."

 

"Phải rồi, khi nãy ngươi còn nói do cấm biển nên dân chúng Phong Nhạc không thể ra khơi đánh cá, vậy bản vương báo cho ngươi hay, ngày mồng sáu tháng Sáu năm nay sẽ chính thức khôi phục mở biển, hoàng thượng đã ban thánh chỉ, giao cho bản vương mang theo. Tin tức này bản vương báo trước cho ngươi biết, còn việc công bố chính thức, vẫn phải đến nha môn thiết đàn tuyên bố."

 

Thu Mộng Kỳ nghe vậy, tim đập dồn dập, nét mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Vương gia đúng là Thần Tài của Phong Nhạc chúng ta! Sáng sớm thức dậy đã nghe tiếng chim khách kêu rộn, thì ra là vương gia mang tin đại hỷ đến cho chúng ta, mai đến nha môn, thần sẽ lập đàn dâng hương, cung kính nghênh tiếp thánh chỉ mở biển."

 

"Được lắm, được lắm."

 

An vương cười híp mắt gật đầu, dẫn theo mọi người vào trong nhận phòng nghỉ ngơi.

 

Giờ An vương đã hạ mình trọ lại trạm dịch, nhân viên nơi đây cũng như gặp đại địch, hết sức cẩn thận hầu hạ.

 

May mà ngày thường đều được huấn luyện bài bản, từ cách cười, cách chào hỏi, đến cách phục vụ đều đã qua đào tạo thống nhất, nên cũng không đến nỗi xảy ra sai sót.

 

Thu Mộng Kỳ, Quý Hô cùng sáu vị chủ sự của sáu phòng không ai vắng mặt, đều đang chờ sẵn tại đại sảnh, đợi đám người kia nhận phòng sắp xếp hành lý xong sẽ cùng đi dùng bữa.

 

Nhân lúc chờ đợi, Thu Mộng Kỳ dặn dò mấy người: "Mấy ngày tới, ta sẽ đi cùng Trương chủ sự hộ phòng và Hạ điển lại, còn Quý huyện úy cùng những người khác thì cứ làm việc như bình thường, việc ai nấy làm."

 

Mọi người đồng thanh đáp lời.

 

Thu Mộng Kỳ lại nói: "Vương Tam, mấy ngày này ngươi vất vả một chút, bảo người bên dưới trông chừng kỹ khắp các nơi, trật tự trong thành ngoài thành đều phải giữ cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì."

 

Vương Tam hiện là chủ sự binh phòng, quản lý toàn bộ dân tráng của nha môn, việc này dĩ nhiên không thể từ chối, lập tức lĩnh mệnh.

 

"Đám người này tuy từ Kinh Đô đến, nhưng các ngươi cũng không cần sợ hãi, họ là người, chúng ta cũng là người, chăm sóc chu đáo là được. Nếu bên đó có đưa ra yêu cầu gì vô lý, cũng không cần phải quá mức uốn mình chiều theo, mọi chuyện đã có ta gánh vác."

 

Đám lại dịch nghe vậy, trong lòng cảm động vô cùng.

 

Gặp được kiểu tiếp đãi như vậy, trước nay thượng quan đều yêu cầu bọn họ phải cúi đầu ngoan ngoãn, tận lực hầu hạ quý nhân cho tốt, nhưng đại nhân của họ lại dặn rằng không cần quá uất ức, tìm đâu ra vị thượng cấp như thế, đúng là ngàn năm khó gặp.

 

"Nếu trong nha môn có chuyện gì không xử lý được, mà ta lại không có mặt, các ngươi cũng không thể tự quyết thì cứ phái người đến Tô gia, để Tô cô nương định đoạt."

 

An Vương và đám người đi theo không tránh khỏi phải đến nha môn, thậm chí còn lui tới hậu viện, nếu gặp phải Tô Vận thì không hay, nên mấy ngày này Tô Vận sẽ không đến nha môn.

 

"Rõ, đại nhân!"

 

Chờ hơn nửa canh giờ, đoàn người An Vương mới rửa mặt xong, từ từ bước xuống lầu.

 

Thu Mộng Kỳ lập tức thay bằng nét mặt tươi cười, bước nhanh ra đón.

 

"Vương gia, căn phòng có hợp ý ngài không? Có cần sắp xếp gì thêm không?"

 

An Vương mỉm cười lắc đầu: "Không thể tưởng nổi, không thể tưởng nổi, Thu huyện lệnh, trạm dịch của các ngươi khiến ngay cả tửu lâu đệ nhất Kinh Đô cũng phải hổ thẹn."

 

Thu Mộng Kỳ vội nói: "Vương gia quá khen, tòa nhà này khi xây đều là lấy nguyên liệu tại chỗ, gỗ cũng chỉ là loại thông thường trên núi quanh đây, bàn ghế cũng do dân chúng Phong Nhạc giúp sức làm nên, sao có thể so với thợ khéo tay ở Kinh Đô, sang trọng quý giá. Không giấu gì ngài, thần còn lo trạm dịch bày trí đơn sơ, không hợp ý ngài."

 

"Khéo mồm, tuy nhìn qua đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế tao nhã khắp nơi, ngay cả tiểu nhị trong trạm dịch cũng khác người."

 

Nói xong lại quay sang Mạnh Nguyên Châu bên cạnh: "Mạnh phó sứ, ngươi nói có đúng không? Tiểu nhị kia cười lên, ta đã đếm rồi, đúng tám cái răng hiện ra, ngươi bảo có tinh tế không?"

 

Mạnh Nguyên Châu không biểu lộ gì nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Nụ cười huấn luyện thành như thế, e rằng quá mức giả tạo."

 

Dù sao đối với gã mà nói, Phong Nhạc phát triển càng tốt thì thành tích chính trị của Thu Thực càng nổi bật, chỉ một trạm dịch nho nhỏ mà cũng khiến An Vương khen không dứt miệng, đúng là khiến gã khó chịu vô cùng.

 

Thu Mộng Kỳ cũng chẳng để tâm đến mấy lời chua ngoa đó, cô nào có tâm trạng đi ứng phó loại tiểu nhân này.

 

An Vương nào không biết Mạnh Nguyên Châu đang nghĩ gì trong bụng, chẳng qua là ghen tị mà thôi, ông không để ý, phất tay áo nói: "Nghe nói ngươi đã chuẩn bị sẵn mỹ vị, bản vương giờ bụng đói rỗng không, đang chờ một bữa thịnh soạn đây."

 

"Không dám nói là mỹ vị, chỉ là vài đặc sản địa phương của Phong Nhạc, bữa tối đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Vương gia đến thưởng thức."

 

"Nói hay lắm, Thu huyện lệnh, mời."

 

Món ăn rượu thịt mà trạm dịch chuẩn bị lấy hải sản làm chính, nơi này gần biển, tuy không thể ra khơi nhưng đánh bắt gần bờ vẫn thu được không ít, bởi vậy hải sản là thứ thường thấy nhất. Nhưng đối với đám quan viên đến từ nội địa Trung Nguyên, thì đây đúng là một bữa tiệc lớn, vừa thể hiện được thể diện, lại không phô trương lãng phí, đúng theo tiêu chuẩn tiệc tùng mà Thu Mộng Kỳ đề ra.

 

Các quan viên đi theo lần đầu tiên được nếm canh cá tươi ngon như vậy, lại còn gặm tôm hùm to bằng cổ tay, chẳng khác gì đám nhà quê chưa thấy qua đồ ngon, ngay cả An Vương vốn thường xuyên ăn sơn hào hải vị, trước mặt những món ngon hiếm thấy này cũng không tránh khỏi thất lễ.

 

Chỉ có Mạnh Nguyên Châu là cảm thấy mất mặt, vốn tưởng bọn họ mới là quý nhân đến từ Kinh Đô, vậy mà đám người đi cùng từng kẻ từng kẻ đều vùi đầu ăn ngấu nghiến, thật thảm hại.

 

Cơm no rượu say, An Vương cũng không nhịn được mà đỏ mặt nói: "Để Thu huyện lệnh chê cười, bọn ta dọc đường đi gió sương dãi nắng, chỗ khác cơm nước thật sự khó nuốt, chỉ có cơm canh ở trạm dịch của ngươi là hợp khẩu vị, nên mới thất lễ như vậy."

 

Thu Mộng Kỳ cười ha hả đáp: "Vương gia ngài chưa thấy dáng vẻ thần vừa mới đến Phong Nhạc, lúc ấy chỉ hận không thể xách nồi ra bến tàu nhóm lửa nấu ngay tại chỗ."

 

An Vương cười lớn: "Đáng tiếc hải sản khó bảo quản, đường xa như vậy, không thì đem về Kinh Đô, Hoàng thượng cũng có thể thưởng thức được mỹ vị như thế này."

 

Mọi người đều tiếc nuối không ngớt.

 

Tán gẫu một lúc, thấy các quan viên ăn no uống đủ bắt đầu có vẻ mệt mỏi, Thu Mộng Kỳ cũng đúng lúc xin cáo từ, cách tiến lui khéo léo khiến An vương gia vô cùng yêu thích, đối với cô lại càng thêm hòa nhã dễ chịu.

 

Thu Mộng Kỳ dẫn theo Quý Hô và những người khác rời khỏi trạm dịch, chuẩn bị quay về nha môn, thì chợt nghe phía sau có người gọi mình.

 

Ngoảnh đầu nhìn lại, lại thấy là Mạnh Nguyên Châu.

 

Mạnh Nguyên Châu tìm cô, Thu Mộng Kỳ tất nhiên đoán được vì chuyện gì. Nghĩ đến việc tên này dám mơ tưởng đến nữ nhân mình thích, trong lòng liền thấy khó chịu, cũng lười giả vờ xã giao, lạnh nhạt nói: "Mạnh phó sứ tìm hạ quan, không biết có chuyện gì?"

 

Mạnh Nguyên Châu nhìn cô, cảm thấy đối phương càng thêm rực rỡ nổi bật, phong thái xinh đẹp tiêu sái hơn trước, trong lòng lại càng thấy ngột ngạt. Nhưng nghĩ đến giờ mình là quan cao hơn cô, lại là tuần hoành sứ giả do hoàng thượng đích thân sắc phong, liền tự cho mình cao quý hơn người, ngẩng cao đầu, nói: "Bản quan muốn hỏi phụ tự Tô Học Lâm người đã nghiên cứu ra phương pháp sản xuất muối mới hiện đang ở đâu?"

 

Thu Mộng Kỳ mỉm cười đáp: "Tự nhiên là ở nhà họ rồi."

 

"Ta hỏi ngươi, nhà bọn họ ở đâu?" Mạnh Nguyên Châu cảm thấy mình như bị trêu chọc, không khỏi bực bội nói.

 

"Giờ mặt trời cũng đã lặn, nếu Mạnh đại nhân có việc cần tìm phụ tử Tô gia, hạ quan có thể thay mặt báo tin."

 

"Bản quan đang hỏi ngươi, hiện giờ cả nhà Tô Học Lâm được ngươi sắp xếp ở đâu? Thôn nào? Ngõ nào?" Mạnh Nguyên Châu dồn dập truy hỏi, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.

 

Thu Mộng Kỳ đặc biệt chán ghét kiểu thái độ đó của gã, trong lòng đã mắng gã hàng trăm lần, cuối cùng chẳng buồn dây dưa thêm, đáp thẳng: "Hạ quan đã sắp xếp cả nhà Tô gia ở Đại Hà thôn, hộ tịch đều có ghi chép rõ ràng, đại nhân có thể tới nha môn tra cứu."

 

"Hừ, bản quan làm gì không đến lượt ngươi dạy." Mạnh Nguyên Châu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi.

 

Thu Mộng Kỳ nhìn theo bóng lưng gã, siết chặt nắm tay, thầm nghĩ: phải tìm cơ hội dạy dỗ tên tiểu tử này một trận mới được. (Editor: do tâm e ác nên e muốn chị tiễn hắn chầu trời)

 

---

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-07-22 21:05:56 đến 2023-07-23 20:54:26.

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Con Trâu, Hải Vương Tử Kai, mỗi người 1 cái;

 

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Vãn Bảy 64 bình; 54309859, Đặt Tên Phế Cẩu, mỗi người 30 bình; Tiểu Gia, Sober, Cây Nhỏ, mỗi người 10 bình; Nguyên Tử Nhóc Con 9 bình; Mộ Tinh 3 bình; Li Tư Phong, Tư Đồ Dật, mỗi người 2 bình; Kinh Hồng Thoáng Nhìn Một Vạn Năm, Hihihia, mỗi người 1 bình;

 

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.