Đúng như Tô Vận dự đoán, từ giữa đến cuối tháng Chạp, có một lượng lớn dân tị nạn từ hướng Kinh Châu đổ về, đen nghịt kéo đến phía Thủy An.
Chỉ là không ai ngờ, số lượng dân tị nạn lại nhiều đến thế, vượt quá cả vạn người.
Phần lớn trong số này là bá tánh trong nội địa Kinh Châu, do khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, lại thêm hạn hán nhỏ xảy ra vào nửa cuối năm nay, quan phủ thì không có hành động, sông ngòi bị tắc nghẽn không ai khơi thông, càng không nói đến chuyện xây dựng thủy lợi, dẫn đến lương thực người dân sụt giảm nghiêm trọng. Sơn phỉ nhân cơ hội tràn xuống núi làm loạn, cướp bóc số lương thực vốn đã ít ỏi của người dân, còn triều đình ở trên khi thu thuế lại tầng tầng lớp lớp bóc lột. Dân chúng không còn đủ cơm ăn ngày ba bữa, đành phải rời bỏ quê nhà tìm đường sống.
Nghe nói hiện nay Lịch Châu do Việt Vương cai trị, nơi đó bá tánh an cư lạc nghiệp, đời sống sung túc, vì vậy một lượng lớn dân lưu tán đổ dồn về hướng Lịch Châu.
Dân tị nạn đi qua như châu chấu tràn đồng, nơi nào đi qua, cả vỏ cây cũng bị bóc sạch sẽ, chỉ còn lại một vùng hoang tàn.
Những người này trên thân mặc xiêm y rách nát, mặt vàng gầy guộc, vẻ mặt hoang mang, xiêm y chi chít miếng vá và rách nát, như thể được chắp vá từ những mảnh vải bỏ đi, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi và đói khát, làn da xám xịt không ánh sáng, hốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918705/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.