Lưng Đới Yến bị thương, nhưng nàng không muốn cứ mãi ở lại Tân Di, Thu Mộng Kỳ đành phải để Lưu Nhị Hổ hộ tống nàng quay về Phong Nhạc.
Đới Hùng nghe tin nữ nhi bị thương thì đau lòng không để đâu cho hết, hấp tấp chạy đến Tiêu Tương Quán, trông thấy nữ nhi nằm úp trên giường không thể nhúc nhích, đường đường là đại hán bảy thước mà vừa khóc vừa mắng, hận không thể xông thẳng đến Tân Di, đem ba nhà Hà, Trương, Lý giết sạch một lượt.
"Còn phải đợi người sao, Thu đại nhân sớm đã giúp ta báo thù, ba nhà đó giờ đều vào ngục, ít nhất mười năm không ra được. Đại nhân còn đích thân sai người đào ba thước đất lật tung hết lên điều tra sạch sành sanh, giờ thì kẻ chết đã chết, kẻ bị giam cũng bị giam, Trương gia còn bị tịch thu hết đất. Gậy ông đập lưng ông, hừ!"
Đới Hùng nghe xong, kích động đến mức không kiềm được, "Mộng Kỳ quả nhiên là hiền chất ngoan của ta! Lúc có chuyện thì gánh vác, xuống tay lại không hề nương tình, đúng là có phong thái của ta!"
Đới Yến trừng ông một cái đầy khó chịu, nói: "Cha chỉ giỏi tự vỗ mông ngựa, đại nhân đâu phải cháu ruột của cha!"
"Không phải ruột thì hơn cả ruột!" Vừa lau nước mắt, ông vừa cười tươi, "Nha đầu à, lần sau đừng cậy mạnh, cha chỉ có mỗi mình ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi bảo cha sống làm sao."
"Đều tại đám người đó, toàn dùng thủ đoạn đê tiện, thả mê hương, ta chỉ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918660/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.