Khi nữ nhân thân hình gầy gò nhưng dung mạo khá ưa nhìn bị áp giải lên công đường, phản ứng của mọi người trong sảnh lập tức thay đổi.
Người đầu tiên lên tiếng là đám bá tánh phía dưới.
"Đây chẳng phải là Lưu Thúy Nga làm nghề buôn người ở phía tây thành sao, ngày thường chuyên đi buôn bán nhân khẩu."
"Chính là ả ta, mấy ngày nay cứ quanh quẩn gần ngõ nhà ta, còn cải trang thành đủ kiểu dáng khác nhau, lần trước ta gặp suýt thì không nhận ra, mỗi ngày một bộ dạng."
"Không ngờ lại là ả làm chuyện đó, đúng là nữ nhân độc ác!"
"Tô cô nương đã đắc tội gì với ả mà ả ta lại làm ra chuyện thất đức thế này."
Đám dân chúng bàn tán xì xào, còn trên công đường, Trương phó sứ lại dáo dác nhìn quanh, ánh mắt chớp lóe không yên, lúc thì liếc về phía An Vương gia ngồi bên trên, lúc thì nhìn xuống Lưu thị phía dưới, nhất thời như ngồi trên đống lửa, mới đầu xuân tháng Ba tháng Tư mà trán đã lấm tấm mồ hôi.
Lý Thái hỏi: "Lưu thị, khai thật ngươi đã làm những gì, không được nói dối!"
Lưu thị quỳ rạp dưới đất, đã chẳng còn chút sắc sảo mạnh mẽ nào của ngày thường, cúi đầu rơi lệ: "Dân phụ là Lưu Thúy Nga làm nghề môi giới ở phía tây thành, mấy hôm trước, vào ngày thứ ba sau khi đoàn tuần hoành tiến vào thành, có người tới tìm ta, nói người muốn gặp là một vị tên là Trương Miễn phó sứ..."
Lưu thị còn chưa dứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918614/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.