Ảnh Thất trở về phòng, tháo đôi giày đoạt được từ tay Thu Mộng Kỳ ra, lúc này nước mắt đã rơi đầy mặt.
Kiểu thêu quen thuộc ấy, đó chính là kỹ pháp độc nhất vô nhị từ vùng Thục. Nàng từng là thêu nữ có tư chất cao nhất trong vòng trăm dặm đất Thục, còn hắn thì chỉ là một thứ tử không được coi trọng trong một đại gia tộc.
Mẫu thân hắn là một kỹ nữ vùng sông nước, phụ thân hắn trong cơn say đã cùng bà có một đêm trăng gió, vì sinh ra hắn nên buộc phải mang mẫu tử họ về gia tộc.
Gia tộc phụ thân có quy định: phải ngoài bốn mươi tuổi chưa có con mới được nạp thiếp. Mà trước đó phụ thân đã có hai nhi tử một nhi nữ, sự xuất hiện của mẫu tử hắn chính là bằng chứng phản bội, không nghi ngờ gì đã trở thành nỗi nhục của cả gia tộc.
Huống hồ gì xuất thân của mẫu thân lại như thế.
Gia tộc lớn như vậy tuy không làm gì quá đáng với hai mẫu tử, ngay cả chính thất cũng đối xử khách khí, nhưng chỉ dừng lại ở mức khách khí, hoàn toàn không có chút tình cảm. Sau khi mang họ về, phụ thân cũng chẳng quan tâm, mẫu thân hắn ngày ngày rơi lệ, không bao lâu thì u sầu mà chết. Còn hắn thì trở thành một hài tử không ai để ý.
Dần dà, hắn không còn muốn xuất hiện trước mặt người khác, có thể trốn thì trốn, tiệc tùng cũng không dự.
Chính thất cũng thấy thoải mái khi không phải thấy mặt hắn, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918679/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.