Khi nghe Mạnh Nguyên Châu đưa ra điều kiện muốn mạng của Thu Mộng Kỳ, những người có mặt phản ứng không giống nhau, có người im lặng, có người thì mong còn không được.
Lúc này Trương Nguyên Vũ chẳng khác nào thợ săn nhìn thấy con mồi, toàn thân tràn ngập hưng phấn.
"Cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ giết hắn!"
Thạch Vi chau mày, đang định mở miệng thì bên cạnh Lưu Ngạc đã cất lời trước: "Đã vậy ngươi chịu ra tay thì giao việc này cho ngươi xử lý."
Trương Nguyên Vũ tuy một lòng muốn lấy mạng Thu Mộng Kỳ, nhưng lúc này sóng to gió lớn, ra ngoài là phải mạo hiểm, hơn nữa chuyện này vốn do Lưu Ngạc gây ra, không khỏi bất mãn nói: "Bản đồ mất từ tay ngươi, việc khổ sai lại đẩy cho ta làm, đúng là tính toán khéo thật."
Lưu Ngạc cũng lười giả bộ, nói thẳng: "Ngươi với tên họ Thu đó là thù không đội trời chung, giờ lại có cơ hội tốt thế này, đừng bảo với ta là ngươi không chút động lòng."
"Huống hồ hiện giờ chúng ta đều cùng chung một con thuyền, không lấy lại được bản đồ, các ngươi cũng đừng mong tìm được kho báu."
Tân Tể nghe vậy, liền cười nhạt mỉa mai: "Ban đầu ta muốn hợp tác với kẻ giữ nửa tấm bản đồ còn lại, giờ bản đồ không còn ở tay các ngươi, ta cần gì phải tiếp tục hợp tác? Vậy thì trực tiếp hợp tác với Mạnh huyện lệnh chẳng phải càng tốt?"
Lời vừa dứt, không chỉ sắc mặt Lưu Ngạc biến đổi, mà cả Thạch Vi, Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918642/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.