Liên tục phát sốt mấy ngày liền, năm mới đã sang, Tô Vận cũng bận rộn nhiều việc, đành phải giao cô lại cho hộ vệ và các nha hoàn chăm sóc.
Hôm ấy, mấy nha hoàn bưng chậu nước ra vào phòng cô không ngớt.
Chung Thục Nương vừa từ Phong Nhạc trở về Lịch Châu, nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi bất an. Nàng gọi một nha hoàn lại hỏi chuyện gì, biết được là Lưu Nguyệt Như đang bệnh, lòng cũng căng thẳng theo.
Lý trí mách bảo nàng rằng, đã quyết định giữ khoảng cách với người đó, thì không nên tiếp tục tiến gần.
Thế nhưng trong lòng lại có một tiếng nói đang gào thét muốn vào nhìn cô một cái, cho dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được.
"Nàng ấy giờ tỉnh chưa?" Nàng nghe thấy chính mình cất tiếng hỏi như vậy.
Nha hoàn lắc đầu: "Lưu đại nhân đã hôn mê suốt một ngày một đêm, giờ vẫn chưa tỉnh."
Chung Thục Nương siết chặt tay, giây tiếp theo đã đỡ lấy chậu nước trong tay nha hoàn, nói: "Các ngươi chăm sóc suốt cả ngày cũng mệt rồi, ta vừa hay rảnh rỗi, để ta thay phiên một lúc, đợi các ngươi nghỉ ngơi xong rồi quay lại thay ta cũng được."
Hai nha hoàn nhìn nhau, có chút khó xử.
Chung Thục Nương lại nói: "Là không yên tâm về ta sao? Có hộ vệ canh gác ngoài kia."
Hai nha hoàn vội vàng lắc đầu: "Ngài là bằng hữu của Việt Vương và Thu đại nhân, tửu lâu này cũng là của ngài, chúng nô đâu dám không yên tâm, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918707/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.