Chờ đến khi trở về tẩm cung, Tô Vận mới luyến tiếc buông tay ra, nói: "Ta đi rửa mặt, nàng đợi ta một chút."
Thu Mộng Kỳ gật đầu, miệng mấp máy làm khẩu hình "nhanh lên".
Tô Vận mỉm cười, ôm y phục vào phòng tắm.
Trong phòng ấm áp dễ chịu, Thu Mộng Kỳ cởi áo khoác ngoài, tự mình trèo lên giường, không có việc gì làm liền cuộn người trong chăn lăn qua lăn lại.
Lăn một lúc, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến, mấy ngày mấy đêm liền vội vã lên đường, ban đầu gặp lại Tô Vận vì quá vui mừng nên không thấy mệt, sau đó lại giận dỗi, cũng chẳng thấy buồn ngủ, giờ đây hai người đã giảng hoà, lòng buông lỏng, cơn buồn ngủ liền ập tới như núi đổ biển tràn.
Tô Vận ra ngoài thì thấy cô đã nằm ngủ say sưa trên giường.
Thấy quầng thâm dưới mắt cô, tâm trạng vốn đang vui vẻ của Tô Vận dần dần chuyển thành xót xa, cẩn thận nâng người cô dậy, rút chăn bên dưới ra đắp lên cho cô.
Thu Mộng Kỳ lúc ngủ vẫn biết mình đang ở trong tẩm cung, không hề đề phòng, lúc Tô Vận động vào người cô, cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là lúc nghiêng người, tay khẽ đưa lên không trung quờ quạng, như thể muốn ôm lấy thứ gì đó.
"Lão bà..."
Tô Vận nghe thấy cô lẩm bẩm trong mơ, biết người cô muốn ôm là mình, liền thuận thế nằm xuống, chui vào lòng cô.
Thu Mộng Kỳ quơ tay ôm được người, hài lòng siết lấy, lại chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918724/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.