Từ sau khi lộ diện một lần, Triệu Hinh cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn mất tích, mặc cho Lư Âm lật tung cả thành Phong Nhạc cũng không thấy bóng dáng nàng đâu.
Lư Âm đành phải báo lại việc này cho Triệu Nhuế, nàng nghe xong thì không nói một lời.
Thế nhưng rất nhanh sau đó đã có hạ nhân mang lời đến, nói nha môn tới phủ bắt người, có một hạ nhân liên quan đến một vụ án, cần dẫn đi phối hợp điều tra.
Triệu Nhuế khẽ nhíu mày, hỏi là hạ nhân nào?
Khi nghe nói là phu xe hôm đó đưa nàng về - Triệu Tiểu Cát, sắc mặt Triệu Nhuế khẽ biến, hỏi: "Là phụng mệnh vị đại nhân nào đến bắt người?"
"Người ta nói là phụng mệnh Thu quận thủ."
Bàn tay đang cầm tách trà của Triệu Nhuế khựng lại trong thoáng chốc, rồi nói: "Phối hợp với họ là được."
Đợi người gác cổng lui ra, Lư Âm mới hỏi: "Sao Thu đại nhân lại đột nhiên cho người tới bắt Triệu Tiểu Cát?"
Triệu Nhuế đáp: "Ta đang định hỏi ngươi đây."
"Ta? Chuyện này liên quan gì đến ta?" Lư Âm có chút chột dạ nói.
"Nếu ta đoán không sai, hôm trước đến Tiêu Tương quán, lúc ta đi rửa mặt, ngươi đã nhân cơ hội nói với nàng ấy chuyện ta mặc áo của Bùi Vĩnh Thọ và cùng ngồi chung một xe với hắn rồi phải không?"
Lư Âm nghe vậy thì giật thót cả người, lập tức *phịch* một tiếng quỳ xuống đất, "Tiểu thư, là ta sai rồi, hôm đó tiểu thư trông rất tiều tụy, Đới Yến cô nương thương xót vô cùng, cứ khẩn cầu hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ta lại thấy chuyện đó có gì đó không ổn, mà tiểu thư thì lại không nói một lời, ta lại thấy trong mắt nàng ấy rưng rưng nước mắt, dáng vẻ thật đáng thương, ta thực sự không đành lòng, mới kể chuyện đó cho nàng ấy nghe, nghĩ rằng nếu giữa hai người có hiểu lầm thì sớm nói ra vẫn hơn là cứ giấu giếm, nếu thật sự có khúc mắc, có lẽ nàng ấy cũng có thể giúp đỡ."
Triệu Nhuế nhìn chằm chằm Lư Âm đang quỳ dưới đất, không nói tiếng nào.
Lư Âm cố lấy can đảm nói tiếp: "Bây giờ xem ra, Đới Yến cô nương đúng là đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, nên mới kể lại cho Thu đại nhân, rồi Thu đại nhân mới phái người tới."
"Vậy ý ngươi là, việc đem chuyện của ta ra ngoài kể lại... là đúng đắn sao?"
Lư Âm cả kinh, vội vàng đáp: "Không phải đâu tiểu thư, là do ta không đành lòng- tiểu thư, là ta sai rồi, người cứ phạt ta đi."
Lư Âm đã theo nàng nhiều năm, luôn luôn bảo vệ nàng, chưa từng phạm sai lầm. Ngay cả chuyện ở bờ biển mấy ngày trước, cũng là do lúc đó nàng không có mặt nên mới xảy ra.
Triệu Nhuế sao có thể thực sự trừng phạt nàng.
Quả nhiên cuối cùng cũng chỉ thở dài nói: "Lần này bỏ qua, không được có lần sau."
Lư Âm cúi đầu, trong lòng đầy hối hận. Nhưng nghĩ đến việc Thu đại nhân đã ra tay, thì tình hình hiện tại cũng coi như đang chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu bảo nàng chọn lại một lần nữa, thì nàng vẫn sẽ lựa chọn nói cho Đới Yến biết chuyện này.
Chỉ là tiểu thư nhà mình, thật sự, tính cách quá tốt.
Bề ngoài trông lạnh lùng cô tịch, dường như không quan tâm đến điều gì, luôn làm việc theo công vụ, nhưng trong lòng lại luôn lo nghĩ cho từng người xung quanh. Lúc thu thuế trước đây, đối với dân hơn hai mươi thôn ở phía bắc là như vậy, đối với các đệ muội trong nhà cũng thế. Nhìn thì nghiêm khắc, nhưng thật ra cực kỳ khoan dung, nếu không thì nhị tiểu thư đâu dám làm càn đến thế, hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của nàng.
Triệu Nhuế nói: "Chuyện ở bờ sông, nếu đại nhân đã ra tay, thì chúng ta cứ phối hợp là được, ngươi không cần phí công tìm Triệu Hinh."
"Vâng."
Lư Âm đáp lời, lại thấy nàng thực sự không truy cứu chuyện mình nhiều chuyện, liền đánh bạo nói: "Đới Yến cô nương quả nhiên không tin chuyện người và Bùi công tử tư tình qua lại. Ban đầu ta còn định tìm thời gian để giải thích rõ chuyện hôm đó, giờ xem ra không cần."
Triệu Nhuế thở dài, nếu nàng thật sự hiểu lầm thì còn dễ, mình cũng không cần vất vả làm đủ mọi chuyện như vậy.
Bây giờ nàng lại đi tìm Thu Mộng Kỳ nhờ giúp đỡ, sợ rằng lại không muốn buông tay.
---
Tại một viện nhỏ ở ngoại ô phía nam thành Phong Nhạc, ba nam nhân đang ngồi cùng nhau uống rượu.
Một người trong số đó nói: "Nhìn dáng vẻ đắc ý của Bùi huynh, xem ra việc tốt sắp thành."
Bùi Vĩnh Thọ đặt chén rượu xuống, chắp tay đáp: "Đa tạ Mã huynh đã trợ giúp. Triệu Nhuế xưa nay cẩn trọng, bên người không dễ để ai tiếp cận. Nếu không phải huynh phát hiện ra nữ nhân kia từ Kiềm Trung chạy thoát về đây, thì kế hoạch của ta sao có thể thuận lợi đến thế? Ngày sau nếu thật sự cưới được nàng ấy, tiểu đệ nhất định hậu tạ."
Người nam nhân vạm vỡ bên cạnh cũng chen vào: "Còn ta, còn ta nữa chứ, nếu không có ta thì làm sao ngươi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn cùng nàng chung xe trong tình cảnh cởi áo như vậy?"
Nếu Triệu Nhuế có mặt ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì người này chính là tên ác đồ đã tấn công nàng trên bãi cát hôm đó Mã Nhị Trụ.
Ngồi đối diện hắn chính là đại ca hắn Mã Đại Trụ.
Bùi Vĩnh Thọ vội nói: "Không thể không nhắc đến nhị đệ, hôm đó nếu không nhờ ngươi ra tay mở đường, thì làm sao ta có thể chiếm được lòng tin của Triệu Nhuế."
Mã Nhị Trụ nhớ lại cảnh tượng hôm đó trên bãi cát, còn cả thân thể uyển chuyển của Triệu Nhuế, trong mắt dâng lên dục niệm, không nhịn được l**m môi, nhưng nghĩ đến người đã bị Bùi Vĩnh Thọ để mắt tới, cũng đành nuốt xuống lòng.
Nhưng miệng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: "Bùi huynh đúng là có phúc khí, họ Triệu kia dù đã lớn tuổi, nhưng dung mạo chẳng kém gì những cô nương mười bảy mười tám, lại càng thêm phần quyến rũ, có thê tử như vậy, còn cầu gì?"
Bùi Vĩnh Thọ dĩ nhiên cũng nhớ lại sự kinh diễm khi ấy, không khỏi đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn: "Nữ nhân mà, chẳng phải đều như nhau."
Mã Đại Trụ cũng cười nhạo: "Tiểu thiếp trong nhà ngươi thì xinh đẹp động lòng người, lại còn đang mang thai quý tử, giờ thì chính thê lại là một đại tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, tuy tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng hơn ở tài sắc vẹn toàn. Bùi huynh sau này trái ôm phải ấp, sướng không để đâu cho hết."
"Đều nhờ phúc của hai vị huynh đệ, chờ ta cưới được Triệu Nhuế về nhà, đến lúc đó hai vị huynh đệ đến nhà uống rượu, nhất định sẽ để nàng ấy ra rót rượu mời hai vị."
Nghe vậy, ánh mắt Mã Nhị Trụ tràn đầy sắc ý mờ ám.
Mấy người đùa giỡn một hồi, Mã Đại Trụ chợt nói: "Cái bà nương ở hậu viện kia, sao không trực tiếp giết quách đi cho rồi, như vậy mới thực sự là chết không đối chứng."
Bùi Vĩnh Thọ lắc đầu: "Nói ra thì xấu hổ, tuy chuyện hôn sự với Triệu Nhuế ta đã nắm chắc tám phần, nhưng hai phần còn lại vẫn không dám chắc chắn, vì vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nữ nhân này khác với người thường, ta sợ nhỡ đâu nàng thay đổi ý định, đến lúc đó giữ được muội muội của nàng trong tay, còn có thể ép buộc nàng."
Mã Đại Trụ nghĩ một lúc rồi nói: "Nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà ả Triệu Hinh kia đã nhiều lần ra tay độc với Triệu Nhuế, ngươi chắc rằng Triệu Nhuế còn quan tâm sống chết của nàng sao?"
Bùi Vĩnh Thọ lắc đầu: "Khó nói. Nhưng nữ nhân mà, đa phần là mềm lòng, không ra tay dứt khoát. Nàng có thể tha cho Triệu Hinh một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Như thế, bọn ta cũng có thêm nhiều cách để kiềm chế nàng."
Mã Nhị Trụ giơ ngón tay cái lên trước mặt Bùi Vĩnh Thọ: "Quả không hổ là nam nhân độc ác mới làm nên việc lớn."
Bùi Vĩnh Thọ cười cười: "Vậy nên, vẫn phải nhờ hai vị huynh đệ tạm thời trông coi kỹ ả kia, sau này có thể còn dùng đến."
Mã Đại Trụ cười nói: "Bùi huynh cứ yên tâm, ả Triệu Hinh đó giờ vẫn còn đang nằm mơ giữa ban ngày, tưởng đâu sau khi chúng ta thu phục được tỷ tỷ nàng, ngươi sẽ thực hiện lời hứa, cho nàng ít bạc để trốn đi nơi khác tránh họa."
Nghe hắn nhắc đến bạc, Bùi Vĩnh Thọ lại móc từ trong ngực ra hai thỏi bạc, mỗi người một thỏi, đẩy tới trước mặt họ, nói: "Làm phiền hai vị, chờ việc thành công, nhất định sẽ hậu tạ."
Thấy bạc, hai huynh đệ Mã thị nào còn nửa lời từ chối, cười tít mắt nói: "Có gì đâu, toàn người một nhà, chuyện nhỏ ấy mà!"
Từ sau khi biết Thu Mộng Kỳ bắt đầu điều tra vụ việc ở bãi biển, Triệu Nhuế cũng vui vẻ giao việc cho người chuyên trách, còn mình vẫn như thường lệ, sáng đi tối về, bận rộn với công việc kinh doanh trong nhà.
Không ngờ hôm đó khi nàng đang làm việc ở xưởng đóng thuyền, người nhà đến báo rằng lão gia mời nàng về phủ.
Triệu Nhuế hỏi có chuyện gì, hạ nhân trả lời, nói Bùi gia lại cử người đến cầu thân.
Nghe vậy, chân mày Triệu Nhuế nhíu lại. Chuyện ở bãi biển đầy rẫy nghi vấn, nàng không phải chưa từng nghi ngờ Bùi Vĩnh Thọ, bởi vì sự việc thực sự quá trùng hợp, bãi biển đó không nằm ngay ven đường, phải cố ý rẽ vào mới đến được, hắn không có việc gì sao lại xuất hiện ở đó?
Cho dù Bùi Vĩnh Thọ không có liên quan, nhưng hôm đó hắn nói có việc gấp mười phần, nhất định phải cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, bề ngoài là tình thế bắt buộc, nhưng hành động như vậy khiến Triệu Nhuế cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hơn nữa rõ ràng đã nói là chỉ đến gần cổng nhà thì hắn sẽ không xuống xe, không lộ mặt, vậy mà rèm xe lại cố tình bị gió thổi tung lên, khiến người ta nhìn thấy rõ bên trong.
Chuyện này mà nói không liên quan gì đến hắn, ai tin.
Ít nhất thì việc mượn cơ hội để chiếm lợi là không thể chối cãi, giờ mỗi lần nhắc đến hắn là Triệu Nhuế lại không nhịn được mà thấy ghê tởm.
Ngoài ra, còn chuyện hắn đang trong thời gian chịu tang mà lại tư thông với người khác, chính thê còn chưa cưới vào cửa đã vội nâng thiếp, mấy chuyện nhơ nhớp này cộng lại, một kẻ vừa phiền phức vừa đáng ghét như vậy, Triệu Nhuế không đời nào còn giữ ý định như trước kia, muốn liên hôn với Bùi gia.
Tuy đã quyết tâm dứt khoát, nhưng nàng vẫn muốn về xem một chuyến, xem rốt cuộc Bùi Vĩnh Thọ định diễn vở gì, là viện cớ đã thấy qua thân thể nàng, hay mượn ân cứu giúp để ép buộc lão gia đồng ý hôn sự? Cái dáng vẻ tự tin và đắc ý ngày đó, khi hắn m*nh tr*n mà vẫn ép nàng ngồi chung xe, hôm nay liệu có còn giữ nổi?
Thế là nàng dẫn theo Lư Âm, vội vã trở về Triệu gia trang.
Lúc đến nơi, mụ bà mối đang cùng lão gia nói chuyện rất rôm rả, miệng không ngớt "Bùi công tử thế này, Bùi công tử thế nọ", tâng bốc đến mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Mà Triệu lão gia, sau sự kiện ở bãi biển hôm đó, đã cho rằng Triệu Nhuế và Bùi Vĩnh Thọ đã bí mật đính ước, nên cũng ngầm đồng ý chuyện này.
Chỉ là ngoài miệng vẫn nói phải đợi Triệu Nhuế về, đích thân nàng gật đầu rồi mới bàn tiếp.
Vừa thấy Triệu Nhuế bước vào, mụ bà mối lập tức nhiệt tình đón ra, nét mặt niềm nở tới mức khiến người ta phát ngấy, nếu không phải Triệu Nhuế có gương mặt lạnh lùng cự người ngàn dặm, chắc mụ ta đã trực tiếp khoác tay nàng.
Bùi Vĩnh Thọ hôm nay cũng đến, trước mặt mọi người vẫn giữ vẻ nhã nhặn lễ độ, cư xử ôn hòa, không chê vào đâu được, chẳng trách Triệu lão gia lại hài lòng với hắn đến vậy.
Thấy Triệu Nhuế yểu điệu bước vào, Bùi Vĩnh Thọ thong thả đứng dậy, hơi khom người hành lễ, trên mặt là nụ cười ấm áp, giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng.
Triệu Nhuế mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu, đáp lễ đầy đủ.
Sau đó lại hành lễ với tổ phụ và các trưởng bối bên Bùi gia đi cùng.
Lễ nghi chu toàn, cử chỉ đoan trang.
Đám người nhà trai thấy vậy, có người liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng cũng có vài người liếc xéo nàng đánh giá, phần nhiều là do xuất thân thương hộ, lại đã đến tuổi mà vẫn chưa xuất giá, mang theo chút khinh thường, quan trọng hơn là chuyện tư tình giữa nàng và Bùi Vĩnh Thọ thì bọn họ đều đã biết. Cũng chính vì vậy mà trên mặt vài người đi cùng lộ rõ vẻ khinh bỉ, nghĩ rằng: còn chưa cưới đã lẳng lơ như vậy, cưới về rồi còn ra thể thống gì!
Nếu không phải vì Triệu gia có tiền thì...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.