Chân Triệu Nhuế hoàn toàn không bị trật, Đới Yến cũng ngại không tiện ôm nàng lên ngựa, đành leo lên trước rồi mới đưa tay kéo nàng theo sau.
Nữ nhân nhà giàu thời xưa, đa phần mười ba mười bốn tuổi đã bắt đầu học cưỡi ngựa, Triệu Nhuế cũng không ngoại lệ. Nhưng với thân phận như nàng, nếu không thật sự cần thiết, khi ra ngoài vẫn chủ yếu là đi bằng xe ngựa.
Như hôm nay, bất chấp lễ nghi mà lao đi như điên, đủ khiến người khác trợn mắt há mồm.
Hai người còn chưa kịp về tới nhà, thì tin tức đại tiểu thư của Triệu gia như người điên mà chạy khắp nơi đã truyền tới Triệu gia, lão gia tử Triệu gia lập tức gọi người gác cổng phía trước đến hỏi cho rõ ngọn ngành.
Người gác cổng nói: "Lúc đầu đại tiểu thư và Đới Yến cô nương vẫn nói chuyện với nhau rất khách khí, ai ngờ ba người mà lão gia mời về vừa đến trang, bị hai người nhìn thấy, đại tiểu thư hỏi một câu là người từ đâu đến, ba người kia liền xuống xe, nói là đến để hầu hạ đại tiểu thư, Đới Yến cô nương vừa nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, không nói không rằng liền lên ngựa bỏ đi."
Triệu lão gia tử chăm chú nhìn người gác cổng, ra hiệu bảo hắn nói tiếp cho nhanh.
Người gác cổng lại nói: "Đại tiểu thư thấy Đới Yến cô nương bỏ đi, liền sốt ruột đuổi theo."
Câu này lọt vào tai Triệu lão gia tử khiến ông sững người, ông cảm thấy chữ "sốt ruột" dùng trên người đại chất nữ của mình thật không hợp lý. Hài tử đó từ nhỏ đến lớn dường như chưa bao giờ biết thế nào là vội vàng. Vậy rốt cuộc là chuyện gì đây?
"Ngươi nói là Yến nha đầu cưỡi ngựa chạy đi, còn Nhuế Nhi thì cứ thế đuổi theo? Đuổi mấy con phố liền?"
"Dạ, vừa chạy vừa gọi tên Đới Yến cô nương, nhưng Đới cô nương quá tức giận, hoàn toàn không thèm để ý đến, hình như còn khóc."
Triệu lão gia tử vội hỏi: "Vậy có đuổi kịp không?"
Người gác cổng lắc đầu: "Tiểu nhân vẫn ở trong trang, phía sau thế nào thì không rõ, nhưng Lư Âm cô nương có cưỡi ngựa theo sát, chắc đại tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì."
Nghe xong, trong lòng lão gia tử mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu như thể không dám chắc.
Đúng lúc này, bà quản gia dẫn ba người nam nhân kia vào.
Ba người đó vừa thấy lão gia tử, lập tức quỳ xuống hành lễ.
Lão gia tử nhìn ba nam nhân trước mặt, lại kết hợp với những gì người gác cổng vừa thuật lại, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Ông chợt nhớ lại lần trước khi Bùi Vĩnh Thọ đến cầu hôn lần đầu, nha đầu Đới Yến cũng từng hùng hổ xông vào, vạch trần chuyện tên họ Bùi kia đã có thiếp, lúc đó sắc mặt nàng cũng rất khó coi, sau cùng cũng tức giận bỏ đi. Lúc ấy đại chất nữ của ông cũng có vẻ khác thường, nhưng lại không đuổi theo.
Còn lần này thì lại đuổi theo.
Chuyện này chẳng phải giống hệt như màn đuổi bắt giữa đôi tình nhân đang giận dỗi sao?
Nghĩ tới đây, đầu óc Triệu lão gia tử lập tức ong ong cả lên, giờ còn gì không hiểu nữa chứ?
Câu "không xuất giá và có người ở bên chăm sóc không hề mâu thuẫn" mà Nhuế Nhi từng nói hôm đó, có khi nào không phải ý là muốn nuôi sủng nam, mà là đang chỉ đến nha đầu Đới Yến?
Ông nhìn ba nam nhân đang đứng thành hàng trước mặt mỗi người một kiểu: thư sinh nho nhã, mặt mày như hoa đào, cao lớn vạm vỡ ai nấy đều tràn đầy mong đợi nhìn ông.
Ông lập tức cảm thấy đau đầu.
Thở dài một hơi thật dài, ông xoa trán rồi cuối cùng phất tay, nói với quản gia bên cạnh: "Cho ít bạc, tiễn đi là được."
Quản gia ngẩn người, khó khăn lắm mới bỏ tiền ra chọn người về, sao lại đuổi đi?
Ba nam nhân kia vừa nghe nói không cần họ nữa, lập tức hoảng loạn.
Triệu gia bây giờ là giàu có nhất Phong Nhạc, một khi đã bước chân vào cửa nhà họ thì cả đời không lo ăn mặc. Hơn nữa, đại tiểu thư Triệu gia lại có nhan sắc như thế, vừa có tiền vừa có sắc, đời này bọn họ có soi đèn lồng cũng không tìm được ai như vậy.
"Lão gia, không biết chúng ta làm gì sai mà ngài lại đuổi chúng ta đi?"
"Đúng đó, để đến được Triệu gia, ta đã cắt đứt hết mọi quan hệ trước kia, giờ bị đuổi thì biết đi đâu nương thân?"
"Triệu gia các người không thể cậy giàu mà đối xử với mấy huynh đệ chúng ta như vậy!"
"Đúng rồi đó..."
Triệu lão gia tử nghe ba người nam nhân kia thi nhau nói, đột nhiên cảm thấy chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp hay nữ nhân nuôi nhiều mặt nhân đều chẳng phải việc gì hay ho. Người nhiều thì dễ tranh sủng, ồn ào, lục đục, còn khiến hậu trạch không yên, ảnh hưởng phong thuỷ vận khí.
Dù là nam nhân hay nữ nhân, người mà nhiều quá thì cũng giống như cái chợ, ầm ĩ hỗn loạn, chẳng ra thể thống gì.
Thấy Triệu lão gia tử không lên tiếng, ba tên nam nhân kia lại tiếp tục:
"Chuyện hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta cũng không đi đâu hết. Dù sao mất mặt cũng chẳng phải chúng ta."
"Lão gia, ngài cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ."
Đúng lúc này, ở cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Không có giải thích gì hết. Mỗi người một trăm lượng, cầm bạc rồi cầm khế bán thân cút đi, bằng không ta sẽ đem khế thân các ngươi bán vào kỹ viện. Tự các ngươi chọn."
Nghe thấy giọng nói này, mọi người đồng loạt quay đầu lại, phát hiện nữ chính của ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã quay về, tay còn nắm lấy một nữ tử khác.
Thấy người quay lại, ba trên nam nhân kia lập tức mắt sáng rỡ, ai cũng muốn tiến lên phía trước, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử đó làm cho đứng khựng tại chỗ. Nhớ đến lời nàng vừa nói, sẽ bán họ vào kỹ viện, cả ba lập tức im bặt không dám hó hé gì thêm.
Ngược lại, có một người biết điều hơn cả, bước lên một bước nói: "Tiểu nhân bằng lòng rời đi, đa tạ lão gia và đại tiểu thư đã thưởng bạc lộ phí."
Hai người còn lại thấy thế, biết cũng không xoay chuyển được, đành phải chấp nhận thực tế mà lục tục rời đi.
Đợi ba người đó lần lượt lui ra khỏi phòng, Triệu Nhuế mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang Triệu lão gia tử nói: "Tổ phụ, người giải thích cho ta một chút, rốt cuộc đây là chuyện gì?"
Triệu lão gia tử ngồi đó, đầu óc đã xoay mấy vòng. Thật ra ông đang cân nhắc xem liệu bản thân có thể chấp nhận việc chất nữ mình ở bên một nữ tử khác hay không, là nên đập tan uyên ương hay mắt nhắm mắt mở, hoặc là thẳng thắn ủng hộ?
Nói thật thì, bỏ qua thân phận nữ tử, thân phận và dung mạo của Đới Yến không có gì đáng chê. Dù cha nàng là Đới Hùng xuất thân lục lâm thảo khấu, nhưng năm xưa cũng từng vì dân hành đạo, hơn nữa còn từng tòng quân ra chiến trường. Chưa kể ông ta còn có một người biểu ca là tiết độ sứ Lĩnh Nam.
Hiện giờ lại có quan hệ thân thiết với đại nhân Thu Mộng Kỳ, vị đại nhân đó miệng gọi ông ta là "thúc phụ", thân phận của Đới Yến xem ra cũng không hề tầm thường.
Ngay từ lúc Triệu Nhuế bước vào, thấy lão gia đang ra lệnh đuổi mấy người kia đi, nàng đã biết ông đã thông suốt mọi chuyện.
Lập tức nàng đi thẳng vào vấn đề: "Nếu người đã có thể chủ động tìm cho ta mấy tên nam sủng, vậy chuyện của ta với Yến Nhi, người cũng nên chấp nhận."
Một bên, Đới Yến nghe Triệu Nhuế dám thẳng thừng nói ra chuyện hai người bọn họ trước mặt lão gia, tim liền đập thình thịch không ngừng. Hồi trước nàng tìm đến Đới Hùng nói chuyện này, còn phải chuẩn bị tâm lý rất lâu, thế mà nữ nhân này lại có thể đứng thẳng tắp tại đây, dứt khoát bày rõ sự thật ra ngoài, hoàn toàn không cần dùng bất kỳ chiến thuật vòng vo nào.
Công kích trực diện, dứt khoát gọn gàng.
Với Đới Yến, có lẽ bản thân nàng cũng có thể làm ra hành động như vậy, nhưng đó là do tính cách bốc đồng và nhất thời bất chấp hậu quả. Còn Triệu Nhuế thì khác, là đã cân nhắc kỹ càng, nắm chắc phần thắng trong tay.
Khí thế như vậy, sao có thể khiến nàng không vừa yêu vừa hận cho được? (Editor: có lý =]])
Yêu nàng dứt khoát, nhưng cũng hận nàng từng vô tình dứt áo.
Lại không nhịn được mà dâng lên một tia vui sướng nho nhỏ, nếu nàng ấy thực sự không có chút cảm tình nào với mình, thì tuyệt đối sẽ không có sự thay đổi rõ rệt đến vậy. Đới Yến tin rằng nếu Triệu Nhuế vẫn giữ nguyên suy nghĩ và thái độ như trước kia, thì nàng cũng tự nhận mình không đủ tự tin để giữ được nữ nhân này.
Trên cao, Triệu lão gia tử đảo mắt một vòng, rồi đứng dậy, đổi sang bộ mặt tươi cười: "Ai da, hiểu lầm, đều là hiểu lầm-" (Editor: gì v ông cố =]])
"Trong nhà có mấy nha hoàn, đến tuổi rồi mà vẫn chưa đính hôn, ta nghĩ phải tìm cho các cô nương ấy một mối tốt, nên bảo người chọn vài người nổi bật đến cho các nàng ấy xem. Ai ngờ Ngô nương lại nghe nhầm, thành ra bảo là tìm người hầu hạ ngươi. Thật là chuyện tốt không thành lại thành chuyện xấu."
Chuyện tìm nam sủng cho chất nữ mà truyền ra ngoài thì thật chẳng hay ho gì, lão gia chịu nhận đến mức này cũng đã là quá sức, Triệu Nhuế và Đới Yến tất nhiên không định ép ông phải thừa nhận toàn bộ.
Triệu Nhuế nói: "Sau này nếu tổ phụ muốn làm chuyện như vậy, thì tốt nhất hãy nói trước với ta một tiếng, kẻo lại xảy ra hiểu lầm lớn."
Lúc này, dáng vẻ tức giận vừa rồi của Đới Yến đã không còn, chỉ là vì thân phận bỗng chốc thay đổi, nên bây giờ lại thẹn thùng, lúng túng đến mức bảy phần ngượng ngùng ba phần xấu hổ, một lúc lâu cũng không dám mở miệng chen lời.
Triệu lão gia tử nói: "Được được được, chuyện của các người trẻ tuổi, sau này ta ít xen vào là được."
Nói xong lại quay đầu hỏi Đới Yến: "Yến nha đầu, gần đây cha ngươi đang bận gì?"
Đới Yến ngoan ngoãn đáp: "Phu nhân quận thủ vừa mở một xưởng thủy tinh mới, cha ta làm quản lý ở đó."
"Là cái loại thủy tinh dùng làm chai rượu với gương đó sao?"
"Đúng vậy."
"Đi theo quận thủ phu nhân với đại nhân thì không sai được, nghĩ tới sau này chắc lại là một ngành lớn ở Phong Nhạc ta," rồi bỗng đổi giọng, "Cha ngươi khi nào vào thành, bảo ông ấy có rảnh thì qua nhà ta ngồi chơi, lão nhân gia này muốn nói chuyện phiếm với ông ấy một chút."
Nói đi cũng phải nói lại, so với chuyện tìm nam sủng cho chất nữ, chi bằng tìm một cô nương gia thế trong sạch. Chỉ cần hai người thực lòng yêu nhau, còn hơn để mấy tên nam nhân kia ở lại trong nhà gây rối, làm nhà cửa thêm ô uế. (Editor: tư tưởng của ông cố này vẫn tốt hơn nhiều ông cố nội Tô)
Đới Yến nghe xong câu này, sao lại không hiểu được hàm ý trong lời của ông?
Chuyện này... chẳng phải là kiểu "hai bên gia trưởng gặp mặt" rồi sao?
Nàng đè nén tâm trạng kích động trong lòng, hơi liếc sang Triệu Nhuế, như đang đợi nàng ấy gật đầu xác nhận.
Triệu Nhuế nghĩ tới bộ râu quai nón đầy mặt của Đới Hùng, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. So với việc thuyết phục được tổ phụ mình, thuyết phục Đới Hùng có lẽ còn khó hơn vài phần. Nghĩ vậy, nàng nói: "Hay là... để ta đến gặp ông ấy trước..."
Đới Yến lập tức hiểu nỗi lo của nàng, bật cười khẽ một tiếng: "Thật ra chuyện của chúng ta, cha ta đã sớm biết."
Triệu Nhuế ngạc nhiên: "Biết từ khi nào? Là ngươi chủ động nói với ông ấy sao?"
Đới Yến lắc đầu: "Hôm đó ta bị thương, ngươi đến Tiêu Tương Quán tìm ta... Sau đó chúng ta cãi nhau, thật ra lúc đó ông ấy đang ở bên ngoài, tất cả đều nghe hết."
Sắc mặt Triệu Nhuế lập tức tái nhợt. Hôm đó mình đã nói ra câu đó... Vậy chẳng phải cha nàng cũng biết mình đã đoạt đi lần đầu của Yến Nhi, lại còn vong ân bội nghĩa, muốn dùng thuốc để...
Triệu lão bản luôn điềm tĩnh ung dung khi đối diện với mọi chuyện, nay lần đầu tiên cảm thấy tim đập loạn nhịp, đến mức trán cũng rịn cả mồ hôi.
"Ô-ông ấy có nói gì không?" Triệu Nhuế căng thẳng nhìn chằm chằm Đới Yến, tay vô thức siết chặt thành ghế bên cạnh, sợ nàng nói ra câu nào quá k*ch th*ch khiến mình ngất xỉu tại chỗ.
Đới Yến thấy dáng vẻ của nàng như vậy, trong lòng không khỏi buồn cười: "Ông ấy chỉ nói, ngươi nhìn không vừa mắt ta, cứ để ta tự đi đập đầu vào tường."
Câu này... là đồng ý hay là phản đối?
Triệu Nhuế khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
"Hẳn là ý của ông là... mặc kệ chuyện hôn nhân của ta."
Không phản đối tức là đã đồng ý, Triệu Nhuế lập tức nắm lấy điểm này, nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Lần sau ông ấy trở về, ta sẽ đích thân đến thăm, rồi lại mời ông ấy đến nhà mình, ngồi trò chuyện với tổ phụ vài câu."
Triệu Nhuế luôn biết cách sắp xếp đúng lúc, dù là công việc hay cuộc sống đều như vậy.
Trước kia Đới Yến từng thấy nàng quá cứng nhắc, nhưng giờ nghĩ lại, kiểu chu toàn "đi một bước nhìn ba bước" như vậy thật ra vô cùng chu đáo, còn bản thân mình thì từ trước tới nay chỉ lo nghĩ cho bản thân. Nghĩ như thế, cũng không trách được vì sao Triệu Nhuế khi trước lại luôn do dự.
Thế nhưng dù đã do dự, cuối cùng nàng vẫn chọn mình, một kẻ chưa đủ trưởng thành.
Đới Yến cắn môi, lòng khẽ rung động.
___
Editor: mừng qua cp phụ thành đôi r ^^ *tung hoa tung hoa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.