Lưu Nguyệt Như từ tửu lâu Thiên Hương trở về, đi thẳng về nha môn khu vực.
Hứa Chính Sơ bận rộn công việc, đã sớm cưỡi ngựa trở về Thủy An.
Vừa bước vào cửa, nha dịch đã đến báo, nói phu nhân cho gọi cô qua một chuyến.
Lúc này tâm trạng của Lưu Nguyệt Như đang không tốt, nhưng Tô Vận gọi, cô lại không thể không đi, đành nén giận trong bụng, ôm sổ sách đi qua.
Tới nơi cũng chẳng buồn giữ thể diện cho đối phương, đặt mạnh sổ sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, nói: "Chuyện gì, nói đi."
Tô Vận vốn đang cúi đầu xử lý văn kiện trên bàn, nghe thấy tiếng động mạnh đó mới ngẩng đầu lên, "Chuyện gì mà giận đến vậy?"
Lưu Nguyệt Như khó chịu đáp: "Liên quan gì đến ngươi?"
"Không thể quan tâm chút sao?"
"Hừ, ngươi mà quan tâm ta sao, thôi đi, trong mắt ngươi ngoài Thu Mộng Kỳ ra, còn có cái gọi là thiên hạ kia, mà vẫn còn giả vờ chừa chỗ cho người khác, đúng là trò cười."
Tô Vận đặt bút trong tay xuống, nhìn chằm chằm cô, "Vậy thì chứng tỏ ta đã tìm được phương hướng để phấn đấu, ta chuyên tâm làm điều mình muốn, còn ngươi thì sao, ta thấy dạo gần đây tư tưởng ngươi dao động lớn, lần trước cho ngươi nghỉ hai ngày, chẳng lẽ vẫn chưa điều chỉnh lại được?"
Lưu Nguyệt Như nghe vậy liền bốc hoả, "Nghỉ hai ngày lần trước, ngươi còn nói ra được, chuyện đó cũng đã hơn một tháng rồi chứ ít gì! Trước kia làm thuê cho tư bản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918704/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.