Sau khi Kiều Tam Nương và Hoán Nhi đến Kinh Châu, Thu Mộng Kỳ lại nấn ná ở lại thêm một ngày để ở cạnh họ, cuối cùng vào ngày mười bảy tháng Chạp, cô mới khởi hành trở về Lịch Châu.
Ngày đêm gấp rút, một đường thúc ngựa phi nhanh, cuối cùng cũng kịp về đến Lịch Châu vào ngày hai mươi tháng Chạp.
Từ trước khi đại Việt Quốc tuyên bố thành lập, Bộ Công đã bắt đầu thi công hành cung, hiện tại phần công trình chính đã hoàn thiện có thể vào ở, những hạng mục khác vẫn đang tiếp tục hoàn thiện dần.
Tô Vận và Thu Mộng Kỳ vốn nhìn xa trông rộng, tầm nhìn không chỉ gói gọn trong Đại Diễm, mà còn vươn tới cả tương lai, nên đương nhiên Kinh Đô không thể đặt mãi ở Lịch Châu nhưng trong ngắn hạn thì vẫn phải lấy Lịch Châu làm trung tâm điều hành chính sự.
Tô Vận bây giờ đã là nữ hoàng của một quốc gia, lễ nghi và nghi thức cũng cần được nâng tầm cho tương xứng.
Trong bối cảnh xã hội hiện tại, những tư tưởng dân chủ và bình đẳng kiểu thời hiện đại không thể áp dụng. Chế độ giai cấp nghiêm ngặt và quyền lực hoàng quyền tuyệt đối mới là thứ có thể đảm bảo cho cải cách tiếp tục tiến hành, giúp tân pháp được phổ biến rộng rãi.
Trên đất phong kiến này không thể mọc lên đóa hoa dân chủ hiện đại, phần đông người dân không thể tiếp nhận quá nhiều điều mới mẻ. Có tư tưởng đã ăn sâu bén rễ, có chuyện quá thì lại hóa dở, mọi việc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918723/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.