Mồng mười tháng Giêng, khắp Kinh Đô vẫn còn đắm mình trong không khí Tết, những chiếc lồng đèn dưới mái hiên nhà vẫn chưa được gỡ xuống, đung đưa theo gió.
Trong hoàng cung, hàng trăm triều thần phủ phục bên trong và bên ngoài điện, cao giọng hô vạn tuế.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ trông có vẻ uể oải, gắng gượng ngồi thẳng người, cất giọng yếu ớt: "Chư khanh bình thân."
Các triều thần lục tục đứng dậy, chia thành hai hàng.
Nếu là ngày thường, tổng quản thái giám sẽ theo lệ bước lên hỏi một câu: "Có việc thì tấu, không việc thì lui triều." Nhưng hôm nay hoàng đế không mở miệng, chỉ lười nhác tựa người vào long ỷ hỏi: "Công việc hoàn thiện giai đoạn cuối ở địa cung Vĩnh Lăng hiện làm tới đâu rồi?"
Bộ Công thị lang vội tiến lên, đáp: "Khởi bẩm Hoàng thượng, hiện giờ chỉ còn việc mài giũa bàn ghế trong địa cung và trang trí các vật dụng, đã sắp xong."
"Tranh thủ thời gian, trẫm muốn thấy nó hoàn công trong tháng này."
"Thần tuân chỉ-"
Chưa dứt lời, bỗng nghe từ ngoài cung truyền vào tiếng trống dồn dập như sấm nổ vang rền chân trời.
Các triều thần hoang mang nhìn quanh, không rõ xảy ra chuyện gì.
Hoàng đế vốn đang dựa người trên long ỷ chợt cảm thấy tim đập nhanh, lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm giọng hỏi: "Tiếng gì vậy?"
Chúng thần rất nhanh đã phản ứng lại, đồng loạt thất thanh kêu lên: "Là... trống đăng văn-!"
Thái tử đứng dưới điện lập tức nhíu mày, quát người hầu: "Còn không mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918708/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.