Hai trăm bảy mươi ba người, vậy mà chỉ mới thẩm vấn chưa đến hai mươi tên, tình hình về bọn hải tặc đã gần như bị khai ra sạch sẽ.
Thu Mộng Kỳ châm chọc nói: "Mới đến còn ai nấy miệng cứng hơn cả vịt sắt, sao, giờ thì hết cốt khí rồi sao? Còn ai dám la lối thêm một câu cho ta nghe thử xem--"
Trên sân không ai dám lên tiếng, chỉ có tiếng r*n r* mơ hồ của đám phạm nhân sau khi chịu hình và tiếng khóc nức nở của hài tử vang vọng. Mà lúc này, lòng trắc ẩn trong Thu Mộng Kỳ đã hoàn toàn biến mất, cô biết, nếu bản thân mềm lòng dù chỉ một chút, cô sẽ không cách nào đối diện với những người đã thiệt mạng và vô số nạn nhân khác.
Sau cơn giận dữ và trút uất hận, mục tiêu đã đạt được, cảm xúc của cô cũng rốt cuộc bình ổn lại.
Toàn bộ quá trình, Tô Vận đứng ở phía sau đám đông, từng khoảnh khắc đều thu hết vào mắt.
Thấy mọi chuyện tạm lắng xuống, nàng mới bước lên khẽ nói: "Nàng cả đêm không ngủ cũng không ăn gì, đi ăn một chút đi."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Những gì vừa khai ra để lâu dễ lộ tin, giờ phải làm thật nhanh, hơn nữa binh lính cũng cả đêm không ngủ, bọn họ còn chưa nghỉ, ta lại càng không thể nghỉ. Giờ nhân lúc thế khí đang lên, lập tức đến vùng biển gần Tấn thôn, tận diệt sào huyệt hải tặc."
Xét về lý, hành động này là hoàn toàn đúng. Nhưng vì đối phương là người nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918650/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.