Lưu Nguyệt Như bị vị cấp trên vô lương Tô Vận giao cho vô số công việc, trong lòng buồn bực, nửa đêm ra ngoài đổ rác, không ngờ lại bị người bắt chuyện.
Người đó chính là lão bản nương quán trọ Chung Thục Nương.
Hiện giờ Lưu Nguyệt Như đang bị cả công việc lẫn chuyện nhà đè nặng đến mức không thở nổi, ban đầu định trừng mắt đuổi người, nhưng lại nhớ đến câu Thu Mộng Kỳ nói sau cuộc họp: "Mỹ nữ, ngươi cần được thư giãn một chút."
Bỗng nhiên trong lòng động ý.
Thư giãn thì thư giãn.
Chung Thục Nương, trước khi bước vào nhà, thấy một cô nương xinh đẹp linh động như Lưu Nguyệt Như, quả thật lòng cũng xao xuyến, trong đầu nảy sinh vài suy nghĩ khó nói. Mấy năm qua nàng sống một mình, chỉ hơi thả trôi suy nghĩ đã thấy cơ thể có phản ứng.
Không ngờ lại bị đối phương đè lên giường, đưa tay chạm vào chỗ hiểm, còn thẳng thắn nói ra miệng, cho dù nàng có mặt dày đến mấy thì trong khoảnh khắc cũng đỏ mặt xấu hổ.
Chỉ có thể nhỏ giọng phản bác: "Cô nương thật vô lễ, vừa lên đã động tay động chân."
Do vừa rồi giằng co, phần áo trước ngực Chung Thục Nương bị kéo lệch hẳn sang một bên, để lộ mảng tuyết trắng, đập thẳng vào mắt Lưu Nguyệt Như khiến tim cô giật mạnh một cái.
Nghe thấy Chung Thục Nương vẫn còn mạnh miệng, cô khẽ bật cười, đang áp sát tai nàng nói thì giữ nguyên tư thế đó, trực tiếp đưa đầu lưỡi ra, ngậm lấy và nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918687/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.