Ăn tối xong ở Tô gia, Thu Mộng Kỳ lưu luyến từ biệt, một mình quay về nha môn.
Tô Vận tiễn cô ra ngoài, lúc đến cổng thì bất chợt nhìn cô nói: "An vương vừa rời đi trước đó, thì đại sư huynh ngay sau đó đã xuất hiện ở địa phận Kinh Châu, còn vừa khéo cứu được Trương Nhiễm, nàng nói xem có phải quá trùng hợp không?"
Trong lòng Thu Mộng Kỳ khựng lại một nhịp, trước đó cô bảo đại sư huynh đi đánh chặn An vương, kết quả tên đó lại trực tiếp giết luôn Trương Miễn, nhưng sau đó tiện tay cứu cả Trương Nhiễm, chuyện này cô thật sự không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Vận thì dường như đã bắt đầu hoài nghi.
Thật ra chuyện này cũng không phải không thể nói, chỉ là lúc trước vẫn chưa chắc chắn được thái độ của Tô Vận, nói ra thì sợ nàng cản trở, nhưng cứ thế để An vương đi thì thật sự nuốt không trôi cục tức này, nên mới nghĩ đến việc giấu nàng.
Khi đó cô nghĩ, cái họa An vương kia, đi thì cứ đi, chỉ cần không quay lại Phong Nhạc, chuyện này cũng coi như qua đi, sẽ không bị bại lộ.
Ai ngờ lại lòi ra một Trương Nhiễm, bây giờ dù Thu Mộng Kỳ muốn nhận cũng đã muộn.
Cô chột dạ cười cười: "Đại sư huynh xưa nay hành tung quỷ dị, chuyện riêng lại nhiều, xuất hiện ở địa phận Kinh Châu cũng không có gì lạ."
Ánh mắt Tô Vận chăm chăm khóa chặt biểu cảm của cô, nói: "Ta cũng nghĩ vậy, biết đâu trong đám chuyện riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918627/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.