Tuy Triệu lão gia đã có tuổi, nhưng ai mà chưa từng trẻ. Nhớ lại những lời hạ nhân vừa truyền đến, ông cũng đoán được đôi trẻ lúc nãy còn đang giận dỗi nhau, nên không giữ lại nữa.
Triệu Nhuế bấy giờ mới dẫn Đới Yến rời khỏi phòng ông, trở về viện của mình.
Khác với nhà Đới Yến, Triệu gia là đại hộ nhân gia, riêng nha hoàn hầu hạ cho Triệu Nhuế thôi cũng đã bốn năm người. Ngoài lão gia sống trong chính viện, mấy tỷ đệ trong nhà đều có viện riêng của mình, mỗi viện còn có cả nhà bếp riêng. Do sinh hoạt mỗi người mỗi khác nên không phải lúc nào cũng ăn chung.
Đới Yến trước giờ thường đến chơi, vốn không cảm thấy có gì lạ.
Dù Đới gia ở Thạch Bàn thôn chỉ là nông hộ, nhưng cũng có nhà có sân riêng. Cha nàng dù sao cũng là đại đương gia của Thanh Phong trại, danh tiếng vang xa cả trăm dặm. Biểu bá nàng lại là tiết độ sứ Lĩnh Nam, thân phận nàng thật ra cũng không hề thấp.
Thế nên trước kia, nàng chưa từng có cảm giác tự ti.
Nhưng lần này bước vào viện của Triệu Nhuế, nhìn thấy những trang trí tinh xảo trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác như mình chỉ là đồ nhà quê thô kệch từ nông thôn bước ra.
Triệu Nhuế thấy nàng đứng trước cổng viện, giống như bước không vào được.
"Sao vậy?"
Đới Yến lắc đầu.
Triệu Nhuế quay lại, nắm lấy tay nàng, nói: "Giờ mà ngươi muốn rút lui thì không kịp nữa đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918674/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.