Sau khi chuyển đến Lịch Châu, Tô Vận càng thêm bận rộn, hầu như mỗi tối đều làm việc đến tận giờ Hợi.
Thu Mộng Kỳ đau lòng không thôi, nhưng mỗi đêm vẫn cố gắng ở bên nàng cùng xử lý công vụ, làm một số việc trong khả năng của mình.
Tối nay cũng như mọi ngày, mãi đến rất muộn mới xong việc.
Đèn lồng dưới mái hiên lờ mờ, miễn cưỡng soi rõ được mặt đường, Thu Mộng Kỳ cứ thế nắm tay Tô Vận, từ cổng lớn phủ nha bước ra, Đại Phúc đang ngủ gật trên xe ngựa, Thu Mộng Kỳ tiến đến bật ngón tay búng vào trán hắn một cái, hắn mới giật mình tỉnh lại, lau nước dãi bên khóe miệng, gọi một tiếng: "Đại nhân, phu nhân."
Hai người lên xe ngựa, xe ngựa theo đường từ từ chạy về phía tửu lâu.
Thu Mộng Kỳ nắm lấy bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay mình, bóp nhẹ một cái, nói: "Ngày nào cũng khuya như vậy, không phải muốn vắt kiệt lão bà ta sao."
Tô Vận nhắm mắt, tựa vào vách xe, đáp: "Giai đoạn đầu chưa có nền tảng, mới thấy mệt, chờ về sau xây dựng xong nền móng, dựng khung ổn thỏa rồi thì sẽ đỡ hơn."
Thu Mộng Kỳ thở dài: "Cũng trách ta ngày trước không học hành đến nơi đến chốn, chẳng giúp gì được cho nàng, nhiều lắm chỉ đối phó được vài kẻ xung quanh."
"Vậy là đã giúp rất nhiều, để ta có thể toàn tâm làm việc."
"Thấy nàng thế này, ta không khỏi nghĩ xem con đường ta và nàng chọn rốt cuộc có đáng hay không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918688/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.