Trương Nguyên Vũ cùng những người khác rất nhanh bị dẫn lên, cộng thêm mười thuộc hạ cũ, cả một đám người lũ lượt quỳ gối một loạt dưới công đường.
Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên công đường, thấy trên đó toàn là những nhân vật cấp cao, đến cả thượng phong trước đây cũng có mặt, lập tức trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Trong suy nghĩ của hắn, việc tung tin đồn chỉ là chuyện không lớn không nhỏ, lý ra không đáng để nhiều nhân vật lớn đến như vậy xuất hiện.
Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?
Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến hắn cảm thấy bất an, cộng thêm đám đông đen kịt khắp công đường, ánh mắt của mỗi người nhìn hắn đều không chút thiện ý, khiến tim hắn đập thình thịch không ngừng.
Nhưng hắn nhanh chóng bị tiếng đập mạnh của mộc đường dọa cho giật mình, "Trương Nguyên Vũ, ngươi có biết tội không?"
Trương Nguyên Vũ liếc trái nhìn phải, nhất thời luống cuống.
"Trương Nguyên Vũ to gan, quận thủ đại nhân đang hỏi ngươi, sao không trả lời? Chẳng lẽ muốn ăn roi?" Nha dịch bên cạnh quát lớn.
Trương Nguyên Vũ vốn luôn ngang ngược, nhưng nay đã không còn chỗ dựa và thế lực như trước, khí thế cũng yếu đi vài phần, đành cắn răng đáp: "Không biết đại nhân hỏi chuyện gì?"
"Trương Nguyên Vũ, có người cáo ngươi đến công đường, nói rằng ngươi phạm tội cưỡng gian, chuyện này có thật không?"
Nghe đến đây, Trương Nguyên Vũ lập tức đờ cả người.
Trước kia hắn không phải chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918613/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.