Kẻ Tân Tể này mưu tính mấy năm, hiện nay trong trăm người này, bên trong nhất định đã an bài không ít cao thủ, thật sự muốn động thủ, chắc hẳn không tránh khỏi phải tốn một phen công phu.
Trước đó khi bắt Thu Mộng Kỳ vào động, hắn hoàn toàn có thể đổ hết tội lên đầu Trương Nguyên Vũ và Mạnh Nguyên Châu, huống hồ người thực sự giết Mạnh Nguyên Châu đúng là Trương Nguyên Vũ.
Muốn bắt hắn, lý do và bằng chứng đều chưa đủ thuyết phục.
Cho dù lần này có thể bắt được hắn, e rằng cuối cùng vẫn sẽ bị thả ra. Thu Mộng Kỳ thấy không đáng để tốn sức vào chuyện này.
Loại rắn độc như thế này, nếu không thể một đòn g**t ch*t, thì tạm thời vẫn nên nhẫn nhịn, chưa nên khinh suất hành động.
Nghe Tân Tể tự xưng là ngư dân bình thường, Thu Mộng Kỳ lạnh lùng cười khẩy, cuối cùng cũng không tiếp tục truy cứu hắn.
Nhưng Trương Nguyên Vũ đang bị áp giải sang một bên lại vùng vẫy hét lớn về phía Tân Tể: "Chủ công cứu ta!"
Thu Mộng Kỳ liếc mắt nhìn Tân Tể, lạnh giọng hỏi: "Hắn vì sao gọi ngươi là chủ công? Nay thiên hạ chỉ tôn một mình bệ hạ là vương, chẳng lẽ ngươi có ý tạo phản?"
Tân Tể vừa mới khó khăn thoát được một kiếp, lại bị Trương Nguyên Vũ kêu một tiếng làm hỏng hết, trong cơn giận dữ liền xông tới tát cho gã hai cái thật mạnh: "Ngươi gọi bậy cái gì! Nay ngươi đã giết mệnh quan triều đình, còn mạo phạm đại nhân, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918644/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.