Ngày hôm sau, đoàn người của An Vương gia chính thức tuyên bố hồi kinh.
Theo lệ thường, khi sứ giả tuần hoành rời kinh, quan lại địa phương cần phải đến tiễn đưa.
Thu Mộng Kỳ dù có không ưa gì An Vương gia thì cũng không thể không ra mặt, vì vậy dưới sự dẫn dắt của Lý Thái, toàn bộ quan lại Phong Nhạc huyện đến tranh dịch tiễn đưa.
So với cảnh tượng rầm rộ lúc mới đến, lúc rời đi thì thật ảm đạm, không đến mười người có mặt, ai nấy sắc mặt đều lạnh nhạt, chỉ có Lý Thái lên tiếng khách sáo mấy câu tiễn biệt, Thu Mộng Kỳ cùng Quý Hô và những người khác đứng phía sau ông, cúi đầu làm nền.
Nhất là khi thấy Trương Miễn vốn phạm tội đáng lý phải bị mang gông xiềng, nhốt vào xe tù vậy mà lại mặc thường phục, đứng giữa đội ngũ, chẳng bị trừng phạt gì, càng khiến người ta nghẹn họng tức tối.
Mạnh Nguyên Châu thì vui ra mặt khi thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt Thu Mộng Kỳ, không nhịn được muốn mở miệng châm chọc hai câu, nhưng Thu Mộng Kỳ hoàn toàn phớt lờ gã, khiến gã chỉ đành chán nản lên ngựa.
An Vương gia không thu được gì, đặc sản địa phương cũng không có, mặt càng thêm khó coi, mặt mày dài ra cả thước.
Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đội ngũ cuối cùng cũng lên đường.
Thu Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Một lũ cầm thú đội lốt người, cút càng xa càng tốt."
Lời đại nghịch bất đạo như vậy, Quý Hô cùng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918615/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.