Hoán Nhi đứng bên bếp lò nhìn cảnh tượng trước mắt, vốn là hài tử lanh lợi, sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thì ra nàng cũng có cha, mà còn là một người cha lợi hại như vậy, càng nghĩ tim càng đập thình thịch, cha đã quay về, vậy mẫu thân sẽ không còn phải lén lút âm thầm rơi lệ, sẽ không còn ai bắt nạt hai mẫu tử cô độc của họ.
Thật là tốt quá!
Sau khi Kiều Tam Nương và Ảnh Thất ôm nhau khóc một trận thảm thiết, cảm xúc mới dần ổn định lại, lúc này mới nhớ ra nữ nhi vẫn còn đứng bên cạnh, đỏ mặt đẩy phu quân ra, quay sang bảo Hoán Nhi: "Hoán Nhi, qua đây bái kiến cha ngươi đi."
Ảnh Thất cũng quay đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Chữ "cha" đối với Ảnh Thất mà nói, thực sự vừa mới mẻ vừa quý giá, ngày trước khi Kiều Tam Nương vừa mang thai, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, khi đó chưa từng nghĩ xa đến vậy.
Từng ngỡ đã mất đi hai mẫu tử họ, tất cả đều tan biến, chỉ cần nghĩ đến chữ "con", hắn đã đau đến thấu tim gan, làm sao dám mơ tưởng đến chữ "cha".
Giờ nhìn tiểu cô nương trước mặt, khát khao trong lòng khiến người nam nhân vốn điềm tĩnh như hắn cũng có chút run rẩy, lại mang theo một chút bối rối.
Hôm qua còn là kẻ độc thân khô khan, hôm nay đã thành phụ thân có nữ nhi.
Tim cũng đập nhanh hơn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Hoán Nhi không giống những hài tử khác, tâm trí trưởng thành sớm, lại không quá cảm tính, lúc này trong lòng tuy rất vui, nhưng cũng không đến mức rơi nước mắt, càng không hưng phấn mà reo hò, chỉ là niềm vui trong lòng là thật sự, khoé mắt và khoé miệng cũng cong cong.
Nàng bước đến trước mặt Ảnh Thất, quỳ hai gối định hành lễ bái kiến phụ thân, không ngờ Ảnh Thất lập tức nhấc nàng lên, ôm chặt vào lòng.
Lần trước được Ảnh Thất bế về là khi đang hôn mê.
Còn bây giờ, lần đầu tiên được người nam nhân gọi là "cha" này nhấc bổng lên, cảm giác vừa mới lạ vừa hạnh phúc, đây là lần đầu tiên từ khi lớn lên có được trải nghiệm ấy.
Những cảm xúc vui mừng bị kìm nén bỗng ùa đến như sóng cuộn.
Hoán Nhi vui sướng vô cùng, ôm cổ Ảnh Thất, cuối cùng cũng gọi ra tiếng gọi mà nàng đã mong mỏi từ lâu:
"Cha-"
Tiếng "cha" này, đối với sát thủ lạnh lùng giết người không chớp mắt kia, giống như trong thế giới băng giá ngàn dặm, có một đống lửa bùng cháy lên, càng cháy càng mạnh, từ từ làm tan chảy lớp băng.
Tim bắt đầu ấm lại, thân thể cũng ấm lại theo, nụ cười trên mặt dần dần lan rộng.
Có thê có con, cuối cùng hắn không còn là con sói cô độc l**m vết thương trong đêm tối, hắn cũng có bảo vật để nâng niu trong tay rồi.
Ảnh Thất xoa xoa mái tóc nàng, xót xa vì mình đã bỏ lỡ bao thời gian quý giá bên nữ nhi, nay nàng đã chín tuổi, đang dần khôn lớn, sau này không thể cứ ôm như vậy mãi được nữa. (Editor: tôi kh biết tác giả này sẽ viết như nào tiếp theo, chứ có vài tác giả viết cảnh hạnh phúc giống như này xong sóng gió ập đến rồi hẹo 1 nhân vật :D hy vọng không...)
"Hài tử nuôi rất tốt, nàng vất vả rồi." Ảnh Thất quay sang Kiều Tam Nương nói.
Hắn không biết năm đó nàng mới mười bảy tuổi làm sao sinh được hài tử, lại làm thế nào lặn lội từ Thục đến Lịch Châu rồi đến Phong Nhạc. Khi đó họ từng bàn nhau, đợi con sinh ra rồi chừng một hai tuổi sẽ đến Phong Nhạc, nhưng bản thân hắn không ở bên cạnh, nàng chỉ là một nữ nhân, làm sao dẫn theo hài tử đến nơi này, rồi làm sao an cư lập nghiệp.
Nhất là vừa rồi nghe thấy Hoán Nhi nói, bao năm nay nàng sống bằng việc giặt giũ y phục thuê cho các nhà giàu, cực khổ đến mức đêm nằm mộng nói mê, nàng đã trải qua những ngày tháng đó thế nào.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau lòng.
Những cực nhọc đó, đâu chỉ có ba chữ "vất vả rồi" mà bù đắp được.
Nhưng Kiều Tam Nương chỉ nhẹ nhàng cười, nói: "Đều đã vượt qua."
Nụ cười đó lại khiến lòng Ảnh Thất xót xa vô hạn, "Sau này có ta, sẽ không để nàng khổ nữa, chúng ta sẽ mua nhà lớn, thuê thật nhiều người hầu hạ nàng, phải rồi, ta có tiền, rất nhiều rất nhiều tiền, tiêu cả đời cũng không hết."
Kiều Tam Nương nói: "Thời gian khó khăn nhất đã qua, giờ lại có chàng, sao còn khổ? Không cần nhà lớn, cũng không cần người hầu, chỉ cần có chàng và Hoán Nhi, thiếp đã mãn nguyện."
Căn viện này ba người ở vừa đủ, ấm cúng lại không trống trải.
Đối với Ảnh Thất thì cũng vậy, hắn vốn quen sống một mình, người quá đông sẽ khiến hắn cảm thấy như bị ràng buộc trong sự trống rỗng của đại tộc năm xưa.
"Ta chỉ sợ để nàng chịu cực, nếu nàng không thích thì không mua, nhưng từ nay về sau việc nhà để ta lo, nàng không cần làm gì."
Kiều Tam Nương trừng hắn một cái: "Giờ thiếp đang làm việc trong xưởng của phu nhân, công việc đó không thể bỏ."
Ảnh Thất sửng sốt, vội nói: "Tại sao không thể bỏ? Nàng ta không cho nàng nghỉ sao? Ta đi tìm nàng ấy."
Kiều Tam Nương vội kéo hắn lại: "Chàng vội gì thế, thiếp giờ không còn làm việc chân tay, chỉ quản người, không mệt. Chàng còn không rõ tính thiếp sao, thiếp không chịu ngồi yên được. Giờ tay đã thô, không thêu được nữa, phải tìm việc mà làm, không thì người cũng u mê."
Bao nhiêu năm nay, Tam Nương vẫn không thay đổi, vẫn là nàng như xưa, dịu dàng lại siêng năng, lòng Ảnh Thất đầy vui mừng, nhưng hắn vẫn muốn bù đắp cho những khổ sở năm xưa của nàng, chỉ hận không thể đem hết mọi điều tốt đẹp dâng lên.
"Nếu nàng thấy mệt thì cứ nói với ta, ta giúp nàng từ công việc đó."
"Không cực, chàng cứ yên tâm. Chẳng phải chàng đang làm việc với đại nhân và phu nhân sao? Cứ tiếp tục làm đi. Hơn nữa, hai mẫu tử thiếp có được cuộc sống như hôm nay, tất cả đều nhờ đại nhân và phu nhân giúp đỡ."
Vừa nói, Kiều Tam Nương vừa kể cho hắn nghe chuyện năm ngoái nàng bệnh nặng suýt mất mạng, may mà Thu Mộng Kỳ và Tô Vận kịp thời ra tay cứu giúp.
Ảnh Thất nghe xong toàn thân run rẩy, dù giờ nàng kể nhẹ bẫng, nhưng hắn lại biết rõ, chỉ suýt nữa thôi là không còn gặp lại được nàng, chỉ cần nghĩ đến chuyện không thể gặp lại nàng như hôm nay, ngực hắn đã quặn đau.
Hắn đưa tay ấn lên lồng ngực, tự trách không thôi, khi đó hắn ở ngay Phong Nhạc, thế mà lại không biết trong một góc thành này, thê tử của mình đang sống cuộc đời khốn khổ đến vậy.
"May mà ông trời thương xót, bằng không giờ này còn đâu cơ hội được gặp lại nàng."
Kiều Tam Nương nghe hắn nói vậy thì bật cười: "Ông trời gì chứ, là Tô phu nhân dùng cách dân gian giúp thiếp hạ sốt, lại đi mời đại phu, mới cứu được một mạng."
Hoán Nhi đứng bên liền bổ sung lại cảnh tượng hôm mẫu thân hôn mê, đại nhân và phu nhân đến nhà ra sao.
Ảnh Thất không ngờ một người như Tô phu nhân Tô lạnh lùng xa cách lại có thể tự tay cởi áo lau người cho thê tử hắn, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng vẫn an ủi Kiều Tam Nương: "Đại nhân không phải người ngoài. Nàng còn nhớ không, trước kia ta từng nói với nàng, sư phụ ta có nhận một tiểu-"
Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn sang Hoán Nhi.
Đúng lúc đó, Hoán Nhi quay lưng ngồi xổm cạnh bếp lò thêm củi, không nhìn thấy ánh mắt của cha.
Nhưng Kiều Tam Nương thì nhận được ám hiệu ấy, kinh ngạc nói: "Chàng nói, đại nhân chính là tiểu đồ đệ mà sư phụ chàng thu nhận năm đó-nhưng nàng ấy với phu nhân-"
"Chuyện đó để sau này ta kể cho nàng nghe rõ."
Lúc này Kiều Tam Nương mới nhận ra sau khi trùng phùng, bọn họ có bao nhiêu chuyện muốn nói cũng không hết, giờ trời đã sắp tối mà vẫn chưa ăn cơm, bèn cười nói: "Lo cơm nước trước đã, Hoán Nhi, hôm nay cha ngươi về, chỗ gạo mới nấu e là không đủ, cha ngươi ăn khỏe lắm."
Ảnh Thất mặt đỏ lên, vội nói: "Ta không ăn đâu, ta nhìn hai mẫu tử ăn là được, ta coi bếp, cần ta làm gì, Tam Nương cứ sắp xếp, việc gì ta cũng làm được."
Kiều Tam Nương nhìn hắn, ngoài việc thêm vài dấu vết năm tháng, dường như chẳng có gì thay đổi.
Khi ấy bọn họ vừa bỏ trốn, trốn trong ngôi làng kia, căn nhà lụp xụp còn nhỏ hơn nơi này. Hắn không muốn dựa vào gia tộc, ngày thường săn bắn mưu sinh, lúc ở nhà cũng thường giúp đỡ, nàng sai gì làm nấy, gánh nước chẻ củi, cho gà ăn quét sân, trời lạnh còn giặt giũ y phục giúp nàng khỏi bị cóng.
Giờ lại quay về cách sống năm xưa, Kiều Tam Nương có cảm giác như những ngày tháng tốt đẹp ấy đã trở lại.
Vừa định mở miệng thì Hoán Nhi bên cạnh đã nói: "Cha, không được giành hết việc, phải phân công, cùng nhau làm."
Ảnh Thất bị vẻ mặt nghiêm túc của nữ nhi làm cho tim run lên vì dễ thương, giờ phút này hắn còn đâu là sát thủ mặt lạnh vô tình nơi hậu viện nha môn, hoàn toàn trở thành phu quân tốt, người cha tốt. Hắn ngồi xuống đối diện Hoán Nhi nói: "Nhưng cha muốn cưng chiều hai mẫu tử, không muốn để hai người chịu thêm chút vất vả nào."
Hoán Nhi nói: "Nhưng được nấu ăn làm việc nhà cùng cha thì rất vui, mà làm cùng nhau thì không thấy mệt."
Ảnh Thất thấy con nói có lý, một nhà cùng nhau chuẩn bị bữa tối, quây quần bên bếp lửa chuyện trò, cảnh tượng này đẹp đẽ đến mức đời trước hắn còn chẳng dám mơ.
"Được, nghe lời Hoán Nhi, Hoán Nhi bảo cha đi đông thì cha đi đông."
Kiều Tam Nương thấy hai phụ tử tình cảm ấm áp như vậy, lòng cũng ấm lên, nói: "Vậy đã thống nhất rồi, thì bắt đầu phân công thôi. Thất lang lo dựng thêm một cái bếp, ta nấu thêm một nồi cơm, không thể để chàng vừa về nhà đã bị đói bụng được. Hoán Nhi nhặt rau, ta thái thịt, được không?"
"Được được được, Tam Nương sắp xếp thế là hợp lý nhất!"
Hoán Nhi cũng cười híp mắt nói: "Ta nghe lời nương."
......
Sáng sớm hôm sau.
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận vừa từ tiểu viện nhà mình đến nha môn, vừa bước vào hậu viện liền nghe thấy trong sân có tiếng động.
Đi đến nhìn, Thu Mộng Kỳ lập tức ngạc nhiên đầy mặt.
"Đại sư huynh, hôm nay ta thấy ngươi có chỗ gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì ta lại nhất thời không nhìn ra, chẳng lẽ là lấy giày của ta mang rồi? Cũng không phải, chỗ nào khác đây?"
Tô Vận ngẩng đầu đánh giá Ảnh Thất trước mặt, vẫn là người ấy, nhưng bộ y phục đen nghìn năm không đổi đã thay thành một bộ võ phục màu lam thêu họa tiết Vân Tường phù phúc, thắt lưng đeo đai sừng tê, vóc dáng cao ráo không thô kệch, nhìn vào càng thêm thẳng thắn rắn rỏi.
Ánh mắt vốn luôn âm u như rắn độc đã biến mất, trong đáy mắt nay sáng sủa, không còn vẻ chết lặng như trước mà thêm mấy phần- sống động.
Đó chính là điều không giống mà Thu Mộng Kỳ nói tới.
Ảnh Thất không để ý đến lời trêu chọc của cô, chỉ tay về phía góc tường hai người kia nói: "Hai tên tạp nham này, tối qua lẻn vào nhà ta- nhà Hoán Nhi, định ra tay với nàng, bị ta bắt được."
Ảnh Thất đã xem tiểu viện ấy là nhà mình, chỉ là đối diện với ánh mắt dò xét của Thu Mộng Kỳ, hơi có chút ngượng ngùng, vẫn chưa nói ra được hai chữ "nhà ta".
Thu Mộng Kỳ nghe có người định hại Hoán Nhi, lập tức quên luôn việc vừa rồi định moi móc Ảnh Thất, mặt liền sa sầm, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: "Lại là người đó sai đến?"
Ảnh Thất thấy cô quan tâm đến Hoán Nhi như vậy, trong lòng thấy ấm áp, gật đầu một cái, ánh mắt lại khôi phục sự sắc lạnh đáng sợ vốn có, dám ra tay với nữ nhi hắn, đúng là chán sống!
"Chưa trừ khử bọn chúng, đoạn thời gian này để Hoán Nhi ở lại nha môn trước." Tô Vận nói.
Ảnh Thất lắc đầu, "Không cần, ta sẽ bảo vệ họ."
Thu Mộng Kỳ nghe vậy, quay đầu nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái: "Ngày trước ngươi lúc nào cũng phiền ta lôi mấy chuyện lặt vặt đến làm phiền huynh, giờ tự dưng lại chủ động lo chuyện sao?"
"Đây không phải chuyện lặt vặt, đây là việc nhà ta!"
Thu Mộng Kỳ trợn tròn mắt, quay sang nhìn Tô Vận.
Kết hợp với đôi giày ngày hôm qua, lúc này Tô Vận đã đoán được chuyện gì, mỉm cười nói: "Chúc mừng sư huynh cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ."
Ảnh Thất nghe vậy, khoé mắt ánh lên ý cười, hướng về phía Tô Vận nói: "Đa tạ phu nhân hôm đó ra tay cứu giúp, lại còn cho nàng một công việc đàng hoàng, nhiều lần chăm sóc Hoán Nhi, cho hài tử được vào học đường, còn cho cơ hội đến nha môn học tập."
Nói xong vén vạt áo, trịnh trọng quỳ xuống trước hai người: "Ảnh Thất tại đây bái tạ sư muội và phu nhân đã cứu giúp thê nữ, sau này nhất định lấy dũng tuyền dâng trả nghĩa."
Nói đoạn liền cúi người vái lạy.
Hai người hoảng hốt, Thu Mộng Kỳ vội vàng bước lên đỡ hắn dậy: "Tuy rằng ta rất vui-khụ, giữa ngươi và ta có gì mà phải khách sáo như thế."
Tô Vận cười nói: "Hôm đó cứu người cũng chỉ là tiện tay, đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy, nhưng mà sư huynh, có phải cũng nên nói với chúng ta một chút về thân phận khác của mình rồi không?"
Ảnh Thất liếc nhìn sư muội vẫn còn đang mơ hồ, hướng về phía Tô Vận nói: "Thật sự không giấu được phu nhân, đúng như phu nhân đoán, ta là nhi tử thứ ba của tam gia Hòa gia, tôn tử thứ bảy của Huân Quốc Công Hòa Kỳ Lược. Chỉ là mẫu thân ta xuất thân thấp kém, ta cũng chỉ là một thứ tử, từ nhỏ không có tiếng tăm, không ai biết tới."
Từ sau chuyện giành giày hôm qua, Thu Mộng Kỳ không phải không từng nghi ngờ khả năng này, nhưng khi chính miệng đối phương thừa nhận rõ ràng, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ chấn động, song rất nhanh liền vui vẻ nói: "Đúng là nước lớn tràn miếu Long Vương, người một nhà mà không nhận ra người một nhà, thì ra người ta tìm bấy lâu vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình!"
"Sư muội đang tìm ta?"
"Không thì ngươi nghĩ vì sao ta phải mạo danh huynh trưởng để đến Lịch Châu làm một chức quan tép riu thế này?" Thu Mộng Kỳ lúc này mới đem chuyện năm xưa phụ thân nguyên thân là Thu Phái cùng huynh trưởng Thu Thực suốt bao năm qua khổ sở thu thập chứng cứ Huân Quốc Công bị hãm hại, kể lại tỉ mỉ cho hắn nghe.
Sau đó lại dẫn Ảnh Thất vào thư phòng, đem toàn bộ ghi chép hành quân và tài liệu mà Thu Thực để lại bày ra trước mặt hắn.
Ảnh Thất kinh ngạc nói: "Năm xưa ta đến Bắc Cương, chính là để tìm hồ sơ ghi chép hành quân, nhưng tất cả tài liệu đều biến mất, thì ra lại ở trong tay nghĩa thúc. Ta biết tổ phụ từng có một vị tiên phong quan tên là Thu Phái, sau được người nhận làm nghĩa tử, chỉ là khi đó đại quân gần như toàn quân bị diệt, không ai thấy thi thể ông ấy, cũng có người đồn rằng vị tiên phong đó chạy trốn sang ngoại bang, từ đó không có tin tức, không ngờ nghĩa thúc cũng âm thầm chuẩn bị cho việc rửa oan cho Hòa gia, lại còn kéo cả hai huynh muội các ngươi vào chuyện nước đục này."
Thu Mộng Kỳ lắc đầu nói: "Đây không phải chuyện nước đục, Huân Quốc Công anh dũng nghĩa khí, vậy mà lại bị tiểu nhân đối xử như thế, thật khiến người ta lạnh lòng. Ta và Vận Nhi đã từng là con dân Đại Diễm, được Hòa gia quân che chở giang sơn, có trách nhiệm và nghĩa vụ thay họ lên tiếng rửa oan, huống hồ người cũng là nghĩa phụ của phụ thân ta, là nghĩa tổ phụ của ta và huynh trưởng, làm những chuyện này ta không thể thoái thác."
Ảnh Thất vô cùng cảm động, lại lần nữa quỳ gối hành lễ, cái bái này là để tạ lòng trung nghĩa của Thu gia.
Thu Mộng Kỳ thấy vậy thì không vui: "Sao ngươi cứ hở ra là quỳ, trước đây ngươi còn hận không thể mỗi câu nói là cãi chết ta, giờ thế này ta thật không quen."
Ảnh Thất hiếm khi bật cười: "Ngươi và ta quen nhau bao nhiêu năm, vậy mà không ngờ lại có nhiều dây mơ rễ má như vậy, sau này ta sẽ không cãi lại ngươi nữa."
Thu Mộng Kỳ nói: "Nếu ngươi là hậu nhân Hòa gia, vậy chúng ta có thể tái lập Hòa gia quân, tiến vào Kinh Đô, lật đổ hoàng quyền của Tư Mã gia được không?"
Không ngờ Ảnh Thất lại lắc đầu: "Tuy ta là người Hòa gia, nhưng từ nhỏ chưa từng được huấn luyện như Hòa gia quân, cũng chưa từng xem mình là một thành viên của Hòa gia quân. Ta hiện giờ chỉ là một người trong Hòa gia vì hàng trăm miệng người trong nhà chịu bất công mà báo thù, nếu bảo ta phát dương quang đại Hòa gia quân thì chuyện đó ta e là không làm nổi. Nhưng hiện tại đã có ngươi cùng đồng hành, ngày báo thù cũng đã trong tầm tay, nếu ngươi có chí lớn khác, ta sẽ giúp ngươi thực hiện."
Thu Mộng Kỳ và Tô Vận suốt thời gian qua vẫn luôn âm thầm chuẩn bị đặt nền móng, Ảnh Thất sao lại không biết dã tâm của bọn họ lúc này, lúc trước hắn chịu giúp họ, ngoài việc Thu Mộng Kỳ là sư muội của hắn, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là vì họ muốn thay thế quyền lực của Tư Mã gia, điều này trùng khớp với mục tiêu của hắn, lật đổ thiên hạ của Tư Mã gia, chỉ là kết quả cuối cùng thì khác nhau.
Thu Tô hai người ngoài việc rửa oan cho Hòa gia, mục tiêu của họ là cả thiên hạ.
Còn mục tiêu của Ảnh Thất, chính là báo thù, nhưng trong lòng hắn không có Hòa gia quân, cũng không có thiên hạ.
Hắn tự nhận mình chỉ là kẻ đồ tể giết người, lại càng không phải là bậc kỳ tài như tổ phụ, hắn không thể tạo ra huy hoàng như Hòa gia năm xưa.
Hơn nữa nếu không có minh chủ, thì dù có lòng cũng vô lực.
Hắn không muốn đứng trên đỉnh cao thế gian, hắn chỉ cần một cái sân nhỏ, một thê tử, một hài nữ, dù chỉ là cơm rau đạm bạc, cũng có thể an yên vui sống.
Thu Mộng Kỳ tiếc nuối nói: "Một tấm biển hiệu tốt như vậy ngươi lại không dùng, còn làm ra vẻ đạm bạc thản nhiên không muốn gì, không có binh lính thì ngươi báo thù kiểu gì?"
"Không phải đã có ngươi rồi sao? Ngươi Thu Mộng Kỳ bây giờ danh tiếng ngày một vang xa, Hòa gia quân và thời đại của Huân Quốc Công đã qua, ngươi có thể tạo ra thời đại của riêng mình, tất nhiên là ta sẽ theo ngươi."
Tuy tổ phụ chết trong oan khuất, nhưng vẫn còn một số cựu bộ, vẫn có thể triệu hồi quy tụ lại.
Ảnh Thất nói vậy khiến Thu Mộng Kỳ trong lòng đã có tính toán, cô nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được, nếu ngươi chỉ muốn làm việc mà không muốn hưởng quả, vậy ta mặt dày đi hái lấy là được, nhưng có một điều, ta cần ngươi hứa."
"Hứa điều gì?"
Thu Mộng Kỳ chỉ vào Tô Vận, nói với hắn: "Ngươi có thê nhi, ngươi che chở họ như chính con mắt ngươi, ta cũng có thê tử, nàng là mạng sống của ta, năng lực của nàng ngươi cũng biết rõ. Ta nhất định sẽ đưa nàng lên vị trí đó, ta muốn ngươi thề suốt đời trung thành với nàng, lấy nàng làm đầu, xếp trên ta." (Editor: hứa gì mà nghe dự báo quá dị)
Tô Vận nghe vậy liền vội nói: "Kỳ Kỳ --"
Thu Mộng Kỳ vẫy tay ngăn nàng nói tiếp.
Dù có người bảo cô lấy ơn ép người cũng được, Ảnh Thất đã một lời hứa đáng nghìn vàng, cô cần lời hứa của hắn.
Ảnh Thất suy nghĩ một chút rồi nói: "Phu nhân cứu mạng thê tử ta, lại không tiếc công dạy dỗ nữ nhi ta, trước khi ta đến, Tam Nương cũng dặn ta phải làm việc thật tốt cho các người. Tuy ta không mơ mộng thiên hạ, nhưng cũng muốn kiếm chút danh dự vinh quang cho thê nữ."
"Hơn nữa nghĩa thúc và hiền đệ Thu Thực nhiều năm vì Hòa gia mà bôn ba, cả đời vì Hòa gia mà sống, ngay cả một tiểu cô nương như sư muội cũng coi việc rửa oan cho Hòa gia là nghĩa vụ của bản thân, ta là nam nhi đại trượng phu, lẽ nào lại kém hơn?"
Nói rồi lại quỳ xuống, nói: "Trung nghĩa của Thu gia, Hòa gia cũng có. Theo như nguyện vọng của sư muội, từ nay về sau, nhất định dốc toàn lực phụ trợ phu nhân, trừ gian diệt ác, chết cũng không đổi."
Ảnh Thất hôm nay ba lần quỳ bái: một lần là cảm tạ hai người cứu giúp thê nữ, lần thứ hai là kính trọng lòng trung nghĩa của Thu gia, mà lần này, là bái nhận chủ nhân sau này.
Lần này Thu Mộng Kỳ không bước tới.
Tô Vận biết Thu Mộng Kỳ đang vì mình mà trải đường. Tuy hai người họ nay đã như nước sữa hoà quyện không phân biệt, nhưng về chuyện này, cô lại cực kỳ cố chấp và để tâm, như thể đang thực hiện lời từng nói với nàng năm xưa, phải dâng cả thiên hạ đến trước mặt nàng.
Nhớ đến ngày đó ở Tô gia, bên ngoài thư phòng phụ thân, cô từng nhìn thẳng cha mình, từng chữ từng câu đầy thách thức mà nói: "Cuộc phản này ta nhất định tạo. Không chỉ vậy, ta còn muốn đẩy Vận Nhi lên vị trí đó, thay thế Tư Mã gia. Ta muốn nàng làm vua của thiên hạ này, ngay cả cha người làm phụ thân cũng phải khuất phục dưới chân nàng!"
Trong lòng nàng như có trống gõ vang rền.
Nàng bước lên, đỡ Ảnh Thất đứng dậy, nói: "Có sư huynh ở đây, mọi chuyện đều vững chắc."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Viết đến đây, đột nhiên rất muốn cho hai nàng ấy một đứa con, sau này để Hoán Nhi yêu con của họ, phụ trợ nàng ấy làm hoàng đế...
Nhưng tình tiết làm sao nói cho hợp lý đây, để Vận Vận có thai kiểu gì...
Quốc gia con gái, sông suối đặc biệt chăng? (:з」∠)
(phát điên) (╯‵□′)╯︵┻━┻
Các bảo bảo, các bạn có muốn hai nàng có con không, cho mình ý tưởng đi, chủ yếu là con cái từ đâu ra ấy...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.