Chỉ nghe bà mối là người lên tiếng trước, cười khúc khích nói: "Ái chà, ai cũng bảo tiểu thư bận rộn công việc, nay nhìn đúng là danh bất hư truyền, cả ngày không rảnh được lấy nửa khắc."
Triệu Nhuế không đáp lời.
Triệu gia thấy vậy, liền cười đỡ lời: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã mất phụ mẫu, lão già ta thân thể lại không còn khỏe, cả nhà đều nhờ nàng chống đỡ, không siêng năng thì sao được."
Bà mối nghe vậy, liền vội vàng khen ngợi: "Trên thì hiếu thuận với tổ phụ, dưới thì yêu thương các đệ muội, nhìn đã biết là hiền thê lương mẫu. Nhưng mà nếu gả vào Bùi gia, đã có nam nhân lo việc bên ngoài, thì đâu cần nữ nhân như chúng ta phải dầm mưa dãi nắng lộ mặt làm gì, đúng không?"
Triệu Nhuế nghe vậy, liền cau mày, nói: "Ta khi nào thì nói là sẽ gả vào Bùi gia?"
Nói rồi lại nhìn sang tổ phụ: "Lẽ nào tổ phụ đã đồng ý?"
Triệu lão gia vừa định mở miệng, thì một vị trong tộc Bùi gia đã lên tiếng trước: "Vốn dĩ cũng không định vội vã như vậy, chẳng qua là vì xảy ra chuyện kia, vì danh tiếng của Triệu cô nương, nên Vĩnh Thọ nhà chúng ta mới lập tức không quản vất vả, chỉ mới mấy ngày đã lại đến cửa cầu thân."
Triệu Nhuế nói: "Chuyện kia? Ý ngài là vụ ta suýt bị kẻ xấu làm nhục ở bờ biển, sau đó Bùi công tử đi ngang qua và ra tay cứu giúp sao?"
Vừa dứt lời, cả phòng xôn xao, mọi người rì rầm bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918665/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.