Mãi đến khi trời chạng vạng, Tô Vận vẫn chưa rời đi, hai người cùng nhau ăn bữa tối, không ngờ bữa cơm mới ăn được nửa chừng thì nhận được tin khẩn báo rằng Lưu Ngạc ở Đăng thôn bị người đưa đi.
Thu Mộng Kỳ hoảng hốt, lập tức buông bát đũa xuống hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người dân tráng mang tin đến vội đáp: "Bẩm đại nhân, là huyện lệnh Phong Bình huyện bên cạnh phái người đến bắt Lưu Ngạc, nói hắn phạm tội giết người, đưa hắn về Phong Bình thẩm vấn."
"Đăng thôn mà đến Phong Bình huyện bên cạnh thì ít nhất cũng mất một canh giờ đường, sao Lưu Ngạc lại đến đó phạm tội? Hơn nữa lại là vào thời điểm này!"
Hôm nay là mùng hai tháng Sáu, mùng sáu sẽ mở biển, sắp sửa ra khơi tìm kho báu, Lưu Ngạc vốn dựa vào trận này để lật mình, lão không thể ngu ngốc đến mức gây chuyện lúc này.
Chuyện xảy ra đúng thời điểm này, không thể không nói là quá trùng hợp.
Tô Vận ở bên cạnh hỏi: "Lư Trung huyện lệnh Phong Bình huyện đã bị cách chức vì liên quan đến vụ việc Cam Đức Thọ và chế độ muối mới. Giờ đột nhiên lại xuất hiện một huyện lệnh, là người phương nào?"
"Là huyện lệnh mới nhậm chức Mạnh huyện lệnh, nghe nói là nhi tử của Mạnh các lão ở Kinh Đô, tên là Mạnh Nguyên Châu." Dân tráng kia đáp.
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, tim lập tức đập lỡ một nhịp, Mạnh Nguyên Châu bao giờ đến nhậm chức ở Phong Bình mà cô đường đường là quận thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918637/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.