Quả nhiên nửa đêm có tin báo, nói rằng Lưu Ngạc đã bị chuyển về đại lao nha môn Phong Nhạc huyện, theo cùng còn có một vị điển sử của Phong Bình huyện.
Trời đã về khuya, Thu Mộng Kỳ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ xử lý việc này.
Sáng sớm hôm sau, cô vừa thức dậy đã nghe nói huyện lệnh Phong Bình huyện đã đến.
Thu Mộng Kỳ hừ lạnh: "Tội phạm bị chặn giữa đường, Mạnh Nguyên Châu chắc lo cuống lên rồi, đến mức đích thân tới đòi người, để xem hắn nói thế nào."
Tô Vận tối qua không về Tô gia, ngủ ở tây sương phòng. Lúc này đang ăn sáng, thấy Thu Mộng Kỳ rửa mặt xong liền định ra ngoài, nàng cau mày gọi cô lại.
"Uống cháo xong đã."
Thu Mộng Kỳ lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện đi nhìn cái bản mặt đáng ghét kia của Mạnh Nguyên Châu, ăn sáng gì nổi.
Nhưng vừa bị Tô Vận trợn tròn mắt liếc một cái, cô liền không có cách nào, đành ngoan ngoãn ngồi xuống, húp hai muỗng cháo hải sản.
"Đúng là hung dữ." Cô lầm bầm trong miệng.
"Nàng nói gì?"
"Ta nói tay nghề của Xuân Đào tiến bộ, cháo nấu càng lúc càng ngon."
Tô Vận không muốn chấp nhặt với cô, thấy cô ăn xong cháo, mới để cô ra tiền đường.
Thu Mộng Kỳ vừa ra ngoài, liền thấy Mạnh Nguyên Châu đang ngồi trong phòng khách tiếp khách, trên bàn bên cạnh là trà vừa pha, vậy mà gã chẳng uống lấy một ngụm, vẻ mặt không yên, trông khá bồn chồn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918638/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.