Trương Nguyên Vũ bất chấp tất cả, xé toạc bụng và ruột của Mạnh Nguyên Châu, hai bàn tay đẫm máu lục lọi lên xuống trong đống đồ ô uế vừa được gã nuốt vào.
Tân Tể lòng như lửa đốt, lăn lê bò toài bò tới chen vào, mắt dán chặt không rời, sợ Trương Nguyên Vũ bỏ sót điều gì.
Nhưng trong bụng toàn chất dính nhớp, lục lọi mãi vẫn không moi được thứ gì, Trương Nguyên Vũ tức đến chửi thề.
Lưu Ngạc run rẩy lách tới, cũng muốn thò tay vào sờ thử, lại bị Tân Tể dùng cùi chỏ húc văng ra.
Mấy người lật tới lật lui, lôi ruột lôi gan, khiến trong động mùi hôi nồng nặc, Thu Mộng Kỳ chịu không nổi mùi đó, đi ra ngoài động hít thở không khí.
Lưu Nguyệt Như thấy vậy, rón rén theo sau cô.
Thạch Vi vốn đứng bên cạnh làm cột trụ, thấy cô rời khỏi động, trầm ngâm một lúc, bỏ mặc đám người đang mổ bụng kia, cũng đi theo ra ngoài, tiến lên trước mặt cô nói: "Đại nhân quận thủ, vừa rồi có nhiều chỗ mạo phạm, mong được thứ lỗi."
Thu Mộng Kỳ lạnh nhạt liếc hắn một cái, nói: "Mỗi người có lập trường riêng, ngươi làm việc cho chủ tử của mình, cũng không phải cố tình hại ta, có gì mà tội với không tội."
Thạch Vi mấy lần lên tiếng bênh vực, tuy chẳng giúp được gì thực chất, nhưng ít ra cũng thể hiện lập trường, Thu Mộng Kỳ thật sự không tiện trách móc, chỉ có thể nói là đạo không cùng thì không chung đường, nước sông không phạm nước giếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918643/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.