Bên trong thùng xe kín mít, bốn cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi bị trói tay trói chân, ngồi sát vào nhau.
So với ba người còn lại đang run rẩy sợ hãi, vẻ mặt Tô Vận lại vô cảm, trông vô cùng tê dại.
Năm tám tuổi, cha nàng vì muốn mua cho nàng một cây kem, trên đường đi ngang qua vạch sang đường thì bị một chiếc xe do tài xế say rượu điều khiển tông văng đi. Mẹ nàng từ đó luôn đổ lỗi cái chết của cha lên đầu nàng, mắng rằng chính vì nàng đòi ăn kem, nếu không cha nàng đã không phải băng qua đường, cũng sẽ không bị xe đâm chết.
Giờ nàng đã mười ba tuổi, nhưng những lời oán trách ấy chưa từng ngừng lại, trái lại ngày càng gay gắt.
Trước mặt người ngoài, mẹ nàng là một người mẹ kỳ vọng con thành tài, một mình kiêm nhiều việc làm thêm, chống đỡ khoản vay nhà đắt đỏ tại khu dân cư cao cấp, cùng học phí của nàng và toàn bộ chi tiêu trong nhà. Về mặt vật chất, mẹ chưa từng để nàng thiếu thốn thứ gì, nhưng về mặt lời nói, chưa từng có lấy một câu ấm áp.
"Đều là tại mày, ba mày mới chết, sao tao lại sinh ra đứa con gái xui xẻo như mày -"
"Tao cực khổ như vậy là để nuôi mày học một trường cấp ba, đại học tốt, nếu mày còn không cố gắng, thì mày có xứng với người ba trên trời của mày không, có xứng với nỗi vất vả ngày đêm của tao không!"
"Tại sao mày cứ thích giao du với bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918622/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.