Do đồng hồ sinh học, sáng sớm Lưu Nguyệt Như tỉnh dậy đúng giờ, nhưng vẫn cảm thấy buồn ngủ. Tối hôm qua đã tiêu hao không ít thể lực trên người người kia, bụng đói đã sớm réo lên ừng ực. Không thể không rời giường rửa mặt, định bụng xuống lầu kiếm chút bữa sáng, ăn no rồi lại về ngủ tiếp.
Khác với cô, lão bản nương của khách đ**m đêm qua được người ta hầu hạ đến cực kỳ sung sướng, giấc ngủ cũng chưa bao giờ ngon đến thế, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm.
Sáng sớm tỉnh dậy đã ngồi ở đại sảnh khách đ**m uống trà, mấy tiểu nhị đi ngang qua chào hỏi đều liên tục khen nàng hôm nay trông rất tinh thần, phấn chấn.
Nàng mỉm cười, đuôi mắt cong cong, tâm trạng rất tốt mà lần lượt đáp lại.
Trương Yên dậy sớm xuống lầu dùng bữa sáng, thấy Chung Thục Nương đang ngồi như một con công đắc ý ở đó, liền ghé qua ngồi chung bàn.
"Buổi sáng đã vui thế này, có chuyện gì mừng sao?"
Chung Thục Nương hình như cũng cảm thấy bản thân có hơi lộ liễu, lập tức thu lại vẻ mặt, nói: "Có gì mà vui, ta ngày nào chẳng thế." (Editor: được ăn hồng hà nhi cái khác he)
Trương Yên vừa ăn cháo tiểu nhị bưng lên, vừa cẩn thận đánh giá nàng một lượt, nói: "Chắc chắn không có? Nhìn ngươi nét mặt rạng rỡ."
"Là trong lòng ngươi có chuyện vui thì có, nhìn ai cũng thấy rạng rỡ."
Trương Yên nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có thể thật sự là do mình nghĩ nhiều, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918690/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.