Ngày hai mươi tháng Sáu, người của Vương Già đã đến Phong Nhạc.
Cùng đi còn có Hồ Cơ người đã được đám người Doãn Tây Hầu (Khỉ Gầy) giúp đỡ rời khỏi Kinh Đô cũng người nhà Vương Già.
Thu Mộng Kỳ thấy lão bằng hữu đến, đã đặt một phòng riêng trong Thiên Hương Lâu để đón gió tẩy trần.
Hồ Cơ đã đồng hành suốt chặng đường, mọi người cũng thân quen không khác gì người nhà. Vì có nữ quyến, lại thêm thân phận đặc biệt của Trương Yên, nên trong bữa cơm, cả Trương Yên và Tô Vận đều có mặt để tiếp đãi, Thu Mộng Kỳ thì tươi cười rạng rỡ, chu đáo chào đón những vị khách phương xa.
Thê tử của Vương Già là Tiền thị và mẫu thân của Vương Già không ngờ Phong Nhạc lại có phong cảnh như vậy, đều ngạc nhiên không thôi.
Vương mẫu nói: "Trước kia Già Nhi nói Phong Nhạc phồn hoa náo nhiệt, ta còn không tin. Ta còn bảo náo nhiệt làm sao sánh được với Kinh Đô hay Tô Hàng. Giờ nhìn thấy rồi, đúng là không nói quá. Nói riêng về mấy món ăn này thôi, nhìn con tôm hùm to bằng cả cánh tay kia xem, ở Kinh Đô làm gì có thứ quý giá này mà ăn."
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Bá mẫu cứ thoải mái ăn, Phong Nhạc cái gì cũng không nhiều, chỉ có hải sản là nhiều, mà còn rẻ, cứ ăn như cơm hàng ngày cũng được."
Vương mẫu: "Ôi chao, chuyện này trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến."
Nhi tử Vương Già khoảng mười một mười hai tuổi, nữ nhi thì tầm tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918651/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.