Tối qua vốn tưởng mọi thứ thuận theo tự nhiên mà thành, ai ngờ Tô Vận lại tới tháng, không làm được gì, Thu Mộng Kỳ cũng không để bụng, tắm rửa xong lại lẽo đẽo đến phòng nàng, ôm eo lão bà ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
Tiếc là sáng sớm nay huyện lệnh Sơ Tân huyện Hứa Chính Sơ sẽ đến, cô không tiện nằm mãi trong chốn ôn nhu, đành than thở bò dậy đi điểm danh.
Quả nhiên, người bên dưới đến báo, nói Hứa Chính Sơ đã đến từ sớm, Thu Mộng Kỳ cũng không làm ra vẻ, đích thân ra khỏi nha môn để nghênh đón.
Vừa bước ra ngoài đại đường, liền thấy một nam tử thanh niên chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi đi tới. Người này cao gầy, dung mạo tuấn tú, cằm hơi nhọn, trên người toát lên khí chất thư sinh, khá hợp với thẩm mỹ hiện đại, nhưng xét theo con mắt người xưa thì hơi thiếu khí khái nam nhi, trông có phần yếu đuối.
Không cần đoán, đây chính là huyện lệnh Sơ Tân huyện Hứa Chính Sơ.
Đối phương thấy có người đi ra, lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn cô, đoán thân phận người đến.
Nhìn thấy quan phục trên người Thu Mộng Kỳ giống hệt mình, liền đoán được thân phận cô, thoáng chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, chắp tay nói: "Xin hỏi có phải là Thu huyện lệnh Thu đại nhân?"
Thu Mộng Kỳ cũng dừng bước, mỉm cười đáp lễ: "Chính là tại hạ. Nghĩ chắc các hạ là Hứa huyện lệnh của Sơ Tân huyện, đã nghe danh từ lâu. Mấy ngày trước ta ra ngoài làm việc, mãi tối qua mới về thành, khiến ngài phải đợi lâu, thật sự xin lỗi."
Hứa Chính Sơ lúc này vẻ mặt đầy khiêm tốn: "Không dám, không dám. Là tại hạ không trình thiếp mời trước đã mạo muội đến cửa, thật sự là l* m*ng, mong Thu huyện lệnh đừng trách tội."
"Đâu có, mời vào trong rồi nói tiếp."
Hứa Chính Sơ theo cô vào trong sảnh, nhưng tâm trạng xao động, chấn động mãi vẫn không trấn định được.
Hắn đã nghe nói huyện lệnh Phong Nhạc rất trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến mức này.
Hứa Chính Sơ không phải người ngông cuồng, nhưng trúng cử từ nhỏ, tuổi còn trẻ đã làm huyện lệnh, vốn nghĩ mình đã rất tài giỏi, nào ngờ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn.
Nghĩ đến cảnh tượng phồn vinh nổi danh hiện tại của Phong Nhạc, hắn càng không dám coi thường thiếu niên trước mặt, lời lẽ cũng toát ra sự khiêm tốn.
Còn Thu Mộng Kỳ thì khó khăn lắm mới gặp được đồng liêu cùng tuổi, cùng chức vị, trong lòng không khỏi vui mừng, cũng chẳng để ý mấy chuyện vụn vặt.
Hai người ngồi xuống, uống trà.
Lúc này Hứa Chính Sơ mới nói rõ ý đồ đến thăm: "Thu huyện lệnh đến Phong Nhạc chưa đầy hai năm, vậy mà đã quản lý toàn bộ khu vực dưới quyền đâu vào đấy. Dọc đường đến đây, dân chúng quý huyện ai nấy cũng ca ngợi ngài không ngớt, đầy khí thế, mặt mày hớn hở, không giống Sơ Tân huyện của ta, ai cũng không đóng nổi thuế, mặt mày rầu rĩ, khiến người ta lo lắng vô cùng. Vì vậy ta mới phải dày mặt đến cầu xin chỉ dạy cách trị huyện, mong học được chút kinh nghiệm quý báu, ít ra cũng để dân chúng dưới quyền không đến mức đói khổ không đủ ăn."
Nói xong, mặt mày đầy khổ sở, thật ra dân dưới quyền hắn đúng là đã nghèo đến mức nồi cũng không còn, thuế cũng không thu nổi, khó khăn chất chồng.
Thu Mộng Kỳ thì có cách gì? Mấy cách tốt đều là do lão bà cô nghĩ ra, nhưng tối qua nằm trong chăn, Tô Vận cũng đã nói cho cô mấy phương pháp, nay thấy Hứa Chính Sơ thật tâm muốn học hỏi, đương nhiên không thể để hắn về tay trắng.
Vì vậy cô mỉm cười nói: "Hứa huyện lệnh quá khen. Chỗ ta thật ra cũng không có biện pháp gì hiệu quả cho lắm, nay thuế suất ngày càng cao, dân ở đâu cũng khổ, chỉ có thể tìm cách nâng cao sản lượng mùa màng, sản lượng cao thì lương thực để dành mới có nhiều được."
"Không giấu gì Thu huyện lệnh, lần trước nhờ phương pháp làm muối của quý huyện mà chúng ta đỡ được một hơi, nhưng giờ ta đã nghe tin, bên trên định thu hết muối điền về tay, dân làm muối chỉ được làm tá điền cho Diêm Thiết Tư, hơn nữa còn chưa nghe nói có bồi thường, mấy ngày nay ta lo đến đứng ngồi không yên, nếu thật sự là vậy, đến lúc đó dân chẳng phải sẽ nổi loạn sao!"
Hứa Chính Sơ nói rồi đưa tay ôm lấy ngực, khổ sở vô cùng.
Nếu Thu Mộng Kỳ không có Tô Vận giúp cô bày mưu tính kế, thì làm sao có được chỗ dựa vững vàng như hôm nay, e là còn khổ hơn cả hắn. Nay thấy hắn như vậy, cô cũng vô cùng đồng cảm, chỉ có thể an ủi: "Tình hình bây giờ ép người, cũng chỉ có thể giặc đến thì tướng chặn, nước tràn thì đắp đất, đi được bước nào hay bước náy. Nhân lúc mệnh lệnh trên chưa xuống, tranh thủ được chút nào hay chút ấy."
"Chính là cái ta vừa mới nói, nâng cao sản lượng mẫu ruộng là biện pháp trong số đó, đây là bản vẽ cày khúc viên lê do thợ thủ công huyện ta nghiên cứu ra, bá tánh trồng ruộng có thể nhẹ nhõm không ít, ngoài ra còn có bản vẽ của xe gieo hạt, xe quay, xe quạt và xe ống, đều một lượt đưa cho ngươi, lát nữa ta lại gửi thêm cho ngươi thành phẩm, lại phái một thợ thủ công qua đó, ngươi về thì bảo thợ mộc và thợ rèn trong huyện các ngươi học theo hắn, đem những công cụ này chế tạo ra, có những công cụ này, bá tánh trồng ruộng sẽ đỡ nhọc nhằn không ít, trong nhà cũng có thể rảnh ra nhân lực đi làm công việc khác." Thu Mộng Kỳ vừa nói, vừa lấy bản vẽ đã chuẩn bị sẵn lật ra, đưa cho hắn.
Lão bà từng nói, những việc đem lại lợi ích cho nhân dân thì không được ích kỷ, phải cùng nhau chia sẻ, mà Thu Mộng Kỳ cũng sẵn lòng hào phóng.
Hứa Chính Sơ vội đứng dậy, trước là cảm tạ, sau mới nhận lấy bản vẽ.
Vẻ kích động trên mặt làm sao cũng không giấu được, ngay cả tay cũng khẽ run.
Thu Mộng Kỳ lại nói: "Đương nhiên, mấy thứ này chỉ là công cụ hỗ trợ. Nếu ngươi muốn để dân có tiền tiêu, có cơm ăn, thì chỉ dựa vào trồng lúa thôi vẫn chưa đủ."
"Ồ? Mong được nghe kỹ hơn."
"Còn phải thay đổi tư duy, phát triển mạnh thương nghiệp. Bây giờ ngươi thấy Phong Nhạc phồn hoa náo nhiệt như vậy, là bởi vì bọn ta khuyến khích dân buôn bán, lại còn cho thương nhân rất nhiều ưu đãi. Chỉ cần thương nghiệp lưu thông, ai nấy đều có thể kiếm tiền. Mà thương nghiệp lưu thông thì ngươi có thể thu thương thuế. Đừng xem thường mấy đồng thuế ít ỏi đó, đợi khi thành quy mô, thu được còn nhiều hơn gấp mấy lần làm nông."
"Nhưng hiện tại triều đình trọng nông ức thương, tình thế như vậy, chẳng phải đi ngược lại sao?"
"Triều đình trọng nông ức thương thì sao? Ngươi nhìn xem những thứ có giá trị như muối, sắt, trà, rượu... có món nào không nằm trong tay triều đình và đám sĩ tộc, hào môn quyền quý? Ngươi đã từng thấy bọn họ có bao giờ bị coi thường chưa? Cách kiếm tiền đều bị người ta độc chiếm, chúng ta ở bên dưới thì khó càng thêm khó. Nếu trong tay không có tiền, thì một việc cũng làm không xong sửa kênh tốn tiền, làm đường tốn tiền, nạo vét sông ngòi, xây dựng thủy lợi, việc nào không cần tiền? Ngươi mà cứ bị gò bó trong khuôn phép thì chắc chắn một xu cũng xoay không ra. Huống chi mấy cái khuôn phép này vốn dĩ là để trói buộc tầng lớp dân nghèo bên dưới."
Hứa Chính Sơ gật đầu, cảm thấy rất có lý.
"Còn nữa, những mảnh đất dưới quyền quản lý của ngươi, có phải phần lớn đều nằm trong tay đám thế gia, hương thân không? Ngươi nghĩ mà xem, bọn họ thì không phải nộp thuế, trái lại dân nghèo lại phải đóng, chỉ bằng chút đất ít ỏi trong tay dân chúng thì ngươi thu được bao nhiêu? Nếu dân trong tay có nhiều đất hơn, thu được thuế cũng sẽ nhiều hơn, ngươi cũng không phải chật vật như bây giờ."
Hứa Chính Sơ đỏ mặt, vội vàng bỏ tay khỏi mặt bàn, trên tay áo quan phục còn vá mấy miếng, chỉ lơ đãng chút thôi là để lộ ra, thật đúng là xấu hổ vô cùng.
"Nhưng đất đai đó đều nằm trong tay sĩ tộc, chúng ta cũng đâu thể đi cướp về."
Thu Mộng Kỳ làm như không thấy vẻ lúng túng của hắn, đáp: "Bọn sĩ tộc quyền quý đó ngày thường vốn coi trời bằng vung, trong tay kiểu gì chả có vài món không sạch sẽ. Cứ chọn lấy một hai nhà nhiều đất mà ra tay, đánh địa chủ gian ác, thu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."
"Cái này..."
"Nếu ngươi không dám thì cứ coi như ta chưa nói."
Hứa Chính Sơ cắn răng, nói: "Ta về trước xem tình hình, phải bắt được cái đuôi của bọn họ mới được."
Thu Mộng Kỳ gật đầu: "Đương nhiên, việc tịch thu gia sản như vậy, tốt nhất là đừng làm ầm lên, nếu để Kinh Đô biết, lỡ hoàng đế nhảy vào tranh đất với dân thì hỏng."
Hứa Chính Sơ ngẩn ra.
Thu Mộng Kỳ kể lại chuyện năm ngoái tịch thu mấy vạn mẫu đất Vương gia, vốn định chia cho dân, ai ngờ hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ xuống, biến đống đất đó thành đất tư hữu hoàng gia, còn bắt bán ra ngoài với giá ba mươi lượng một mẫu, nếu không bán thì lấy tám phần đem cho thuê. Kết quả bây giờ đất không bán được cũng không ai thuê, cỏ mọc um tùm.
Hứa Chính Sơ nghe xong, cúi đầu buồn bã, một lúc lâu mới khó khăn thốt ra: "Dân chúng đã khổ đến mức này, vậy mà quân vương còn hạ mình đến nơi xa xôi hẻo lánh này tranh lợi với dân... chuyện này... chuyện này..."
Muốn mắng nhưng lại không dám mắng, ấm ức đến suýt nữa muốn rơi nước mắt.
Thu Mộng Kỳ không ngờ vị huyện lệnh trẻ tuổi này lại dễ cảm xúc như vậy, định an ủi mà không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ đành thở dài: "Quân vương đã thế, thì đừng nói đến mấy quan lại dưới trướng và đám thân thích hoàng gia."
Những gì cần nói cũng đã nói xong, nói thêm nữa e rằng sẽ chạm tới những lời đại nghịch bất đạo.
Thu Mộng Kỳ cũng không muốn mơ hồ kéo người vào cuộc, mọi chuyện vẫn nên để người khác xuất phát từ nhu cầu của bản thân mà tự nguyện quy phục thì hơn. Nếu người ta không có ý nguyện đó, cô cũng không muốn cưỡng ép, dưa hái xanh thì không ngọt, cần gì phải làm vậy.
Hứa Chính Sơ cũng biết dừng đúng lúc, nói cho cùng, chuyến đi tới Phong Nhạc lần này, chứng kiến sự khác biệt một trời một vực giữa Sơ Tân và Phong Nhạc, khiến hắn bị đả kích sâu sắc, đồng thời cũng tiếp thêm vô hạn động lực.
Phương pháp người ta đã dạy, bản vẽ và nông cụ cũng đã đưa, thậm chí còn cho mượn cả thợ thủ công về theo học, xem như đã tận tình tận nghĩa.
Hắn đứng dậy cúi người cảm tạ: "Thu huyện lệnh tuổi trẻ tài cao, lại rộng rãi hào sảng, mọi lời nói hành động đều lấy dân làm gốc, là tấm gương cho kẻ hậu sinh chúng ta. Nay được ngài chỉ dẫn, chính là ân sâu nghĩa nặng, thay mặt dân chúng Sơ Tân, Chính Sơ xin bái tạ đại ân đại nghĩa của đại nhân. Sau này nếu có ngày thực sự làm nên chuyện, nhất định sẽ quay lại bái tạ lần nữa."
Thu Mộng Kỳ chắp tay đáp lễ: "Dù là dân chúng Sơ Tân hay Phong Nhạc, đều là con dân thiên hạ. Chúng ta đã ở vị trí này, tất nhiên phải nghĩ đủ cách để giải khổ cho dân, ta cần gì ngươi cảm tạ."
Nói rồi còn mỉm cười với hắn: "Nếu có nhu cầu, Phong Nhạc huyện vĩnh viễn rộng cửa đón tiếp."
Hứa Chính Sơ lại đỏ mắt, khom người cáo từ lần nữa.
Đợi người đi rồi, Thu Mộng Kỳ mới quay lại phòng bên, thấy Tô Vận đang viết chữ trong phòng.
Thấy cô vào, liền hỏi: "Tiễn người đi rồi?"
"Ừm, người này nhìn thì có vẻ ẻo lả, động tí là rơm rớm nước mắt."
Tô Vận mím môi cười: "Loại người như vậy dễ đồng cảm, để ở tuyến đầu thì có thể làm lợi cho dân, nhưng cũng sẽ cực khổ hơn. Nay dân tình khốn khó, hắn lại dễ động lòng trắc ẩn, số phận tất phải lao tâm khổ tứ."
Thu Mộng Kỳ thở dài: "Tư Mã gia thật có lỗi với những vị thanh quan như vậy."
Hai người cảm khái một hồi, Tô Vận mới nói: "Vài ngày nay đến Hổ Môn Khiêu, vẫn chưa về nhà, lát nữa ta phải ghé qua một chuyến."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy liền tròn mắt nhìn nàng.
"Bây giờ nàng là huyện thái gia, đang trong giờ làm việc, không được chạy lung tung."
Thu Mộng Kỳ chu môi, ra vẻ không vui.
Tô Vận khẽ bật cười, "Tối ta ghé học viện thành đông thăm phụ thân, nếu nàng cần tuần tra khu thành nam, thì có thể đi cùng."
Thu Mộng Kỳ lập tức hăng hái hẳn lên: "Đi đi, học viện xây lâu rồi mà ta chưa đến được mấy lần, phải đi xem thử!"
Tô Vận cong môi cười, lại cúi đầu tiếp tục viết chữ.
Thu Mộng Kỳ cũng không rảnh rỗi, nhớ lại chuyện Trương Yên từng nhắc trước đó, phải bố trí tai mắt ở Kinh Đô và các nơi khác, chuyện này không thể chậm trễ thêm.
Vì vậy liền sai Vương Tiểu Bảo gọi ba người Lục Tử đến.
Cô khoanh tay sau lưng, nhìn bốn người trước mặt, thay đổi lớn nhất chính là Vương Tiểu Bảo và Gầy Khỉ. Khi xưa bốn người này sống cạnh nhà Lâu Khúc, bị Khổng gia thuê để giám sát mẫu tử Lệ Nương. Lần đầu gặp mặt, Vương Tiểu Bảo đầy mặt rỗ, không dám nhìn thẳng, ba người Lục Tử thì y hệt đám du côn, ánh mắt láo liên, bộ dạng cà lơ phất phơ, không có tí đàng hoàng.
Nhưng hiện giờ nhìn bốn người họ, đứng thành một hàng, thân hình tuy đều gầy gò, nhưng tinh thần sắc mặt rất tốt, ánh mắt sáng rõ, nhìn thẳng không né tránh.
"Vương Tiểu Bảo, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Bẩm chủ tử, tiểu nhân mười chín."
"Ba người các ngươi thì sao?"
Lục Tử: "Tiểu nhân mười tám."
Gầy Khỉ: "Tiểu nhân hai mươi mốt."
Chó Gò: "Tiểu nhân mười sáu."
"Đều đang độ tuổi thanh niên, các ngươi theo ta cũng gần một năm rồi đi, tự nói xem, ta đối xử với các ngươi có tốt không?"
Vương Tiểu Bảo cười nói: "Chủ tử và cô nương đối với chúng tiểu nhân thật sự không còn gì để nói, bốn người chúng tiểu nhân ngày hôm nay có thể sống ra dáng người, đều nhờ hai vị chủ tử cất nhắc."
Gầy Khỉ: "Từ nay về sau mạng của bọn tiểu nhân chính là của chủ tử, chủ tử bảo làm gì thì bọn tiểu nhân làm nấy, tuyệt đối không hai lời."
Thu Mộng Kỳ mỉm cười, nói: "Ta cần mạng các ngươi làm gì, ta và Khanh Vận chỉ muốn thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, ai ai cũng được người tôn trọng. Nếu các ngươi cũng nghĩ như vậy, thì mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Mục tiêu đã giống nhau, thì bước chân cũng sẽ nhất quán, vậy chúng ta chính là chiến hữu sát cánh bên nhau-"
"Không, bọn tiểu nhân không muốn làm chiến hữu với chủ tử, chỉ muốn đi theo chủ tử là đủ." Vài người lập tức xúc động, ngắt lời cô.
Đối với đám Chó Gò mà nói, bọn họ không cần động não, chỉ cần nghe lời là được. Đại nhân và cô nương trong lòng có chí lớn, phương hướng của họ nhất định là đúng, bọn họ không cần quá thông minh, chỉ cần làm theo lời dặn của đại nhân là đủ.
Nhớ lại năm đó còn là đám lưu manh ăn mày trên phố, tuy không làm chuyện tày đình, nhưng vẫn bị người đời ghét bỏ như chuột chạy qua đường. Chỉ có đại nhân không ghét bỏ họ, thu nhận họ bên người, dạy họ cách làm người, làm việc. Họ mới biết, thì ra được người nhìn thẳng là cảm giác như thế nào.
Đặc biệt là Gầy Khỉ và Chó Gò, hai người từng đích thân trải qua trận chiến ở Mông Sơn, khi ấy hai người họ làm lính gác ngầm, đầu tiên thâm nhập vào hang ổ thổ phỉ, cung cấp vô số manh mối cho việc tiến công sơn trại sau đó. Sau khi xuống núi trở về, đại nhân và cô nương còn tổ chức hội tuyên dương, để hai người họ lên đài biểu dương, lại còn thưởng cho một khoản bạc lớn.
Ánh mắt của những người sống sót nhìn bọn họ tràn đầy biết ơn, vừa cười vừa rơi lệ.
Đó là lần đầu tiên trong đời họ đứng trước mặt người khác, bị nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, mà những ánh mắt đó không có khinh thường, không có khinh bỉ, chỉ có khâm phục và cổ vũ. Đối với Chó Gò, đó là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy phấn chấn từ tận đáy lòng, hắn thề sẽ mãi mãi đi theo đại nhân, trở thành một nam nhi đỉnh thiên lập địa, mới không uổng chuyến này đến nhân gian.
Thu Mộng Kỳ cũng không ngờ, mấy tên tiểu đệ mình nhận bừa vì thiếu người lúc ban đầu, nay lại có thể rèn giũa thành những nam nhi cứng cỏi như thế.
Bên cạnh, Tô Vận dừng bút, mỉm cười nói: "Thân phận gì không quan trọng, việc lớn chúng ta sắp làm đây, thật ra cần những người chí khí như các ngươi. Có điều, chúng ta tuổi trẻ tài cao như thế, làm người chí lớn sao có thể mang mấy cái tên như Gầy Khỉ với Chó Gò được, sau này nếu lập công thành danh toại, người ta chẳng phải gọi chúng ta là Tướng quân Chó Gò sao?" (Editor: cười vl =]]])
Vài tiểu hỏa tử nghe vậy đều gãi đầu cười ngây ngô.
Lục Tử nói: "Cô nương, hay là người đặt cho huynh đệ bọn tiểu nhân mấy cái tên dễ nghe một chút."
Thu Mộng Kỳ cũng nổi hứng: "Đúng là nên đổi, lúc ở nhà gọi nhau như thế thì được, ra ngoài sao có thể cứ gọi vậy mãi, Tiểu Bảo thì khỏi đổi, ba người các ngươi thì phải đổi thôi. Nếu sau này ai nhắc đến người tài dưới trướng ta mà chẳng ai có tên ra hồn, thì sao mà được."
Chó Gò và Gầy Khỉ cũng mang ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Tô Vận.
Tô Vận hỏi: "Ngoài Tiểu Bảo trong nhà còn có não não cũng muội muội, ba người các ngươi đều là cô nhi, còn nhớ họ của mình không?"
Ba người cùng lúc lắc đầu, chỉ có Gầy Khỉ nói: "Lúc nhỏ ta từng được một lão ăn mày họ Doãn cứu mạng và nuôi dưỡng một thời gian, nhưng ông ấy đã mất, ta muốn theo họ ông ấy, xin cô nương ban cho một cái tên."
Ánh mắt Tô Vận nhìn hắn đầy tán thưởng, trầm ngâm một lát rồi nói: "Gầy Khỉ họ Doãn, Lục Tử và Chó Gò không có họ, Thu gia con cháu đơn bạc, thì theo họ đại nhân, các ngươi có bằng lòng không?"
Thu Mộng Kỳ cũng mỉm cười nhìn hai người kia.
Lục Tử và Chó Gò vừa nghe liền mừng rỡ hiện rõ trên mặt, vui vẻ quỳ xuống nhận họ được ban.
"Nếu các ngươi đều theo đại nhân, vậy thì lấy bốn phương Đông Tây Nam Bắc làm tên, kết hợp với biệt danh trước đây của các ngươi, Gầy Khỉ thì gọi là Doãn Tây Hầu, Lục Tử thì là Thu Nam Lộc, Chó Gò nhỏ tuổi nhất, gọi là Thu Bắc Tỉ. Còn Tiểu Bảo, tên ngươi đã định, không cần đổi, phần Đông này, ngầm hiểu là ngươi là được." (Editor: kh lẽ cho 4 đệ này xa xứ cai lĩnh mỗi hướng hã =]]])
Mấy người được ban tên mới, mừng rỡ như điên, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu với hai người: "Đa tạ hai vị chủ tử ban danh, bốn người Đông Nam Tây Bắc chúng tiểu nhân nguyện thề sống chết đi theo hai vị chủ tử, vào nước sôi lửa bỏng, muôn chết không từ."
Thu Mộng Kỳ đỡ mấy người dậy, nói: "Được rồi được rồi, đứng dậy đi, các ngươi từ nhỏ không có thân nhân, không ai dạy dỗ, may mà sau đó đã quay đầu, nay đã đi vào chính đạo, sau này ta và Khanh Vận còn nhiều nơi phải nhờ vào các ngươi, hy vọng các ngươi vẫn có thể như trước giờ, phát huy sở trường của mình, góp sức xây dựng đại nghiệp tương lai của chúng ta, biết chưa?"
"Rõ, mọi việc đều nghe theo chủ tử."
Đúng lúc đang nói, bên ngoài có người vào báo, nói Trương Yên đến.
Nhân lúc Thu Mộng Kỳ và Tô Vận những ngày qua đi Hổ Môn Khiêu, mấy hôm nay Trương Yên đã cùng Vương Tiểu Bảo đi dạo vài vòng trong và ngoài thành, còn xuống một số huyện để vi hành, cuối cùng cũng đã nắm được tình hình của Phong Nhạc. So với những huyện từng đi qua trước đó, trong lòng nàng cảm xúc ngổn ngang.
Ban đầu cứ nghĩ Thu - Tô hai người có thể trụ vững ở Phong Nhạc, có năng lực trị lý nhất định, nhưng có lẽ phần lớn là nhờ may mắn. Nào ngờ, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, vận may chẳng bao nhiêu, nhưng thực lực thì thật sự rõ ràng rành rành.
Có điều chỉ dựa vào ánh mắt của Thu đại nhân thì không thể có được cục diện như bây giờ, vị hôn thê của huyện lệnh này mới thật sự là người thâm tàng bất lộ.
Hiện xem thái độ của cô, tựa hồ cũng đang tận lực muốn đưa vị hôn thê ra trước mặt mọi người.
Suy cho cùng cũng là do xã hội này bất công, nữ nhân không có quyền quản lý quốc gia, chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân. Thu đại nhân mới bất đắc dĩ phải đứng ra làm hình nộm, may mà trong phủ nha của huyện, trên dưới đã hình thành một nhận thức chung -- có việc không quyết được, có thể hỏi Tô cô nương.
Không khó để nhìn ra, nếu cho Thu Mộng Kỳ và Tô Vận thêm thời gian, một khi thiên hạ rơi vào tay hai người họ, cục diện của cả thiên hạ chắc chắn sẽ có biến hóa to lớn, chỉ riêng phương diện quyền lợi của nữ giới, e rằng sẽ đạt đến độ cao chưa từng có.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Yên bỗng dâng lên một trận sục sôi.
Thấy nàng bước vào phòng, Thu Mộng Kỳ cười nói: "Đang đặt tên mới cho Tiểu Bảo bọn họ đây, ngươi tới vừa đúng lúc, giúp chúng ta xem mấy cái tên đó có ổn không."
Nói rồi liền đọc lại tên mới của ba người kia một lượt.
Trương Yên nghe xong liền cười: "Hẳn là tên do Vận muội muội đặt, đương nhiên là rất hay, mấy cái tên này vừa có liên hệ với tên cũ, lại được nâng tầm không ít, nghe vào là biết không phải phường tục nhân."
Thu Mộng Kỳ nghe người ta khen tức phụ, đuôi mắt cong cong cũng cười theo: "Xem ra cái danh 'hữu danh vô thực' của ta càng ngày càng lan xa, ai cũng biết ta không có trình độ này."
"Đại nhân mà là hữu danh vô thực thì thiên hạ này e là đều là thảo nguyên xanh mướt." Trương Yên cũng không nhịn được mà đùa lại một câu.
Mấy người lúc này mới quay lại chính sự, Thu Mộng Kỳ nói: "Dạo trước bận quá, chuyện từng nói là phải an bài tai mắt ở Kinh Đô, còn phải thiết lập trung tâm liên lạc, đến nay vẫn chưa làm, giờ vừa hay có thể quy hoạch lại."
Trương Yên thấy hai người bọn họ chịu lắng nghe ý kiến của mình, trong lòng cũng vui vẻ không ít, liền nói: "Tuy Kinh Đô là nơi dưới chân thiên tử, nhưng lại là chỗ rồng rắn hỗn tạp, kỹ viện, tửu lâu, sòng bạc san sát nhau, quan lại và công tử nhà quyền quý thường xuyên lui tới, là nơi dễ dò la tin tức nhất, nếu muốn đến Kinh Đô, có thể bắt đầu từ mấy nơi đó."
Một bên, Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) vừa nghe liền bước lên trước, khom người nói: "Hai vị chủ tử, Trương cô nương, Tây Hầu nguyện ý đến Kinh Đô lo liệu việc này."
Mọi người đều sửng sốt, dường như không ngờ hắn lại chủ động xin nhận việc.
Thu Mộng Kỳ hỏi: "Tây Hầu, ngươi đang kinh doanh một quán nướng ở Phong Nhạ, ngươi thật sự bỏ được sinh ý này sao?"
Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) cười nói: "Quán nướng này là nhờ đại nhân ban cho bạc mới dựng nên, mấy tháng nay kiếm được số tiền mà trước kia ta không dám mơ đến, nhưng thử nghĩ xem, Kinh Đô người đông như vậy, lại toàn là kẻ có tiền, nếu mở quán ở đó, đây chẳng phải kiếm được gấp bội? Mà còn có thể giúp chủ tử dò la tin tức, nhất cử lưỡng tiện, điều gì lại không làm?"
"Huống chi ta sắp hai mươi hai tuổi, vậy mà vẫn chỉ quanh quẩn ở Phong Nhạc, chưa từng ra ngoài, nay nghe chủ tử nói đến đại nghiệp, lòng cũng sôi trào, nhân lúc còn trẻ cũng muốn ra ngoài một phen, nếu sau này chủ tử thật sự có thể đánh tới Kinh Đô, Tây Hầu sẽ đợi hai vị ở đó!"
Thu Mộng Kỳ thiếu điều muốn đập bàn kêu một tiếng "Tốt lắm!", "Không ngờ chỉ đổi một cái tên mà có uy lực đến thế, sớm biết vậy đã đặt cho các ngươi từ lâu. Nhưng Tây Hầu, ngươi phải nghĩ kỹ, bên đó chúng ta hoàn toàn không có căn cơ, đến nơi rồi ta e là không bảo hộ được ngươi."
Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) lắc đầu: "Không thể mãi sống dưới đôi cánh che chở của đại nhân được, giờ cũng đến lúc để ta vì chủ tử mà dốc một phần sức mọn."
Trương Yên thấy vậy cười nói: "Ở Kinh Đô ta còn vài vị cố nhân, nếu có việc cần giúp, hoàn toàn có thể nhờ đến họ, sẽ không đến mức đơn độc vô viện, ta sẽ viết thư cho gia gia, nếu thật sự có chuyện, lão nhân gia chắc chắn cũng có thể giúp được."
Không chỉ thế, ở Kinh Đô còn có thúc phụ của Triệu Nhuế, Triệu Hồng Thiếu doãn Kinh Triệu, cũng có thể coi là chỗ dựa.
Tô Vận nói: "Nếu lo liệu xong hết, vậy chúng ta cũng xem như có chút nhân mạch."
Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) nói: "Đã vậy, ta về thu dọn hành lý, lập tức lên đường tới Kinh Đô."
Trương Yên liền nói: "Không vội."
Nói rồi quay sang Thu Mộng Kỳ và Tô Vận: "Trước đó đại nhân từng nói muốn đi về phía bắc mua ngựa, rồi vận chuyển đường thủy về Phong Nhạc, nhưng vẫn chưa tìm được nguồn cung ứng phù hợp, vừa hay ta lại có một mối."
Thu Mộng Kỳ lập tức hứng thú, Tô Vận cũng đặt bút xuống, ngồi lại bên cạnh nàng.
Trương Yên nói: "Trong phủ Thành Quốc công, Hồ thương từng tặng cho Thượng Quan Lễ một cô nương người Hồ, nguyên là nữ nhân của bộ tộc Phù Dư, sau bị cha đưa đến Tiên Bi, rồi bị bán vào tay Thượng Quan Lễ, nhưng nàng có một người thanh mai trúc mã, là nhi tử của một thủ lĩnh bộ tộc nhỏ trong Phù Dư, tên là Ha Nỗ. Nhà hắn nuôi đến mấy vạn con ngựa, nếu đại nhân muốn làm ăn mua bán ngựa với hắn, có lẽ có thể bắt đầu từ chỗ cô nương người Hồ này."
Thu Mộng Kỳ nói: "Xem ra Ha Nỗ đối với vị cô nương người Hồ này tình thâm ý trọng, nếu không chỉ dựa vào một mình nàng ta sao có thể kết giao được với hắn?"
"Chân tình là một chuyện, nhưng lợi ích mới là động lực lớn nhất thúc đẩy con người hành động. Hiện nay Tiên Bi ngày càng lớn mạnh, luôn chèn ép các bộ tộc phía đông như Khương Hồ, Phù Dư và Ấp Lâu, ba bộ tộc này đang ở vào tình thế hết sức khó xử. Hơn nữa, Tiên Bi không cho phép họ buôn bán với Đại Diễm, khiến cho bò dê ngựa của Phù Dư không thể tiêu thụ, mà cũng không thể lấy được trà lụa từ Đại Diễm, sớm đã mang lòng bất mãn. Nếu có thể lấy cô nương người Hồ làm bàn đạp để kết nối với Phù Dư, ít nhất chuyện ngựa giống cũng không cần phải lo."
Nghe Trương Yên nói vậy, mắt Thu Mộng Kỳ lập tức sáng lên, nói: "Nếu thế, nhất định phải lôi kéo được cô nương người Hồ."
Trương Yên nói: "Lúc ta còn ở phủ Thành Quốc công, tuy không qua lại nhiều với cô nương Hồ kia, nhưng hôm ta rời phủ, nàng lại đến tận viện của ta, ánh mắt bi thương, chỉ nói nếu có thể giống như ta được rời khỏi phủ thì tốt biết bao. Nhưng nàng là người Hồ, còn không được tự do bằng ta, sao có thể nói đi là đi được."
Lúc này, Tô Vận cất lời: "Cô nương người Hồ vốn là do Hồ thương tặng cho Thượng Quan Lễ, thủ đoạn của bọn họ vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta muốn có được nàng ta, cũng không cần đi đường chính diện. Đã biết nàng muốn rời khỏi phủ quốc công, chỉ cần truyền cho nàng một lời, bảo nàng tự tạo ra cơ hội ra phủ. Chờ nàng đến nơi nào đó đông đúc phức tạp, người của ta sẽ âm thầm đưa nàng đi, giấu kín, rồi đưa đến chỗ Vương Già, lẫn vào đoàn tù nhân lưu đày đưa về Lĩnh Nam, như vậy chuyện này là xong."
Ý tưởng vừa đưa ra, trong lòng mọi người lập tức có tính toán, liền bắt đầu sắp xếp, bàn bạc cụ thể kế hoạch giải cứu cô nương người Hồ, mà người phụ trách chính việc này, tất nhiên là Doãn Tây Hầu.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-08-15 18:27:21 đến 2023-08-16 17:17:36.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Một Mình Dạo Chơi, Hải Vương Tử Kai, Lục Ngô, Một Con Trâu, Miêu Người Lãng Cách Tư, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: 24772511 69 bình; Y Giáo Thụ 40 bình; Nguyên Tử Nhóc Con, Tokuisuzuko, Mưa To, mỗi người 20 bình; Đường Già La, Thế Giới Thứ Ba, Tuyệt Giao Một Phút, Evan Điền, Biên Mục Chó Shiba, Trộm Tiểu Hắc, Bọt Biển, mỗi người 10 bình; Tấn Giang Một Con Heo, Cửu Ngạn, AICS, @ Toàn Nghệ, mỗi người 5 bình; 53000629 3 bình; Tại Chỗ Mãn Huyết Sống Lại, Học Vẹt Miêu, Trần, Thơ Tình Họa Dịch Kết Hôn, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.