Buổi xế chiều, Tô Vận đoán chừng Trương Yên và những người khác sắp về tới, liền sai Vương Tiểu Bảo đến nhà đón Trương Nhiễm đến nha môn.
Quả nhiên, Vương Tiểu Bảo vừa đi không bao lâu, Vương Tam đã dẫn Trương Yên xuất hiện trước cửa.
Trương Yên biết muội muội bình an vô sự, lúc nhìn thấy hai người, trên mặt đã hoàn toàn không còn vẻ sốt ruột, ngược lại còn dịu dàng quỳ xuống, dập đầu cảm tạ hai người đã cứu muội muội.
Thu Mộng Kỳ thật không dám nhận đại lễ của nàng ấy, dù sao người kia cũng chẳng phải do cô cứu. Nhưng để lôi kéo nữ nhân trước mắt này, cô vẫn dày mặt đi bàn bạc với Ảnh Thất, đem công lao này đặt lên thân mình. Ảnh Thất căn bản chẳng để việc này trong lòng, chỉ phất tay đuổi cô đi.
Nay người nhà người ta hành đại lễ như thế, Thu Mộng Kỳ trong lòng chột dạ, vội bước tới đỡ nàng dậy, nói: "Trước đó ta cũng không biết chuyện này, tất cả đều là trùng hợp."
Nói rồi đem những tội nghiệt mà An Vương gây ra khi đến Phong Nhạc kể lại một lượt, cuối cùng nói: "Kẻ này đến Phong Nhạc, sai khiến thuộc hạ tung tin đồn dựng chuyện về Khanh Vận, lại khắp huyện bắt các cô nương hầu hạ, ngay cả nam hài cũng không tha, lại ám chỉ bảo ta đưa nghị trình cho gã, một đống chuyện rối ren khiến ta thật sự không chịu nổi. Đợi gã đi rồi, ta liền sai người cướp nghị trình về, không ngờ lại tiện tay cứu được Nhiễm Nhi. Hắn chỉ coi đó là hành hiệp trượng nghĩa nên không nói với ta, ta cũng không biết. Lúc ngươi đến, không kịp nói rõ, khiến ngươi uổng công chạy một chuyến đến Kinh Châu, thật sự là tội lỗi."
Nói như vậy, chuyện nghị trình dù An Vương chưa lấy được, nhưng hết lần này đến lần khác có chứng cứ, cái mũ kia cũng xem như đội chặt lên đầu.
Trương Yên nghe Thu Mộng Kỳ nói vậy, liền nói: "Huyện lệnh căm ghét cái ác thì có gì sai? Ngài phái người hành hiệp trượng nghĩa lại không muốn phô trương, đúng là quân tử chân chính. Mong đại nhân giúp ta giới thiệu một tiếng, ta nhất định sẽ trọng tạ ân nhân."
"Không thành vấn đề, đợi ngươi và muội muội gặp mặt xong, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn."
Trong lúc chờ Trương Nhiễm đến, hai người lại trò chuyện về tên An Vương khốn kiếp kia.
Sau khi nghe Thu Mộng Kỳ kể về vụ tin đồn bôi nhọ Tô Vận, Trương Yên cũng không còn giấu giếm sự chán ghét trong lòng, nói: "Tư Mã nhất tộc, dung túng hoàng thất gây họa khắp nơi, trên thì không cai quản quốc gia, dưới thì không thương dân, khí vận đã đi đến hồi kết."
Thu Mộng Kỳ thấy vậy, liền phụ họa: "Ta cũng nghĩ như thế. Giờ thiên hạ hỗn loạn, ta chỉ muốn cùng Khanh Vận giữ vững Phong Nhạc, nhìn dân chúng an cư lạc nghiệp là đủ."
Trương Yên nghe xong thì mỉm cười.
"Đại nhân cần gì khiêm tốn. Nay cả Đại Diễm hỗn loạn bất an, chỉ riêng Phong Nhạc nép mình nơi Đông Nam lại phồn vinh thịnh trị, dân chúng ai nhắc đến Thu đại nhân và Tô cô nương cũng đều tán dương, kính trọng. Phong Nhạc nằm nơi vùng ven biển, giao thương thuận lợi, kinh tế phát triển, hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, lại được dân chúng ủng hộ. Đại nhân sao không lấy Phong Nhạc làm căn cơ, một tiếng hô vang, tất có thể làm nên nghiệp lớn."
Thu Mộng Kỳ nghe xong thì kinh hãi, cô còn chưa bắt đầu lôi kéo đối phương, mà ngược lại lại bị đối phương thuyết phục trước.
Cô lập tức quay đầu liếc nhìn Tô Vận, lại nhìn sang Vương Tam, ánh mắt như muốn hỏi: "Ngươi có phải đã tiết lộ gì với Trương tiểu thư không?"
Vương Tam vội vàng lắc đầu, tỏ ý mình chưa nói gì.
Trương Yên thấy hai người nhìn nhau, liền nói: "Ta tuy là nữ tử, lời nói nữ tử từ xưa đến nay ít được coi trọng, nhưng hai lần gặp mặt đã tận mắt chứng kiến cách đại nhân và Tô cô nương đối xử với nhau, cũng nhìn ra được đại nhân không hề coi thường nữ nhi, ngược lại rất tôn trọng, nên ta mới cả gan nói ra những lời này."
"Vương chủ sự dọc đường quả thật không nói gì, chỉ là ta có mắt có tai, từ Kinh Đô một đường đi xuống phương nam, chưa đến Tân Hội và Phong Nhạc, nơi nào nhìn thấy cũng đều thảm thương, quan lại che chở lẫn nhau, khắp nơi cấu kết, bá tánh phiêu bạt không nơi nương tựa, phải đổi con ăn thịt, ngay dưới chân thiên tử, hoàng gia quý tộc cậy mạnh h**p yếu, thường dân khó có lối thoát. Ngược lại ở huyện nhỏ ven biển Phong Nhạc, lại như chốn đào nguyên, không bị ngoại giới quấy nhiễu, bá tánh an cư lạc nghiệp. Lúc ấy mới nảy ra ý nghĩ to gan: nếu đại nhân cùng Tô cô nương có thể mở rộng bản đồ Phong Nhạc, thiên hạ mọi đất đai đều là cương thổ Phong Nhạc, thiên hạ mọi bá tánh đều là dân Phong Nhạc, có đại nhân che chở, bá tánh sao còn phải phiêu bạt chết đói nơi đường cùng? Cho nên mới có lời nói to gan này, nếu đại nhân thấy những lời của Trương Yên là đại nghịch bất đạo, thì cứ việc lôi ta ra ngoài chém đi cũng được!"
Thu Mộng Kỳ nghe xong, cả người ngây ra tại chỗ, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng rỡ.
Tô Vận cũng khẽ cong khóe môi, trong ánh mắt ngập tràn ý cười.
Chẳng lẽ đây chính là sự "đồng lòng song hành" trong sự nghiệp?
Trương Yên là người thông minh, cũng là người sáng suốt. Tuy lần trước gặp nhau chưa đến một canh giờ, vậy mà nàng đã nhìn rõ được nhiều điều đến thế, chỉ có thể nói rằng nữ nhân này quả thực không đơn giản.
"Đã như vậy, ta cũng không vòng vo. Trương tiểu thư đã cho rằng Phong Nhạc có thể mở rộng bản đồ, vậy ngươi cũng biết, dân chúng Phong Nhạc có thể có được cuộc sống yên ổn hôm nay, ngoài sự cố gắng của bản thân họ, còn cần những người như chúng ta bảo vệ. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành một trong những người bảo vệ dân chúng ấy không?"
Trương Yên lập tức quỳ hai gối, cúi đầu sát đất, nói: "Trương Yên nguyện theo hai vị chủ công, từ nay mặc cho sai khiến."
Tài nữ Kinh Đô năm xưa, cuối cùng cũng đã quay trở lại.
Hai người Thu - Tô cùng bước tới đỡ nàng dậy, Tô Vận nói: "Có được tỷ tỷ tương trợ, Phong Nhạc sao phải lo không hưng thịnh?"
Mọi người nhìn nhau cười, hết thảy đều ngầm hiểu, không cần nói gì.
Vương Tam nhìn ba người trước mặt, cũng cảm thấy vui mừng theo. Trên đường về hắn còn lo lắng Trương Yên sau khi gặp được muội muội sẽ lập tức đưa nàng rời đi, trong lòng còn có chút trống trải. Nhưng giờ xem ra, hai tỷ muội họ chắc là sẽ không rời khỏi đây dễ dàng.
Như vậy, có thể thường xuyên gặp giai nhân, trong lòng hắn cũng cảm thấy được an ủi phần nào.
Ý thức được bản thân lại sinh ra vọng tưởng, trong lòng hắn lại chua xót vô cùng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người còn chưa vào, tiếng của Trương Nhiễm đã truyền tới.
"A tỷ-A tỷ-"
Tuy nàng ương bướng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện. Trước kia từng oán trách tổ phụ và tỷ tỷ, nhưng vừa nghĩ đến việc a tỷ mình lặn lội đường xa theo về phía nam, chịu bao nhiêu gian khổ, đêm qua lại nghe Tô Vận kể lại lúc gặp tỷ ấy, a tỷ tiều tụy lo lắng đến mức nào, tim nàng như tan ra, tự trách không thôi. Sáng nay vừa tỉnh dậy, bữa sáng cũng không ăn nổi, vừa nghe a tỷ đã về đến Phong Nhạc, liền vội vàng chạy tới gặp.
Trương Yên lần này xuống phương nam chính là vì cái oan gia này, nghe được thanh âm của nàng, gương mặt vốn luôn bình đạm không dấu vết cũng trở nên kích động, xoay người chạy về phía cửa.
Chớp mắt đã ôm chầm lấy tiểu nha đầu đang lao vào lòng mình.
"A tỷ-"
Trương Nhiễm khóc đến mức nước mắt nước mũi dàn dụa, mặt lem luốc như mèo hoa, vừa khóc vừa xin lỗi: "Đều là lỗi của muội, là muội không hiểu chuyện tự ý bỏ đi, khiến a tỷ và tổ phụ lo lắng. A tỷ cứ đánh muội đi-lần này muội nhất định không né, một cái cũng không tránh-"
Quả nhiên Trương Yên đưa tay đấm nhẹ mấy cái vào lưng nàng, nghẹn ngào nói: "Muội đáng bị đánh-muội không biết khi nghe tin muội bị An Vương bắt đi, ta đã lo đến mức nào -"
Trương Nhiễm hiếm khi thấy tỷ tỷ lộ ra vẻ kích động như vậy, lại càng thấy mình quá đáng, trong lòng tự trách không thôi, vừa khóc vừa xin lỗi không ngừng.
Trong đại sảnh lúc này, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của hai người.
Mãi đến một lúc lâu sau, cảm xúc của hai tỷ muội mới dần bình ổn lại.
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận bàn bạc xong liền sắp xếp chỗ ở cho hai người.
"Thành Phong Nhạc cũ quá chật hẹp, chúng ta men theo Tây Giang hướng về cửa biển mà nâng cao đê hai bờ, mở ra khu thành mới. Trong đó có một khu dân cư, chuyên vì những người tài giỏi và hữu chí đến Phong Nhạc mà xây dựng, hiện tại đã vào giai đoạn thu dọn cuối cùng. Ta và Khanh Vận cũng có nhà ở đó, Vương chủ sự cũng được phân một chỗ. Ngày mai Tiểu Bảo sẽ theo hai tỷ muội các ngươi đi chọn lấy một viện, đợi xây xong thì dọn vào ở. Mai sau dẫu có đi nơi khác, cũng có thể tùy thời quay về ở, coi như ở Phong Nhạc cũng có một mái nhà. Chờ sau này Trương các lão cáo lão về quê, cũng có thể rước ông về tiểu thành ven biển này để an hưởng tuổi già."
Thu hút nhân tài, không thể chi li tính toán, đặc biệt là nhân tài cấp cao. Ngoài việc trả lương cao giữ người, còn phải giải quyết chuyện nhà ở, như xây dựng khu nhà dành cho nhân tài, thậm chí là việc học hành của hài tử họ sau này.
Những điều này từ khi quy hoạch đã được tính đến. Sau khi khu nhà ở giá rẻ được xây dựng hoàn tất vào đầu năm, mấy đội công trình ấy gần như không hề nghỉ ngơi, lập tức bắt tay thi công những kế hoạch đã được bố trí từ trước.
Vì thế Thu Mộng Kỳ có thể tự tin mà nói, cho dù có bao nhiêu dân chạy nạn đổ vào Phong Nhạc, họ cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao trong hoàn cảnh không có máy móc hỗ trợ, chỉ dựa vào sức người lao động, bao nhiêu người cũng không bao giờ là đủ.
Trương Nhiễm vừa nghe nói có thể an cư lập nghiệp tại đây, mừng rỡ khỏi phải nói, nhưng có đại tỷ ở đó, nàng đương nhiên không tiện lên tiếng, chỉ đành dùng ánh mắt long lanh kia dán chặt vào Trương Yên.
Nào ngờ, trước khi nàng đến, Trương Yên đã sớm đàm phán điều kiện với phu phụ huyện lệnh.
Trương Yên từ khi đặt chân đến Phong Nhạc, cũng đã yêu mến nơi độc đáo này. Quan trọng nhất là, mọi thứ đều quá mới mẻ, quy hoạch chu toàn, mà tư tưởng của người nắm quyền càng tân tiến vượt bậc.
Bỏ qua thân phận chất nữ Trương các lão, thử hỏi còn nơi nào coi trọng một nữ tử nho nhỏ đến thế? Không chỉ tiếp đãi như thượng khách, mà ngay chuyện của muội muội nàng cũng hết sức tận tâm, không hề qua loa.
Con người sống trên đời, ngoài vinh hoa phú quý, còn là để khẳng định bản thân, được công nhận, được thể hiện giá trị. Những điều này, đi theo hai người kia đều có thể đạt được.
Dĩ nhiên, điều Trương Yên coi trọng hơn cả chính là thân phận nữ tử của Tô Vận.
Bao năm qua khiến nàng bị vây khốn trong thâm viện sâu kín, cũng chính là vì thân phận nữ nhi.
Không ai phá bỏ được xiềng xích ấy, nàng cũng không thể, chỉ có thể bó tay chịu trói.
Từng có lúc không cam lòng, nhưng lại thân cô thế cô, không có dũng khí cũng chẳng có tầm mắt để là người đầu tiên vùng lên phá bỏ xiềng xích đó.
Nay đã có người đi trước, chẳng phải là vừa khéo hợp lòng nàng hay sao?
Nàng nhìn ra được, tuy mọi việc đều do Thu đại nhân ra mặt, nhưng người thực sự quyết định lại chính là vị mỹ nhân ở sau lưng kia. Chỉ cần người dẫn đầu kia vẫn vững vàng, nàng cũng có thể kiên định đi theo phía sau.
Biết đâu, chỉ bằng thân phận nữ tử, cũng có thể làm nên đại sự.
Nghĩ đến đây, Trương Yên liền mỉm cười nói: "Đại nhân đã chu toàn như vậy, nếu Trương Yên còn khách khí thì thật thất lễ, vậy xin cung kính không bằng tuân mệnh."
Lúc này Tô Vận mới lên tiếng: "Nhà chưa xây xong, tỷ tỷ tạm thời cứ ở lại trạm dịch. Nếu Nhiễm Nhi không muốn ở đó, thì sang ở cùng với Khanh Lâm, đợi khi nhà xây xong rồi hãy dọn sang."
Trương Yên tất nhiên không phản đối, khẽ gật đầu đáp: "Đa tạ muội muội chu toàn như thế."
Hai người còn chưa chính thức khởi sự, khi nàng bày tỏ lập trường thì gọi một tiếng "chủ công", giờ việc đã định, đổi sang xưng hô này lại càng thân thiết và phù hợp hơn.
Tô Vận mỉm cười: "Tỷ tỷ đã vất vả suốt hai tháng nay, mấy ngày tới hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai ta và đại nhân phải đến Hổ Môn Khiêu, chắc phải hai ngày mới quay về. Nếu tỷ tỷ thấy buồn chán, cứ để Tiểu Bảo đưa đi dạo quanh thành và mấy thôn lân cận, cũng tiện hiểu thêm về Phong Nhạc."
Trương Yên gật đầu đồng ý.
"Nếu muốn hiểu cụ thể hơn, cũng có thể tìm Vương chủ sự."
Vương Tam lập tức gật đầu.
"Tỷ tỷ thấy còn chỗ nào chưa đề cập đến không?"
"Muội muội sắp xếp rất chu toàn. Nhưng hiện nay khắp nơi đều biến động, Kinh Đô càng hỗn loạn, có nên lập các điểm liên lạc tại Kinh Đô và các khu vực trọng yếu, để tiện thu thập và truyền tin các mặt?"
Tô Vận gật đầu: "Việc này rất cần thiết. Sáng nay đại nhân còn bàn với ta chuyện lên phía bắc mua ngựa, chỉ tiếc tin tức bế tắc, giờ đến cả phương bắc là Hung Nô hay Tiên Bi còn không rõ."
Trương Yên nói: "Giờ Hung Nô đã không còn tồn tại, chia tách thành các tộc Tiên Bi, Khương Hồ, Phù Dư, Ấp Lâu. Hiện nay trong lãnh thổ Đại Diễm liên miên tranh chấp, các bộ tộc phương bắc cũng rục rịch nam tiến, dân biên cảnh cũng sống không dễ dàng. Không còn những tướng tài như Huân Quốc công hay Trấn Quốc công trấn thủ biên cương, ta e phòng tuyến phương bắc bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn."
"Tỷ tỷ sống ở Trường An mà lại thông thạo chuyện phương bắc như vậy, thật khiến người khâm phục!"
Trương Yên cười khổ: "Thật ra chẳng phải ta chủ động đi tìm hiểu, lúc chưa hoà ly, Thượng Quan Lễ cũng từng mưu tính mua ngựa từ phương bắc. Một trong những người tình của hắn chính là Hồ cơ do thương nhân Tiên Bi đưa đến, kỳ thực là con cờ do người Hồ cài cắm để liên lạc với hắn. Ta lấy phu quân vào Thành Vương phủ đã lâu, bọn họ vốn xem ta như nữ nhân vô dụng nơi hậu viện, nhiều chuyện cũng không giấu giếm, để ta nghe được không ít tin."
"Thượng Quan Lễ cũng muốn tạo phản?" Thu Mộng Kỳ kinh ngạc hỏi, "Hắn muốn tự mình thượng vị, hay ủng hộ vị hoàng tử nào?"
"Ủng hộ Lục hoàng tử." Trương Yên đáp.
Tô Vận có vẻ trầm ngâm: "Lục hoàng tử này ở phía nam có Thạch thiên hộ, Lưu Ngạc giúp sức, tại Kinh Đô lại có An Vương và Thành Vương phủ ủng hộ, những người chưa lộ mặt còn không biết bao nhiêu, người này xem ra không thể xem thường."
Trương Yên nói: "Nhưng người đau đầu nhất e không phải là chúng ta, mà là thái tử."
Tô Vận mỉm cười: "Súng bắn chim đầu đàn, bọn họ xem thái tử là địch thủ lớn nhất, thái tử sao không coi họ là cái gai trong mắt. Chúng ta cứ âm thầm tiến bước, kiếm lợi trong im lặng, cũng là một sách lược."
"Muội muội nói phải."
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-13 17:50:23 đến 2023-08-14 17:47:10.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Lục Ngô 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Nguyên Tử Nhóc Con, Một Con Trâu, @ Toàn Nghệ, Một Mình Dạo Chơi, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: 42739650 88 bình; Tokuisuzuko 24 bình; Ngươi Vui Sướng, Trần Tai Họa, Đại Địa Thượng Tha Hương Giả, mỗi người 20 bình; Thế Giới Thứ Ba, Chaus, Evan Điền, Hải Đường Vì Cái Gì Không Có Bách Hợp Chuyên, Tiger Tinh, mỗi người 10 bình; Cửu Ngạn, Cánh Rừng Tương 666, mỗi người 5 bình; Độc Bộ Tìm Hoa? 2 bình; Đảo Tiên 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.