Sáng hôm sau, Tô Vận vừa ngủ dậy liền phát hiện mình đến kỳ nguyệt sự.
Tuy không đau đến mức không chịu được, nhưng ít nhiều vẫn hơi khó chịu, vì thế cả người cũng trở nên lười biếng uể oải.
Thu Mộng Kỳ nói: "Hôm nay Lưu Nguyệt Như được nghỉ, nàng cũng nghỉ đi. Đến Lịch Châu bao lâu rồi mà chưa nghỉ lấy một ngày, ngày nào cũng ra ngoài từ sớm đến khuya. Hôm nay dù thế nào ta cũng không cho nàng bước chân ra khỏi cửa."
Tô Vận hôm nay đúng là cũng lười thật, liền quyết định thuận theo lòng mình, ngoan ngoãn nhìn cô, "Vậy nàng cũng không được đi đâu, phải ở bên ta."
Tô Vận xưa nay luôn lạnh nhạt, rất hiếm khi mở miệng đòi hỏi người khác. Thu Mộng Kỳ lần đầu nghe nàng nói muốn mình ở bên, trong lòng ngập tràn vui sướng, tất nhiên là cầu còn không được, liền nói: "Được, ta ở bên nàng. Hôm nay sẽ hầu hạ nàng một ngày, nàng sai gì ta làm nấy."
Tô Vận thấy cô thật sự rất nghe lời, cũng thật sự bắt đầu sai khiến cô, khi thì kêu lấy nước, khi thì bảo mang đồ ăn, không lúc nào được yên.
Thu Mộng Kỳ lấy nước xong lại ngồi xuống mép giường, nói: "Đúng là làm vương rồi, sai người không hề nể tay chút nào."
Tô Vận nghiêng người tựa vào vai cô, mặt khổ sở: "Thật ra còn một chỗ nữa không thoải mái."
Thu Mộng Kỳ dùng mu bàn tay khẽ cọ vào má nàng, dịu dàng hỏi: "Chỗ nào không thoải mái?"
"Chỗ này... đau..." Vừa nói, Tô Vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918689/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.