Thu Mộng Kỳ đi ra tiền đường làm việc, cả gương mặt tràn ngập ý cười.
Vương Tiểu Bảo nhịn không được hỏi: "Chủ tử, người có chuyện gì mà vui thế, kể cho bọn thuộc hạ nghe với, để mọi người cùng vui lây một chút."
Thu Mộng Kỳ nhặt cuộn trúc trên bàn lên gõ vào đầu hắn: "Chuyện của chủ tử mà cũng dám hóng sao? Đúng rồi, mấy người Lục Tử dạo này đang làm gì?"
"Nghe lời Tô cô nương sai khiến, đi các huyện lân cận dò giá lương thực."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, nghĩ thầm, quân nhu và vũ khí, rồi còn việc chiêu binh, gần đây đều đang tiến hành từng bước ổn định, nhưng chuyện mua chiến mã lại khó hơn.
Vùng Đông Nam ngựa ít, hơn nữa ngựa ở đây còn nhỏ hơn so với ngựa phương bắc, nếu có thể mua được ngựa phương bắc thì tốt rồi.
Nhưng muốn ra phương bắc mua ngựa, tất phải đi qua gần như cả nước, nói không chừng còn phải vòng qua gần Kinh Đô, vận chuyển ngựa với quy mô lớn như vậy chẳng phải rõ ràng nói cho hoàng đế biết là các nàng sắp tạo phản sao.
Thu Mộng Kỳ lắc đầu, con đường đó không thể đi, không biết có thể đi đường thủy được không, dù sao hiện giờ các nàng cũng ở ngay sát bờ biển, lý thuyết là khả thi.
Từ thời Hán trở về trước, phương bắc vốn thuộc thiên hạ Hung Nô, giờ thời thế đổi thay, không rõ vùng ven biển phía bắc hiện còn là đất của Hung Nô nữa hay không.
Trong thời đại cũ không có internet, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918623/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.