Phủ Kính Vương.
Các mưu sĩ đều quỳ đầy đất.
Tên tay chân nịnh bợ Thượng Quan Lễ nhìn mấy chục cái mũ quan đen sì trước mắt, lớn tiếng nói: "Không phải điện hạ muốn nhận cái việc bẩn thỉu này, mà là bệ hạ đã hạ chỉ, trong vòng một tháng phải gom đủ năm trăm đồng nam đồng nữ, ai ra tay trước sẽ được lập làm Thái tử. Định Vương hoang dâm vô độ, tàn bạo bất nhân, chẳng lẽ các vị thật sự muốn để giang sơn Đại Diễm rơi vào tay loại người như vậy sao?"
Các mưu sĩ nghe xong liền đau khổ rơi lệ: "Điện hạ xưa nay có tiếng là bậc hiền tài, một khi dính líu đến chuyện bẩn thỉu này thì cả đời cũng không thể rửa sạch!"
"Dùng người sống để tế lễ, đây là chuyện tuyệt tử tuyệt tôn, điện hạ ngàn vạn lần không thể đồng ý!"
"Nếu điện hạ nhận chuyện này, thì còn khác gì Định Vương? Bao năm gây dựng danh tiếng hiền vương cũng sẽ tan thành mây khói, hai chữ 'hiền vương' về sau chỉ còn là trò cười mà thôi!"
Sắc mặt Kính Vương trầm xuống khi nghe tới đây, nói: "Hiện nay Triệu Hồng Uấn đã trở cờ sang bên kia, còn thuyết phục cả Mạnh các lão đứng về phía Lão Thất. Lão Thất lại có Phù Phong đạo nhan làm hậu thuẫn, người này thậm chí có thể khuấy đảo tâm trạng phụ hoàng. Còn tên Hòa Kỳ Lược kia vốn là người của Thu Thực, đương nhiên cũng không thể đứng về phía ta. Các ngươi nói xem, ta lấy gì để đấu với Lão Thất? Nếu các ngươi có bản lĩnh kéo tên họ Triệu kia xuống, ta có đến nỗi hôm nay phải khổ sở thế này không?"
Mọi người thấy hắn nổi giận, vội vàng cúi đầu.
Có người nói: "Tên Triệu Hồng Uấn đó đúng là cáo già, xúi giục Mạnh các lão đứng về phía Định Vương, chẳng qua là muốn đoạt quyền nhiếp chính. Hai người đó biết rõ điện hạ văn thao võ lược, nếu đến ngày điện hạ đăng cơ thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, cho nên mới dốc hết cược vào Định Vương. Bệ hạ lại trọng dụng lão đạo sĩ râu bạc kia, nhất thời để bọn họ đắc ý. Nếu theo tổ huấn mà nói, bất kể lập trưởng tử hay lập đích tử, thế nào cũng không đến lượt Định Vương."
"Sớm biết họ Triệu khó chơi như vậy, năm đó lúc hắn mới ló đầu ra đã nên nhổ cỏ tận gốc, cũng không đến nỗi hôm nay phải đối mặt với một đối thủ khó nhằn như vậy."
"Biết sớm thì giá nghìn vàng cũng mua không được. Giờ vẫn nên nghĩ cách giải quyết thì hơn."
Kính Vương nhớ lại khi xưa còn từng chìa cành ô liu về phía Triệu Hồng Uấn, giờ nghĩ lại càng thêm bực dọc, nhưng chuyện đã đến nước này, có nói gì cũng vô ích.
"Lão Thất là loại người không sợ trời không sợ đất, đừng nói là phụ hoàng muốn hắn bắt năm trăm đồng nam đồng nữ, cho dù là một ngàn người, hắn cũng bắt được. Nếu cứ để mặc cho phụ hoàng truyền ngôi cho hắn, bản vương thật sự là không nuốt trôi cục tức này!"
"Điện hạ, bắt hài đồng vô tội làm tế phẩm chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chỉ trích. Dù có thể nhờ đó mà lên ngôi hoàng đế, thì sau này cũng sẽ mang danh ô nhục, hành động này thật sự không thỏa đáng."
Kính Vương cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nói: "Lặp đi lặp lại cũng chỉ những câu này, cái này không cho bản vương làm, cái kia cũng không cho bản vương làm, vậy các ngươi nói xem nên làm gì? Không thì tất cả im miệng cho ta!"
Mọi người lập tức im bặt, mãi đến khi có một người lên tiếng: "Chuyện dùng hài đồng làm tế phẩm là hành vi khiến người người phẫn nộ, chắc chắn sẽ có nhiều đại thần không đồng ý với cách làm này của bệ hạ. Chi bằng điện hạ liên kết các thần tử khác cùng dâng tấu khuyên can, đề nghị bệ hạ thay bằng sinh vật khác, nếu thành công, điện hạ lại có thể giành thêm một phần danh tiếng là người nhân đức."
Một người khác lập tức phản bác: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Cửu Trọng Đài và địa cung Vĩnh Lăng tốn biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây xong, giờ chỉ còn thiếu mỗi tế phẩm là hoàn thành. Ngươi nghĩ bệ hạ sẽ vì ai dâng tấu mà bỏ cuộc sao?"
"Đúng vậy, vì chuyện địa cung Vĩnh Lăng mà Tô Học Lâm bị biếm về Phong Nhạc, sau đó vì chuyện dùng bạc cứu tế để xây tháp mà Trương các lão cũng buộc phải cáo lão hồi hương. Bao nhiêu thần tử đã ngã xuống vì chuyện này. Với thái độ điên cuồng hiện nay của bệ hạ, cho dù là điện hạ tự mình khuyên can, e rằng bệ hạ cũng sẽ không nể tình phụ tử, tùy tiện lấy lý do là có thể phế truất điện hạ. Không nên mạo hiểm như vậy."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
Chuyện như vậy, hoàng đế đúng là thật sự có thể làm ra được.
"Chi bằng liên hợp với người của chúng ta trong cung, làm trong ứng ngoài hợp, ép hoàng thượng nhường ngôi cho điện hạ --"
"Hoàng thượng sủng ái Định Vương như vậy, vẫn giữ hắn trong cung mãi không để xuất cung lập phủ, người trong cung đều là người của Quý phi và Định Vương, những người chúng ta sắp xếp trong cung làm sao đủ dùng? Dù có dùng được thì cũng chỉ có thể dùng vào thời khắc then chốt, kế này không khả thi."
Lông mày Kính Vương nhíu chặt, vẻ mặt đầy u sầu.
"Điện hạ, thuộc hạ lại có một kế."
Kính Vương nghe vậy, nhìn về phía người nọ.
"Tế phẩm nhất định phải bắt, nhưng không bắt dưới danh nghĩa của chúng ta, mà dùng danh nghĩa của Định Vương. Dù sao hắn tàn bạo vô nhân, chắc cũng chẳng ngại mang thêm mấy tiếng xấu."
Những người khác nghe xong, cũng cảm thấy kế này khả thi, lần lượt hưởng ứng: "Dù sao Định Vương cũng phải bắt tế phẩm, bá tánh làm sao phân biệt được ai là người ra tay? Nếu có người hỏi thì cứ nói là người của Định Vương làm, như vậy vừa có thể khiến thanh danh Định Vương càng thêm bại hoại, vừa khiến điện hạ không bị dây dưa vào."
Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Kính Vương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: "Cứ làm theo cách này đi, lập tức sắp xếp xuống dưới, nhất định phải bắt được nhiều người hơn Lão Thất, giành được tiên cơ."
Nhìn đám môn khách lần lượt lui ra, Kính Vương quay sang hỏi Thượng Quan Lễ: "Chuyện Thu Thực bỏ thê nhi để cưới Việt Vương đã truyền ra ngoài chưa?"
Thượng Quan Lễ hơi do dự: "Đã truyền, nhưng hiệu quả dường như không rõ rệt lắm."
"Không rõ rệt? Thế nào?"
"Thu Thực và Việt Vương đã thành thân hơn hai năm, sắp ba năm, mãi vẫn không thấy Việt Vương có thai, ai ai cũng nói là thân thể vương phu có vấn đề. Chúng ta lại đúng lúc này tung tin vương phu từng có con riêng bên ngoài, dân chúng ít nhiều có phần không tin..."
"Lũ ngu ngốc, chẳng lẽ không thể là do Việt Vương không thể sinh con sao?"
"Dù sao thì vì chuyện này Việt Vương đã trực tiếp xử lý hai quan viên của Lễ Bộ. Giờ cả Lịch Châu không còn ai dám đem việc này ra bàn trước mặt hai người họ, càng đừng nói đến chuyện khuyên Việt Vương phế bỏ Thu Thực để tuyển sủng nam khác tiến cung. Còn dân chúng phía dưới chỉ quan tâm có cơm ăn có áo mặc không, mà hai người đó xưa nay rất biết cách mua lòng dân, dân chúng đối với mấy lời đồn cũng không hoàn toàn tin. Tóm lại... không được như chúng ta nghĩ ban đầu..."
Chuyện muốn làm chẳng có cái nào thành công, Kính Vương cuối cùng cũng tức đến phát cáu: "Cái tên họ Thu kia rốt cuộc chui từ đâu ra, cứ thích đối đầu với ta, thật là vô lý!"
"Điện hạ, nếu hiện tại chưa có cách đối phó với Thu Thực, chi bằng ta tạm thời chuyên tâm lo chuyện tế phẩm, nếu có thể đi trước Định Vương một bước gom đủ số người, giành được vị trí Thái tử, đến khi đó nắm trong tay quốc lực, cần gì còn phải khổ tâm tính kế đối phó với hắn?"
Kính Vương nghiến răng, "Chỉ có thể như vậy."
......
Tháng Hai, Lịch Châu nhận được tin tức từ Thu Nam Lộc, nói rằng địa cung Vĩnh Lăng và Cửu Trọng Đài đã hoàn toàn hoàn công, Phù Phong đạo nhân đã định ngày, vào ngày hai mươi chín tháng Hai, hoàng đế sẽ chuyển giá đến địa cung Vĩnh Lăng, cử hành đại điển Thông Linh và nghi thức Tế Long, sau đó sẽ ở trong địa cung tu luyện trường sinh đại pháp suốt bốn mươi chín ngày.
Sau khi nhận được thư, trong lòng Tô Vận mơ hồ cảm thấy bất an.
Thu Mộng Kỳ hỏi: "Lão bà cảm thấy đại điển Thông Linh có gì đó không ổn sao?"
"Không phải là đại điển không ổn, mà là loại nghi lễ này thường sẽ đi kèm với các hình thức tế tự."
"Nàng lo là bọn họ sẽ dùng hình thức nhân tế?"
"Chỉ mong là ta nghĩ nhiều, nhưng dựa vào cái kiểu thần thần bí bí trong hành vi lời nói của Phù Phong đạo nhân, ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể làm ra chuyện như thế. Huống hồ xưa nay cổ nhân vì theo đuổi trường sinh mà có thể phát cuồng đến mức nào, chẳng phải nàng cũng rõ sao? Đến bước này rồi thì đã là rơi vào cảnh cuồng loạn điên dại."
Sắc mặt Thu Mộng Kỳ cũng trở nên nghiêm túc hẳn, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vận Vận, ta nghĩ ta vẫn nên đi một chuyến đến Kinh Đô, lúc này chính là thời cơ tốt để chúng ta mở rộng ra phương Bắc. Nếu thật sự có chuyện nhà Tư Mã gia thực hiện nhân tế, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Những vật tế ấy cũng đều là người đáng thương, vẫn nên nghĩ cách cứu họ ra."
Tô Vận suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Phương nam đã phát triển ổn định, cũng đã đến lúc bắt đầu bố trí ra phía bắc."
Điều đó cũng có nghĩa là, hai người họ lại phải chia xa một thời gian.
Chỉ mới nói đến chuyện phải đi, còn chưa kịp thu dọn gì đã bắt đầu quyến luyến không nỡ rời xa.
Thu Mộng Kỳ ôm eo nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng rồi nói: "Lần này có thể được ở bên nàng trọn vẹn một tháng, nàng cũng sắp chán ta rồi. Ta phải ra ngoài tìm việc làm chút, nếu không suốt ngày lượn lờ trước mặt nàng, sợ bị nàng ghét bỏ."
Tô Vận khẽ véo nhẹ bên eo cô một cái: "Khi nào thì ta chán nàng? Là nàng cứ đòi hỏi vô độ, trong đầu toàn nghĩ chuyện đó, ai mà chịu nổi được sức lực dồi dào của nàng."
Thu Mộng Kỳ hừ hừ hai tiếng, "Nói bậy, đó là nhu cầu bình thường, ta thấy là nàng coi trọng công việc hơn ta thì có."
Sắp đến lúc chia xa, Thu Mộng Kỳ tất nhiên lại muốn làm nũng một trận, Tô Vận chỉ đành dốc lòng chiều theo, náo loạn đến tận nửa đêm mới có thể chợp mắt, sáng hôm sau hoàn toàn không dậy nổi để vào triều.
Chỉ là trước lúc lên đường, nằm trên giường nửa nhắm nửa mở căn dặn Thu Mộng Kỳ: "Nếu thực sự có chuyện nhân tế, thì cứ trực tiếp nâng cấp tình hình, để dư luận dậy sóng, ngay cả mảnh vải cuối cùng che thân của nhà Tư Mã gia cũng phải lột xuống."
"Nghĩ cách cứu người ra, đồng thời giương cao cờ hiệu của chúng ta..."
"Tự mình cẩn thận một chút, làm xong việc rồi thì về sớm..."
Thu Mộng Kỳ ngồi xổm bên giường, nhìn đôi mắt lim dim mơ màng của nàng, trong lòng vừa thương vừa không nỡ, sau khi từng câu từng chữ đều gật đầu đáp ứng, liền hôn nhẹ lên má nàng rồi nói: "Biết rồi, có Triệu thúc và đại sư huynh họ ở đó, sẽ không sao."
"Phải nhớ ta." Cô lại lần nữa hôn lên môi nàng.
Lúc này mới cắn răng đứng dậy, đeo hành trang lên vai, quay người sải bước rời khỏi tẩm cung.
......
Tháng Hai trời vẫn lạnh lẽo, nghĩ đến cục diện có thể xảy ra ở phương bắc, Thu Mộng Kỳ thúc ngựa không ngừng, suốt đường không dám nghỉ chân.
Lần này ra ngoài, cô không mang theo Đới Yến. Mới qua Tết chưa lâu, Đới Yến và Triệu Nhuế cũng hiếm khi được sum họp một lần, cô cũng không tiện cứ mãi kéo người ta đi công tác cùng, nên để Đới Yến ở lại trấn thủ Lịch Châu, phụ trách quân lực Lịch Châu và đảm bảo an toàn cho Tô Vận.
Cô chỉ dẫn theo Đại Phúc và vài hộ vệ đi cùng.
Khi đi ngang qua Nam quận, vừa đúng lúc trời đã tối, cô liền ghé vào phủ thứ sử.
Kiều Tam Nương và Hoán Nhi vẫn chưa rời đi, trong tháng Giêng, Ảnh Thất thỉnh thoảng lại đến Kinh Châu gặp mẫu tử họ, hiện tại kỳ nghỉ trao áo của thư viện tương đương với kỳ nghỉ đông bây giờ cũng sắp kết thúc, Kiều Tam Nương không nỡ để phu quân vất vả chạy đi chạy lại giữa hai nơi, mấy ngày nay đang chuẩn bị quay về Lịch Châu.
Lúc Thu Mộng Kỳ đến nơi, Hoán Nhi đang dẫn Niệm Niệm chơi đùa bên ngoài, Chu Nhược Vân và Kiều Tam Nương thì ngồi trong sảnh vừa sưởi lửa vừa chuyện trò.
Niệm Niệm là người đầu tiên phát hiện ra Thu Mộng Kỳ, từ xa trông thấy, đôi mắt liền sáng rực như hai vì sao lấp lánh, sau đó lảo đảo chạy về phía cô.
Thu Mộng Kỳ nhìn dáng vẻ loạng choạng như bà lão say rượu nếp của nàng, cũng bị doạ đến tim thót lại, sợ nàng bị ngã, vội vàng bước nhanh lên đón.
Tiểu cô nương như quả bóng tròn bay vèo tới nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy cổ cô, miệng nở nụ cười rạng rỡ mà không phát ra tiếng.
Thu Mộng Kỳ bế nàng lên, hôn một cái lên gương mặt bầu bĩnh tròn trĩnh rồi nói: "Xem ra Tết này chơi vui lắm, mặt mũi có da có thịt hẳn lên, lần này ôm còn nặng hơn cả lần trước."
Niệm Niệm chẳng hiểu cô nói gì, chỉ biết phấn khích, hai cái chân ngắn đung đưa không ngừng vì quá vui mừng.
Hoán Nhi cũng đi tới, hành lễ với Thu Mộng Kỳ, gọi một tiếng sư thúc.
Thu Mộng Kỳ gật đầu, "Cha ngươi Tết này đến được mấy lần rồi?"
"Đến hai lần, lần đầu ở cùng bọn ta đêm Giao thừa, lần thứ hai là cùng ăn Tết Nguyên Tiêu."
Thu Mộng Kỳ âm thầm tặc lưỡi, từ Kinh Đô đến Kinh Châu dù nhanh cũng mất ba ngày, sư huynh vì muốn gặp thê nhi mà vất vả như thế, cũng thật cố gắng.
"Mẫu thân nói, đợi cha lần sau đến nữa, gặp mặt thêm một lần rồi sẽ quay về Phong Nhạc."
"Cha ngươi có nói khi nào sẽ quay lại không?"
Hoán Nhi lắc đầu.
Thu Mộng Kỳ nói: "Không sao, ta đâu có gấp gì, chuyện bài vở cũng có thể hỏi Hứa đại nhân, dù gì hắn cũng là một vị tiến sĩ, dạy ngươi thì thừa sức."
Hoán Nhi nói: "Hứa đại nhân công việc bận rộn, vẫn là không nên vì mấy chuyện nhỏ này mà làm phiền ngài ấy, nhưng trong nha môn có mấy vị tiên sinh dạy học, ta có thể hỏi họ."
"Vậy cũng được, nhưng ngày lễ thì vẫn nên chơi đùa thư giãn một chút, đừng ép mình quá."
"Vâng, Hoán Nhi hiểu."
Thu Mộng Kỳ nhìn nàng, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, vậy mà đứng thẳng tắp, dáng vẻ giống y như một học giả già nghiêm túc, không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến Tô Vận khi còn bé, nhưng Tô Vận so với nàng thì có vẻ hoạt bát linh động hơn một chút.
Niệm Niệm thấy cô cô chỉ lo nói chuyện với tỷ tỷ mà không để ý đến mình, liền có chút oán giận nhìn chằm chằm Thu Mộng Kỳ, kéo nhẹ cổ áo cô.
Thu Mộng Kỳ dở khóc dở cười, chạm nhẹ vào chóp mũi nàng rồi nói: "Nha đầu này, nếu ngươi thật sự có thể gọi ta một tiếng cô cô, lần sau ta sẽ kể chuyện cho ngươi nghe ba ngày ba đêm không nghỉ."
Niệm Niệm nghe vậy, lập tức há miệng, tiếc là cổ họng chỉ ừng ực vài tiếng, không phát ra âm thanh nào, liền sốt ruột đến mức bặm môi, suýt khóc òa ra.
Thu Mộng Kỳ thấy vậy vội dỗ dành: "Gạt ngươi thôi, không gọi được cũng không sao, Niệm Niệm đáng yêu như vậy, ai nỡ không quan tâm đến ngươi."
Niệm Niệm nghe thế mới vui trở lại, đầu nhỏ cọ cọ vào cổ cô.
Lúc này trong nhà cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, Thúy Nhi là người đầu tiên đi ra, thấy Thu Mộng Kỳ liền vội vàng quỳ gối hành lễ, gọi một tiếng đại nhân.
Kiều Tam Nương và Chu Nhược Vân ở trong nhà nghe thấy tiếng "đại nhân" ấy của Thúy Nhi, biết là cô đến, thấy cô bước vào phòng, liền vội vàng đứng dậy hành lễ.
Thu Mộng Kỳ cười nói: "Toàn là người nhà, không cần đa lễ như vậy."
Trước mắt cô, hai người này đều là tẩu tử cô, không phải là người nhà thì là gì?
Thúy Nhi liếc nhìn Lục Nhi đang đứng thộn ra một bên, liền sai nàng ra ngoài, tránh để cô nàng này nhìn thấy cảnh Thu Mộng Kỳ và Chu Nhược Vân cư xử với nhau lạ lạ lại tự động tưởng tượng ra mấy thứ bậy bạ gì đó.
Lục Nhi thì hoạt bát, thẳng thắn, mang kiểu tính cách hơi ngốc nghếch lại bộc trực rõ ràng yêu ghét.
Cũng may nàng có tính cách như vậy, nếu không không có đầu óc mưu tính như Thúy Nhi, e rằng đã chẳng thể sống yên trong Chu gia.
Chỉ là thấy vị cô gia này đã đưa tất cả họ ra ngoài, vậy mà vẫn không chịu nhận tiểu thư và tiểu tiểu thư, trong lòng cảm thấy rất uất ức, đối với Thu Mộng Kỳ cũng có mấy phần bất mãn.
Thành ra vừa ra khỏi phòng, nhìn thấy Đại Phúc đứng bên ngoài cao to như một ngọn tháp nhỏ, vì hắn là người của Thu Mộng Kỳ, nên nàng cũng không có sắc mặt gì tốt với hắn.
"Này, đồ ngốc to xác, ta hỏi ngươi cái này."
Đại Phúc nghe nàng gọi mình như thế, cũng chẳng buồn để tâm.
Trước kia khi chưa theo hầu đại nhân, người ta đều gọi hắn là "tiểu tử ngốc", nhưng từ khi theo đại nhân, ít ra người khác cũng gọi hắn một tiếng "Đại Phúc ca", còn nữ nhân dữ dằn này vừa đến đã mắng hắn "đồ ngốc to xác", hắn tuy không nóng tính, nhưng cũng chẳng muốn để ý đến nàng.
"Ngươi điếc sao, không nghe ta nói chuyện sao?"
Đại Phúc vẫn chẳng thèm liếc nàng lấy một cái.
Lục Nhi lại tự mình lẩm bẩm hỏi: "Ta hỏi ngươi, vị Việt Vương kia là người thế nào, chẳng lẽ còn đẹp hơn cả tiểu thư nhà ta?"
Đại Phúc lúc này mới quay đầu liếc nàng một cái, nói: "Phu nhân là người đẹp nhất thiên hạ."
Lục Nhi không ngờ tên ngốc to xác này lại dám trừng mắt với mình, hừ một tiếng nói: "Ngươi ngốc thế kia, biết cái gì là đẹp với không đẹp."
Đại Phúc đáp: "Dù sao thì loại như ngươi chắc chắn không nằm trong số người đẹp."
"Ngươi-" Lục Nhi tức đến phát điên, mắng: "Mồm mép sạch sẽ một chút, dám bình phẩm diện mạo của ta sao!"
"Ta không có." Đại Phúc đáp, rồi không nói thêm một lời nào.
Lục Nhi lại mắng thêm mấy câu, thấy hắn vẫn bộ dạng ba cú đấm không ra một tiếng rắm, cảm thấy cũng không có gì vui, mắng đến mệt, tựa vào cột sau lưng, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư nhà ta đáng thương như thế, lại còn xinh đẹp thế kia, chủ tử nhà ngươi đúng là mù mới không nhìn ra được nét đẹp của tiểu thư nhà ta, người khác gặp còn sớm đã nhào vào rồi."
"Chủ tử nhà ngươi chỉ là tham quyền thế của Việt Vương, muốn làm vương phu nên mới nịnh hót luồn cúi."
Đại Phúc khẽ cười khẩy một tiếng, phu nhân có được địa vị ngày hôm nay, là do đại nhân dốc sức giúp đỡ mà có, đúng là nữ nhân vô tri.
"Ngươi cười cái kiểu gì thế kia, khinh thường sao? Có phải ngươi giả ngốc không?"
Đại Phúc nhịn không nổi, đáp lại một câu: "Sao ngươi không nói tiểu tiểu thư nhà ngươi là giả câm đi?"
Lục Nhi nghe thấy hắn nói tiểu tiểu thư nhà mình là giả câm, lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông, đứng bật dậy, chống nạnh mà xối xả mắng Đại Phúc một trận tơi bời.
"Ngươi mới là câm! Cả nhà ngươi đều là câm hết!"
"Nếu ngươi không biết nói chuyện thì cũng có thể ngậm miệng lại! Chẳng ai cầu xin ngươi mở mồm!"
Đại Phúc vẫn đứng đó, bất động như chuông đồng, mặc kệ nàng muốn mắng thì mắng.
Hắn thấy nàng tuy mồm miệng không biết kiêng dè, nhưng ngày thường lại rất bảo vệ tiểu công chúa, nên mới buột miệng nói ra câu kia.
Nhưng nhìn nàng vì tiểu tiểu thư nhà mình mà nổi trận lôi đình như một con sư tử cái, lại cảm thấy nàng cũng có điểm đáng quý, giống như trước đây người ta mắng hắn là đồ ngốc, thì tỷ tỷ hắn cũng từng bảo vệ hắn như thế.
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy nữ nhân vô tri đang mắng đến nước bọt bắn tung toé trước mặt này dường như cũng không đến mức đáng ghét như vậy.
Vì thế, một lúc sau, hắn lại tốt bụng nhắc nhở một câu: "Ngươi mắng lâu vậy rồi, có khát không?"
Lục Nhi nghe hắn hỏi vậy, ngẫm lại đúng là thấy khát thật.
"Đều tại ngươi chọc ta, ngươi nên đi rót cho ta một chén nước để tạ lỗi mới đúng!"
Đại Phúc nghĩ nghĩ, cảm thấy vừa rồi mình nói Niệm Niệm công chúa giả câm đúng là không phải, nữ nhân vô tri này mắng hắn cũng có lý, thế là liền đứng dậy đi tìm nước.
____
Editor: cp khờ khờ này dễ bị chọc lắm nha
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-13 21:37:40 đến 2023-10-14 19:59:59.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Say Rượu Tham Thiền 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Goofy, Nguyên Tử Nhóc Con, @ Toàn Nghệ, Kai, Cung Hữu Hi, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: Phù Diệp 30 bình; Trần Tai Họa, Bảo Bảo Xe Buýt, mỗi người 10 bình; Không Thích Abo 5 bình; Tiểu Cùng, Nguyên Thượng Thảo, Ngữ Mặc Động Tĩnh, Tiểu Sư Tử, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.