🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi tạm dừng ở Nam quận một lúc, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Thu Mộng Kỳ đã dẫn theo Đại Phúc cùng các hộ vệ lên đường phi ngựa suốt dọc đường, đến biên giới Kinh Châu thì xin Hứa Mục Thông thêm một trăm người, chia thành ba nhóm tiếp tục tiến về phương bắc, cuối cùng đến trưa hôm sau thì tới Bắc Ô huyện thuộc Thượng Dung quận.

 

Vừa vào cổng thành, liền thấy khắp nơi hỗn loạn, gà bay chó chạy, dân chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chẳng khác nào cướp vào làng.

 

Thu Mộng Kỳ vội vàng ghìm cương ngựa, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

 

Một lão hán vừa khóc vừa chửi: "Quan phủ đang đi khắp nơi bắt người, chuyên bắt hài đồng từ năm đến tám tuổi, nói là đưa vào cung hưởng phúc, cái thời thế này mà vào cung thì có phúc gì để hưởng, chắc chắn là bị đưa đi làm chuyện gì đen tối không thể cho ai biết, ông trời ơi, thật là thất đức mà-"

 

Trong đầu Thu Mộng Kỳ vang lên một tiếng "ong", quả nhiên đại điển Thông Linh và nghi lễ Tế Long cần có vật hiến tế, mà còn là hiến tế người sống, là đồng nam đồng nữ!

 

Một luồng máu nóng lập tức dồn thẳng lên đầu.

 

"Quá đáng thật! Hiện giờ bọn chúng đang ở đâu?"

 

Lão hán thấy nhóm người cô có khoảng hai mươi người, ai nấy đều vóc dáng khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, vừa nhìn đã biết không phải người thường, trong lòng chợt dấy lên hy vọng, vội chỉ về phía đầu phố cách đó không xa: "Giờ đám chó săn đó đang canh giữ ở đầu hẻm Ống, hôm qua chắc bắt được ba bốn chục hài đồng rồi, nhốt cả trong nha môn."

 

Ánh mắt Thu Mộng Kỳ chợt ánh lên tia hàn quang, gương mặt lạnh băng, quát lớn một tiếng: "Tất cả theo ta!"

 

Dứt lời liền phi ngựa đi đầu, lao thẳng đến đầu hẻm Ống.

 

Gần hai mươi hộ vệ lập tức thúc ngựa theo sát.

 

Lão hán nhìn bóng lưng của bọn họ sững người đứng tại chỗ, lau nước mắt, hỏi người bên cạnh: "Mấy người đó là ai mà ngay cả quan phủ cũng không sợ thế?"

 

Người bên cạnh nghĩ một lát, rồi nói: "Bây giờ mà dám không sợ quan phủ, ngoài bọn thổ phỉ trên núi ra, thì chỉ còn các loại nghĩa quân thôi."

 

Lão hán mặt mũi đầy hy vọng: "Có khi nào là người do Việt Vương phái đến không? Nghe nói Việt Vương thương dân như con, người Việt Quốc ai nấy đều căm thù cái ác như kẻ thù, vừa rồi thiếu niên kia trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, chắc chắn là giận dữ không nhẹ, đổi lại là người khác, ai thèm để tâm mấy hài đồng sống chết ra sao."

 

"Nhìn hành động của bọn họ, quả thực rất giống binh lính Việt Quốc."

 

"Ta thật sự mong Việt Vương mau đánh sang đây, đến lúc đó, dân chúng như chúng ta cũng không phải lo từng ngày từng bữa sống ra sao nữa, nếu còn kéo dài kiểu này, ta còn muốn đưa cả nhà sang đầu quân cho Việt Quốc."

 

"Giờ đến cả hài tử cũng bị bắt đi, sống thế này sao nổi? Dù gì Kinh Châu cũng không xa, đi bộ mười mấy ngày là tới, hay là ta rủ thêm ít người cùng đi, sang chỗ Việt Vương còn hơn."

 

"Ta vốn tưởng Tần huyện lệnh là người tốt, không ngờ giờ cũng đi làm tay sai cho hổ dữ, đúng là nhìn nhầm rồi, phì-"

 

"Trên mục nát như vậy, dưới còn khá được sao?"

 

Lão hán lắc đầu, lau nước mắt rời đi.

 

Thu Mộng Kỳ dẫn mười mấy thị vệ xông thẳng đến đầu hẻm Ống, từ xa đã thấy một nhóm quan binh đang từ trong nhà dân lôi hài tử ra, lũ trẻ cùng phụ mẫu gào khóc thảm thiết, đau đớn đến xé ruột xé gan, nhưng đều bị ngăn lại, không ai có thể tiếp cận.

 

Tên quan binh cầm đầu còn dõng dạc nói: "Khóc cái gì mà khóc, là đưa bọn chúng đi hưởng phúc! Người khác muốn có phúc như thế cũng không đến lượt!"

 

Trên chiếc xe ngựa bên cạnh, đặt một cái lồng lớn, bên trong nhốt mười mấy hài tử năm sáu tuổi, gương mặt nhỏ nào cũng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, run rẩy co rúm lại, như một bầy thú nhỏ bị bỏ rơi giữa cánh đồng lạnh giá, vừa khóc vừa gọi phụ mẫu.

 

Có mấy phụ mẫu cố gắng đến gần chiếc lồng, nhưng lại bị quan binh dùng roi dài đánh bật trở lại, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

 

Thu Mộng Kỳ nhìn thấy cảnh này, sao còn nhịn nổi, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lập tức phóng lên, từ lưng ngựa tung người nhảy vọt tới, đáp thẳng lên nóc lồng sắt.

 

Tên quan binh cầm đầu thấy có người xông vào, lập tức quát lớn: "Ngươi làm gì? Đừng cản trở quan phủ làm việc, nếu không đừng trách bản quan không khách sáo!"

 

Thu Mộng Kỳ lạnh lùng cười nhạt: "Xem là ai không khách sáo với ai mới đúng-"

 

Nói đoạn, thanh kiếm trong tay đã không kiềm chế nổi, mũi kiếm thẳng tắp đâm tới.

 

Tên kia vội nghiêng đầu tránh, động tác nhanh nhẹn né sang một bên, lúc xoay người lại thì trong tay cũng đã rút ra một thanh trường kiếm.

 

Thu Mộng Kỳ ánh mắt chợt lộ chút bất ngờ, nhưng kiếm trong tay không hề dừng lại, thân hình như gió, trong chớp mắt đã áp sát, kiếm thế như cầu vồng, nhắm thẳng mặt đối phương mà đâm tới.

 

Tên quan binh đó thân hình linh hoạt, luồn lách như rắn, linh xảo tránh được một kiếm kia, đồng thời trường kiếm trong tay như linh xà xuất động, phản công ngược lại.

 

Thu Mộng Kỳ dưới áp lực của kiếm thế, buộc phải chuyển sang thế phòng ngự, cũng thu lại tâm lý khinh địch.

 

Những nha dịch bình thường, dưới tay cô chưa quá mười chiêu đã gục, nhưng rõ ràng đám người trước mắt không phải quan binh bình thường.

 

Thu Mộng Kỳ lạnh lùng cười khẩy, cô đâu phải kẻ ăn chay, vung kiếm lên, thân hình lại lần nữa lao tới tấn công.

 

Đám hộ vệ phía sau cũng lập tức xông lên, lao vào hỗn chiến cùng đám quan binh kia.

 

Dân chúng xung quanh thấy vậy, lập tức lớn tiếng hô lên: "Nhanh lên! Nhân lúc bọn chúng đang đánh nhau, mau cứu bọn trẻ ra!"

 

Mọi người nghe thấy liền chen chúc chạy về phía chiếc lồng sắt, mở cửa lồng ra, lần lượt bế từng hài tử ra ngoài.

 

Tên quan binh cầm đầu trông thấy tình hình, sắc mặt rõ ràng trở nên lo lắng, nhưng bị Thu Mộng Kỳ kìm chân, căn bản không cách nào phân thân đối phó.

 

Thu Mộng Kỳ vừa ra chiêu, vừa phân tâm quan sát tình hình xung quanh, thấy dân chúng đã giải cứu thành công bọn trẻ, liền cười lạnh hỏi: "Các ngươi không phải nha dịch Bắc Ô huyện, rốt cuộc là ai?"

 

Thấy tình thế xung quanh càng lúc càng mất kiểm soát, tên quan binh cầm đầu đâm một chiêu về phía trước ép Thu Mộng Kỳ lùi vài bước, nghiến răng nói: "Là do Định Vương phái bọn ta đến, nếu ngươi biết điều thì đừng xen vào chuyện này, bằng không nếu Định Vương truy cứu, ngươi chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn!"

 

"Định Vương? Định Vương thì là cái thá gì? Cho dù là Tư Mã Tu đến đây, ta cũng dám chém bay đầu hắn."

 

Nghe giọng điệu ngạo nghễ của Thu Mộng Kỳ, lại thêm kiếm pháp sắc bén của cô, quay đầu nhìn lại đám thuộc hạ phía sau đang bị đánh cho tơi bời, tên đó cắn răng quát một tiếng "Rút lui!", liền nhân lúc hỗn loạn tháo chạy mất dạng.

 

Dân chúng thấy đám nha dịch đã bỏ chạy, lập tức vây lấy Thu Mộng Kỳ và mọi người, quỳ rạp xuống đất cảm tạ vì đã cứu những hài tử đáng thương.

 

"Tráng sĩ! Hôm qua nha môn còn bắt đi mấy chục hài đông, cầu xin các vị giúp chúng ta cứu hài tử về!"

 

Ông lão ban nãy cũng chen đến, kích động hỏi: "Các vị là người Việt Quốc phải không?"

 

Thu Mộng Kỳ nhìn đám đông người đông nghịt trước mắt, thầm nghĩ đây chính là lúc để tuyên dương uy danh của Việt Quốc và Việt Vương, liền cất cao giọng nói: "Hoàng đế Đại Diễm vô đức, muốn dùng con cháu dân chúng làm người tế sống đổi lấy thuật trường sinh, Việt Vương không cho phép, đặc biệt lệnh cho bọn ta đến đây cứu bọn trẻ."

 

Lời vừa dứt, giống như đổ dầu vào chảo nóng, dân chúng lập tức òa lên tiếng khóc, tiếng mắng vang vọng khắp nơi, mắng hoàng đế hôn quân tàn bạo, rồi lại khóc ròng mà nói: "Việt Vương mới đúng là bậc nhân quân, ở xa ngàn dặm mà còn nhớ đến hài tử của chúng ta, đâu giống vua của chúng ta, lại dùng con cháu chúng ta để đổi lấy trường sinh, đúng là tạo nghiệp mà——"

 

"Tráng sĩ, xin cứu hài tử chúng ta!"

 

Thu Mộng Kỳ không nói thêm lời nào, lập tức lên ngựa, nói: "Chúng ta lập tức đến nha môn! Tiêu Linh, Hồ Thất, hai người ở lại giúp dân làng đưa bọn trẻ về nhà, không được để kẻ xấu nhân cơ hội lẻn vào giả mạo đón nhầm."

 

Dứt lời vung roi một cái, ngựa liền phi thẳng ra xa bảy tám mét, những người phía sau cũng nhanh chóng lên ngựa, nối đuôi cô rời đi.

 

Dân chúng nhìn đoàn người ngựa hai mươi người trong nháy mắt đã khuất khỏi tầm mắt, nước mắt lưng tròng, không ngừng quỳ xuống dập đầu.

 

"Người của Việt Vương đến rồi! Bọn trẻ được cứu rồi--"

 

"Trời cao có mắt --"

 

Trong chốc lát, tin tức Việt Vương phái người đến cứu bọn trẻ bị quan phủ bắt đi làm tế phẩm lan truyền khắp nơi, có những điều đang âm thầm thay đổi trong lòng dân chúng.

 

Đoàn người của Thu Mộng Kỳ rất nhanh đã đến nha môn. Nha môn Bắc Ô huyện tuy cũ kỹ nhưng vẫn khá chỉnh tề, lác đác vài tên nha dịch canh giữ trước cổng. Vừa trông thấy mười mấy kỵ binh thân hình vạm vỡ, lập tức cảnh giác hẳn lên. Tên cầm đầu bước ra quát: "Các ngươi là ai mà dám cưỡi ngựa đến cổng huyện nha làm càn!"

 

Thu Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Là người đến lấy mạng chó nhà ngươi--"

 

Nói chưa dứt lời, cô liền đạp lên yên ngựa, thân hình xoay một vòng đã lao vọt ra ngoài.

 

Tên nha dịch kia nào từng thấy qua thân pháp kỳ tuyệt đến vậy, chỉ thấy hoa mắt, người lúc nãy còn ở ngoài mười trượng nay đã lướt đến sát bên, một thanh kiếm sáng loáng lập tức kề ngay cổ hắn.

 

Hắn lập tức mềm nhũn hai chân, liên tục cầu xin: "Hảo hán tha mạng, có gì từ từ nói--"

 

"Bọn trẻ bị bắt hôm qua hiện đang bị nhốt ở đâu?" Thu Mộng Kỳ ra tay dùng sức, trên cổ tên nha dịch lập tức hiện lên một vết cắt mảnh, những giọt máu rỉ ra lăn tách tách xuống theo lưỡi kiếm.

 

Tên nha dịch sợ đến run rẩy, nói lắp bắp: "Bọn... bọn trẻ do chính tay Tần huyện lệnh trông coi, tiểu nhân cũng không được lại gần..."

 

Thu Mộng Kỳ nghiến răng chửi: "Tên cẩu quan đó đang ở đâu? Mau dẫn bọn ta đến!"

 

Tên nha dịch mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy nói: "Dạ, tiểu nhân... lập tức dẫn ngài đến gặp Tần huyện lệnh..."

 

Chỉ là lời còn chưa dứt, bên trong nha môn đã tràn ra hai ba chục người, mặc hắc y bó sát, vừa nhìn là biết đẳng cấp không cùng một dạng với mấy tên nha dịch kia.

 

Thu Mộng Kỳ thu kiếm lại, đẩy mạnh tên nha dịch về phía trước, mắt lạnh lùng nhìn đám người mới tới, trầm giọng nói: "Xem ra, các ngươi mới là kẻ đứng sau. Nói đi, là Định Vương hay Kính Vương phái các ngươi tới?"

 

Tên nam tử dẫn đầu mặc hắc y, vừa nghe cô nhắc tới "Kính Vương", đồng tử lập tức co rút lại, không nói lời dư thừa nào, vác đao lớn xông thẳng đến.

 

Thu Mộng Kỳ đã sớm bụng đầy lửa giận, cười lạnh đáp: "Tới đúng lúc lắm, ta đang ngứa tay đây."

 

Đao kiếm va chạm, trận chiến bùng nổ ngay tại chỗ.

 

Hai bên sau lưng cũng lập tức lao vào hỗn chiến ngay giữa cổng nha môn.

 

Phía sau nha môn, một phụ nhân trẻ tuổi đang cúi người nhét hài tử cuối cùng lên xe ngựa, quay đầu nói với nam nhân mặc quan bào huyện lệnh phía trước: "Đi nhanh đi, cứ men theo hướng nam, đến địa giới Kinh Châu là an toàn."

 

Nam nhân đó nước mắt rưng rưng nhìn người phụ nhân, lập tức kéo rèm xe lại, quay đầu nói với xa phu phía trước: "Mau đi--"

 

Xa phu vung roi thật mạnh, ngựa liền tung vó phóng đi, bên trong xe tiếng khóc hài tử vang lên hỗn loạn.

 

Phía cổng chính, hai bên đánh nhau kịch liệt. Thu Mộng Kỳ dẫn theo mười bảy người đối đầu ba mươi tên hắc y, tuy không thấy vất vả nhưng vì địch thủ khó đối phó, mãi đến khi đốt xong hai nén hương mới đánh ngã toàn bộ đối phương.

 

Lúc này Thu Mộng Kỳ mới quay sang tên nha dịch đang co rúm run rẩy trốn trong góc, quát: "Bây giờ lập tức dẫn ta đi gặp huyện lệnh của các ngươi!"

 

Tên nha dịch nhìn quanh đất đầy máu tươi, nào còn dám cãi lời, run rẩy đi phía trước dẫn đường vào nha môn.

 

Vừa đi đến nhị đường thì thấy tên nha dịch dừng lại.

 

Thu Mộng Kỳ đưa mắt nhìn theo, liền thấy giữa cửa vào nhị đường đặt ngang một chiếc ghế gỗ, trên ghế có một phụ nhân khoảng ba mươi tuổi đang ngồi, dung mạo bình thường nhưng gương mặt đầy vẻ anh khí.

 

Thu Mộng Kỳ hừ lạnh: "Ngươi là ai, dám đặt ghế chắn giữa cửa nha môn, gan cũng không nhỏ. Ngươi có biết kiếm trong tay ta không có mắt hay không?"

 

Người phụ nhân kia mặt không đổi sắc, nhìn thẳng vào mắt cô: "Còn ngươi là ai, lại dám cưỡng ép nha dịch, xông thẳng vào nha môn, đúng là vô pháp vô thiên."

 

"Ta là ai ngươi không cần biết, khôn hồn thì mau gọi huyện lệnh Bắc Ô huyện ra gặp ta!"

 

"Không tên không họ, không có thánh chỉ, lại muốn gặp huyện lệnh, nếu ai cũng như ngươi, thiên hạ chẳng phải loạn cả lên sao?"

 

"Hừ, ngươi chỉ là một phụ nhân mà dám ngang nhiên ngồi chắn giữa cửa nhị đường, không coi pháp độ ra gì, vậy mà còn có mặt mũi chất vấn ta, nực cười -- bớt nói nhảm đi, huyện lệnh ở đâu?"

 

Dưới ánh mắt áp lực của Thu Mộng Kỳ, người phụ nhân kia vẫn không hề tỏ ra yếu thế, đáp: "Hôm nay huyện lệnh không ở đây, có gì cứ nói với ta, ta sẽ thay ngươi chuyển lời."

 

Thu Mộng Kỳ vốn đang sốt ruột muốn gặp bọn trẻ, bị người phụ nhân lằng nhằng dây dưa như vậy khiến cô càng thêm bực bội, liền rút kiếm bước lên, định dạy cho ả một bài học.

 

Không ngờ mũi kiếm vừa đâm tới còn cách người kia một khoảng thì tên nha dịch vốn đang sợ đến phát run kia lại lao tới chắn trước kiếm cô.

 

Hắn nhắm nghiền mắt, run rẩy như cầy sấy.

 

Thu Mộng Kỳ khựng lại, kẻ nhát gan sợ chết như thế, lại dám lấy thân mình đỡ kiếm cho một phụ nhân, vậy rốt cuộc ả ta là ai?

 

Tên nha dịch thấy không bị xuyên cổ, lúc này mới run rẩy mở mắt ra.

 

Thấy Thu Mộng Kỳ đã thu kiếm, hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa: "Đại hiệp tha mạng! Xin người tha cho phu nhân nhà chúng ta, van cầu người..."

 

Thu Mộng Kỳ lúc này mới nhìn kỹ người phụ nhân kia, hỏi: "Ngươi là thê tử của huyện lệnh Bắc Ô?"

 

Người phụ nhân đứng dậy, trong gió lạnh áo bay phần phật, toát lên một khí chất lẫm liệt chính trực. Sắc mặt không đổi, nàng đáp: "Tiện phụ Kỷ Phong Hoa, là thê tử của huyện lệnh Bắc Ô huyện. Tướng công ta do bệnh tình bất an, tạm thời không thể tiếp khách. Nếu quý nhân có điều muốn nói, xin cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời lại."

 

Thu Mộng Kỳ đưa mắt nhìn quanh nha môn vắng tanh, nói: "Một nha môn đàng hoàng, không có huyện thừa, huyện úy, lục phòng tư lại cũng không thấy ai, chỉ còn lại một phụ nhân như ngươi đứng đây, rốt cuộc ngươi đang toan tính gì?"

 

"Đó cũng là điều ta muốn hỏi ngươi: quý khách đến đây muốn làm gì?"

 

Thu Mộng Kỳ không ngờ lại bị đối phương chất vấn ngược lại, không đôi co thêm, nói thẳng: "Từ hôm qua đến nay, các ngươi đã bắt đi mấy chục hài đồng trong huyện, bây giờ bọn trẻ đang ở đâu? Mau giao người ra!"

 

Kỷ Phong Hoa điềm đạm nói: "Quý nhân là ai mà đến đòi người với ta?"

 

Thu Mộng Kỳ hừ lạnh: "Là người thấy chuyện bất bình mà ra tay, là kẻ thay trời hành đạo!"

 

"Ta thấy các ngươi mặc áo choàng da quý, trong lót gấm vóc, binh khí sáng loáng, không phải phường tầm thường. Chắc là người đến từ Kinh Đô? Vậy có thể cho tiện phụ được biết, là Định Vương hay Kính Vương phái các ngươi đến đòi người?"

 

Thu Mộng Kỳ hơi khựng lại một chút, vừa rồi chính cô còn chất vấn câu đó với đám người ngoài nha môn, không ngờ giờ lại bị đối phương dùng ngược lại.

 

"Không phải người của Định Vương, cũng chẳng phải người của Kính Vương. Ta là người của Việt Vương tại Lịch Châu. Những hài đồng này, ta sẽ mang về trả lại cho phụ mẫu họ. Nếu ngươi còn cố tình che giấu, thì ta cũng không khách sáo."

 

Kỷ Phong Hoa nghe thấy lời này thì vô cùng kinh ngạc, sắc mặt cũng có biến hóa nhỏ.

 

"Ngươi nói ngươi là người của Việt Vương, có chứng cứ gì không?"

 

Thu Mộng Kỳ bị người phụ nhân trước mặt làm cho thấy mơ hồ, hít sâu một hơi nói: "Không có chứng cứ, nhưng hơn mười hài tử mới được đưa từ đầu hẻm Ống về, đều đã bị ta thả ra. Còn mấy chục tên áo đen ngoài cổng nha môn cũng đã rơi đầu."

 

Tên nha dịch kia cũng vội vàng gật đầu xác nhận những lời cô nói đều là sự thật.

 

Kỷ Phong Hoa thầm kinh hãi, người trước mặt vậy mà lại có bản lĩnh như thế, nhưng vẫn cẩn trọng hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, Việt Vương năm nay bao nhiêu tuổi?"

 

Thấy Thu Mộng Kỳ có chút mất kiên nhẫn, bà lại nói: "Nếu ngươi có thể chứng minh các ngươi là người của Việt Vương, ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của bọn trẻ."

 

Nghe vậy, một hộ vệ phía sau liền lớn tiếng nói: "Còn cần chứng minh gì nữa, người trước mắt ngươi chính là vương phu của Việt Vương, phong thái xuất chúng thế này, thiên hạ còn có thể có người thứ hai sao?"

 

Kỷ Phong Hoa cả kinh thất sắc, nói: "Ngươi là Thu Thực?"

 

Thu Mộng Kỳ cũng không lấy làm lạ khi tên này bị người biết đến, giờ đây danh tiếng Việt Vương đã vang xa, cô thân là vương phu đương nhiên cũng không thể hoàn toàn ẩn danh, liền gật đầu, "Việt Vương chính là thê tử của ta, lần này được lệnh tới điều tra chuyện người sống bị dùng làm tế phẩm trong Thông Linh đại điển, nếu ngươi còn chút lương tâm, hãy giao bọn trẻ cho ta, để chúng được đoàn tụ với phụ mẫu."

 

Kỷ Phong Hoa cẩn thận quan sát cô, lại nhớ lại biểu hiện vừa rồi của cô, lúc này mới tin lời cô nói, vội vàng quỳ xuống nói: "Tiểu phụ nhân không biết là vương phu giá lâm, chỉ là vì Kính Vương và Định Vương tranh đấu, lần lượt phái hai nhóm người tới Bắc Ô huyện, yêu cầu nha môn hỗ trợ mang đi các hài đồng trong độ tuổi từ năm đến tám, phu quân không thể không nghe theo-"

 

Thu Mộng Kỳ giận dữ mắng: "Các ngươi phu thê hai người rõ ràng biết những hài đồng đó một khi vào hoàng cung, chính là có đi không có về, sao còn có thể đáp ứng chuyện thương thiên hại lý như thế!"

 

Kỷ Phong Hoa mở miệng, giọng nghẹn ngào: "Hai nhóm người đó, chúng ta thật sự không phân biệt nổi ai là ai, một nhóm còn nói, nếu không làm theo lời bọn chúng, sẽ phá đập ở bốn thôn ..."

 

"Dưới đập là Lưu Gia thôn của huyện ta, có hơn ba trăm hộ dân, hơn trăm mẫu đất, còn liên lụy đến bốn thôn phía hạ du -"

 

Thu Mộng Kỳ nghe xong, tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.

 

Tên nha dịch bên cạnh bật khóc nói: "Vương phu xin đừng trách huyện lệnh đại nhân và phu nhân, công tử và tiểu thư trong nhà huyện lệnh một người bảy tuổi, một người năm tuổi, cũng đều nằm trong độ tuổi bị đưa đi làm tế phẩm, họ cũng là bất đắc dĩ mà thôi."

 

Thu Mộng Kỳ nghe đến đây, trong lòng chấn động, vội vàng bước lên đỡ Kỷ Phong Hoa dậy, nói: "Là Thu mỗ hiểu lầm phu nhân, vừa rồi ăn nói không lựa lời, là lỗi của ta."

 

Kỷ Phong Hoa nói: "Chuyện này không trách được đại nhân, chỉ là phía trên gian trá lại quyền cao chức trọng, bọn tiểu phụ thật sự lực bất tòng tâm."

 

"Vậy còn Tần huyện lệnh đâu, sao hắn không đích thân ra mặt, lại để phu nhân ngăn người?"

 

Kỷ Phong Hoa lúc này mới kể lại chuyện vừa rồi trượng phu dẫn theo mấy chục hài đống ngồi xe ngựa đi thẳng về phía Kinh Châu cho Thu Mộng Kỳ nghe.

 

Thu Mộng Kỳ nhíu mày nói: "Không ổn, như vậy quá mức nguy hiểm, ba chiếc xe ngựa chỉ có ba phu xe, thêm Tần huyện lệnh và sư gia, đừng nói là trông nom bọn trẻ, lỡ như gặp phải kẻ xấu, thì cả đoàn sẽ bị tiêu diệt sạch."

 

Kỷ Phong Hoa cũng biết làm vậy là không thỏa đáng, chỉ là khi đó tưởng ngoài kia là người của Kính Vương và Định Vương đang giao tranh, bất luận bên nào giành được thắng lợi, nếu còn chần chừ không hành động, đám trẻ này sẽ không còn cơ hội để chuyển đi, cho nên mới buộc phải dùng hạ sách này.

 

"Phu thê chúng ta chỉ nghĩ đến việc âm thầm đưa lũ trẻ rời đi, đợi đến khi đến được Kinh Châu, có được Việt Vương che chở, rồi mới thông báo cho phụ mẫu bọn họ đến nhận lại con, còn hơn là ở lại trong huyện ngày ngày đối diện với hiểm họa khó lường. Hơn nữa một khi chúng ta đã rời đi, người của hai vương kia không tìm được ai chịu trách nhiệm ở Bắc Ô, thì việc phá đập cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Như vậy, dân chúng Bắc Ô có thể tạm thời thoát khỏi kiếp nạn."

 

Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ, Thu Mộng Kỳ tất nhiên hiểu được, liền hỏi: "Tần huyện lệnh đi Kinh Châu, đã có lộ trình rõ ràng chưa?"

 

Kỷ Phong Hoa gật đầu, nói: "Để tránh bị người của hai vương truy bắt, ta đã bảo phu quân đi đường mòn."

 

Nói xong thì kể lại lộ tuyến cụ thể.

 

Thu Mộng Kỳ lập tức phân phó: "A Thành, ngươi lập tức mang theo toàn bộ người, đuổi theo xe ngựa của Tần huyện lệnh, hộ tống bọn họ thẳng tiến Kinh Châu."

 

A Thành nghe lệnh, lập tức lĩnh mệnh, phất tay gọi mười mấy người liền theo hắn chạy ra khỏi nha môn.

 

Xe ngựa của Tần huyện lệnh mới rời đi không bao lâu, nay lại có tuyến đường cụ thể, A Thành bọn họ đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian.

 

Lúc này cô mới quay đầu nói với Kỷ Phong Hoa: "Phu nhân yên tâm, thủ hạ của ta làm việc cẩn trọng, Tần huyện lệnh và lũ trẻ nhất định sẽ an toàn vô sự. Chỉ là nhờ phu nhân thông báo đến từng nhà mất con trong thành, hoặc là đến Kinh Châu, hoặc là ở nhà yên tĩnh chờ đợi, một khi cục diện rõ ràng, chúng ta sẽ tự sắp xếp người đưa bọn trẻ trở về."

 

Bắc Ô huyện không có binh mã, hai vương bất cứ lúc nào cũng có thể phái thêm người đến, hiện giờ đưa bọn trẻ đi trước vẫn an toàn hơn là giữ lại nơi này.

 

Kỷ Phong Hoa thở phào một hơi, khom người cảm tạ đại ân của Thu Mộng Kỳ.

 

Thu Mộng Kỳ vội đỡ nàng dậy, nói: "Phu nhân và Tần huyện lệnh, một người lo việc rút lui, một người kéo dài thời gian, nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ để nam nhân ở lại đối mặt với hiểm họa khôn lường, không ngờ phu nhân lại là người đứng ra, thực khiến Thu mỗ bội phục."

 

Kỷ Phong Hoa mỉm cười: "Phu quân tâm tư chu đáo, lũ trẻ theo chàng sẽ an toàn hơn. Còn ta, trên người chẳng có gì ngoài một chút gan dạ, giữ lại cũng vô dụng, có thể câu thêm chút thời gian thì cứ câu thêm chút."

 

Thu Mộng Kỳ lắc đầu: "Phu nhân quá khiêm tốn rồi, ngoài dũng khí ra, nhìn ra được phu nhân còn là người đảm trách trí tuệ của cả nha môn, Bắc Ô có phu nhân là phúc."

 

Ngay cả nha dịch cũng dám liều chết chắn kiếm vì nàng, đủ thấy nhân phẩm của Kỷ Phong Hoa, định kiến ban đầu của Thu Mộng Kỳ đối với nàng cũng theo đó tiêu tan.

 

"Phu nhân đã có thể đưa ra quyết định đưa hài tử đến lãnh thổ Việt Quốc, vừa rồi lại hành lễ quỳ bái với ta một quan viên Việt Quốc, xem ra là có ý quy phục Việt Quốc. Nếu đã như vậy, việc trong địa giới Bắc Ô, phu nhân có nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của Thu mỗ không?"

 

Đã đến nước này, Kỷ Phong Hoa cũng không cần nói lời khách sáo, đáp: "Không giấu gì đại nhân, chức huyện lệnh Bắc Ô là do phu quân của ta bỏ tiền ra mua. Phu thê chúng ta vốn không có chí hướng lớn lao gì, chỉ mong giữ được một huyện nhỏ, sống cuộc đời yên ổn mà thôi. Nhưng những năm gần đây, triều đình đã loạn đến độ không còn phép tắc, một số chính sách chúng ta thật sự không thể thực hiện. Nay lại còn muốn chúng ta phối hợp thu gom hài tử từ năm đến tám tuổi, một quan huyện thất phẩm còn chẳng bảo vệ nổi con mình, huống hồ là con nhà dân thường, cho nên mới sinh lòng hướng về Việt Vương. Không mong làm quan lớn, chỉ cầu cả nhà được bình an vô sự."

 

Thu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu.

 

Kỷ Phong Hoa trong lòng chột dạ, tưởng cô sẽ đưa ra điều kiện khó xử gì đó.

 

Nào ngờ lại nghe Thu Mộng Kỳ nói: "Dáng vẻ của phu nhân hiện tại, sao lại giống người không có chí lớn?"

 

Hai người họ thoáng chốc lại khiến cô nghĩ đến cách mình và Tô Vận từng chung sống, bản thân thì treo danh nghĩa ra ngoài, còn bên trong đều là Tô Vận âm thầm xử lý mọi việc.

 

"Chỉ nhìn dáng vẻ phu nhân vừa rồi chắn ngang đường ta, rõ ràng tay không thể trói gà, nhưng lại có khí thế vạn phu nan địch, đã khiến người khác không dám xem thường. Phu nhân yên tâm, thê tử ta cũng là nữ tử, ta vốn không bao giờ coi thường bất kỳ nữ nhân nào. Nay phu nhân đã có năng lực và bản lĩnh như vậy, lại xem dân như con, hiện giờ Việt Quốc đang khát người tài, nếu sau này vùng Hán Trung được thu về lãnh thổ Việt Quốc, tất sẽ không để phu nhân bị chôn vùi tài năng."

 

Kỷ Phong Hoa bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này đập đến choáng váng, không dám nói là không động tâm, mà thực chất là vui mừng khôn xiết. Một linh hồn đầy tham vọng vốn bị giam cầm trong thân thể, luôn bị giới hạn đủ đường. Trượng phu nàng tính tình nhu hòa, không thích giao du, chỉ mê văn chương thi phú, không hứng thú cũng không có tài cán gì với chuyện chính sự. Chức quan nhỏ này vốn do phu gia bỏ tiền ra mua để mưu cầu phú quý, buộc hắn phải đảm nhiệm, nhờ thế nàng mới có chỗ thể hiện. Mọi việc trong Bắc Ô huyện được yên ổn cho đến nay, hoàn toàn là nhờ nàng đứng sau bày mưu tính kế.

 

Nàng vốn nghĩ cả đời mình sẽ như vậy, cùng phu quân bảo toàn cái chức quan nhỏ này đã là mãn nguyện, nào ngờ hôm nay lại có người đưa ra một lời hứa như thế, mà lại không phải lấy danh nghĩa trượng phu nàng, mà chính là lấy danh nghĩa Kỷ Phong Hoa sao nàng có thể không tim đập thình thịch.

 

Nàng đè xuống trái tim đang nhảy loạn, quỳ gối hành lễ nói: "Lòng hướng về Việt Quốc, thề không hai lòng, nguyện vì Việt Vương và vương phu sai khiến."

 

"Xin mau đứng lên, từ nay về sau, trong đại nghiệp bắc phạt, khu vực Hán Trung sẽ lấy Bắc Ô huyện làm trung tâm!"

 

"Vâng, đa tạ vương phu đã tín nhiệm."

 

 

Chuyện năm trăm đồng nam đồng nữ, hai huynh đệ Kính Vương và Định Vương đều không dám ra tay dưới chân thiên tử, cuối cùng nhất trí chọn hai quận ngoài vùng Kinh Đô là Ngụy Hưng và Thượng Dung để thu người. Nơi đó dân cư đông đúc, tìm hài đồng từ năm đến tám tuổi cũng dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều.

 

Trong chốc lát, dân chúng hai quận này vì bị cướp mất hài tử mà phẫn nộ tột độ, oán khí ngút trời.

 

Chuyện hoàng đế phái Định Vương và Kính Vương thay mình thu gom năm trăm người tế cũng lan truyền khắp nơi.

 

Tại phủ Kính Vương, hắn lại một lần nữa nổi trận lôi đình.

 

"Chẳng phải đã nói là dùng danh nghĩa Định Vương đi bắt người sao? Các ngươi nghe thử xem, nghe thử xem bên ngoài đang nói gì về bản vương! Nói bản vương giả vờ tử tế suốt hơn hai mươi năm, cuối cùng vì ngai vàng mà chuyện gì cũng dám làm!"

 

"Nói bản vương không nên gọi là Kính Vương, mà nên gọi là 'Giả Vờ Vương'!"

 

"Thật đúng là vô lý hết sức! Bao nhiêu năm nay bản vương tâm nhân nghĩa, làm biết bao chuyện thiện đức, giờ chỉ mới bắt mấy hài tử thôi, mà đã bị xóa sạch mọi công lao ngày trước. Bọn người này, đúng là nuôi không nổi, là lũ vong ân bội nghĩa! Làm thế nào cũng không vừa lòng họ! Theo bản vương thấy, chẳng bằng làm như lão Thất, chuyện ác làm cho tới, không ai dám hó hé nửa lời, còn hơn là bao năm nay dè dặt cẩn trọng, khiến bản vương không có ngày nào được vui vẻ."

 

Các mưu sĩ nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

 

Có một người nhỏ giọng nói: "Lúc trước thần từng khuyên điện hạ, chuyện ô uế thế này một khi dính vào, có sạch mấy cũng-"

 

Lời chưa dứt đã bị người bên cạnh kéo tay áo cản lại.

 

Những lời trách móc sau sự việc như thế này, nói ra chẳng những không ích gì, mà còn khiến điện hạ thêm khó chịu, tự chuốc phiền phức làm gì.

 

Một người khác lên tiếng: "Điện hạ, Định Vương kẻ đó lại còn học theo mưu kế của chúng ta, không chỉ ngang nhiên cướp hài tử bên ngoài, mà còn đổ hết tội lỗi khác lên đầu chúng ta, thật là đáng ghét!"

 

Kính Vương nghe vậy, lửa giận lại bùng lên.

 

"Chuẩn bị kiệu, bản vương phải vào cung diện thánh!"

 

Đúng lúc này, ngoài điện có người chạy vội vào, miệng hô lớn: "Điện hạ, không xong rồi, không xong rồi-"

 

Mọi người trong điện lập tức nín thở.

 

Kính vương đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy, ra thể thống gì!"

 

"Điện hạ, ba mươi mấy người mà chúng ta phái đến Bắc Ô huyện thuộc Thượng Dung đều bị diệt sạch, mấy chục hài tử vốn sắp tới tay cũng không giữ được-"

 

"Cái gì!" Kính vương cả kinh, vỗ bàn bật dậy, "Chuyện gì xảy ra, là lão Thất làm?"

 

"Không phải, nghe nói là người của Việt Vương, theo lời mô tả, có vẻ là Thu Thực."

 

"Thu Thực!" Kính vương nghiến răng nghiến lợi nhắc tới cái tên này, hận không thể nhai nát nuốt vào bụng, "Khốn nạn! Sao tên này cứ như oan hồn không tan, sao không đi gây sự với lão Thất, mà cứ nhằm vào ta để đối đầu khắp nơi!"

 

"Điện hạ, nếu Bắc Ô huyện không bắt được người, thì bên ta chỉ mới có hơn trăm người thôi. Thuộc hạ nghe nói Định Vương đã có hai trăm người, còn thiếu mấy chục là đủ số hoàng thượng quy định mỗi người một nửa. Giờ thì biết làm sao đây?"

 

Kính Vương ngã phịch xuống ghế, đưa tay day trán, đầu đau như búa bổ.

 

Phía dưới có người nhỏ giọng bàn tán: "Lúc trước nếu không chọc vào Thu Thực, không can thiệp vụ của Lý Thái, thì bên họ cũng không tổn thất người, Thu Thực có khi cũng không đến mức bám riết không buông như vậy."

 

"Thu Thực là kẻ bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nay mất người trong tay ta, tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả đũa điện hạ."

 

Nếu Thu Mộng Kỳ mà nghe thấy những lời này, chắc sẽ cười đến đau bụng, vì lần này cô thật sự chỉ tình cờ phá hỏng chuyện tốt của Kính Vương mà thôi. Nhưng nếu biết hành động này có thể khiến Kính Vương gặp phiền phức lớn như vậy, cô nhất định sẽ vui đến ăn thêm một bát cơm lớn.

 

Kính Vương xoa trán, nói: "Giờ không còn thời gian lo đến Thu Thực, mau nghĩ cách bù đủ số người, nhất định phải tranh thủ tìm đủ trước lão Thất, nếu không lỡ như hắn giành được vị trí Thái tử, chúng ta ai cũng không có kết cục tốt."

 

Dứt lời, ánh Kính Vương đột nhiên trở nên u ám, đảo một vòng khắp điện: "Có mười tám mưu sĩ đang có mặt ở đây, trong nhà đều có thiếp thất hài tử đầy đủ, từ năm đến tám tuổi e là không thiếu vài người. Nếu bên dưới không kịp gom người, thì lúc chứng tỏ lòng trung thành của các vị, e rằng cũng đã đến."

 

"Đương nhiên, bản vương có một tiểu quận chúa, sáu tuổi, vừa hay có thể làm gương cho mọi người."

 

Nói xong câu đó, hắn vung áo bào, xoay người rời khỏi đại điện.

 

Những người còn lại trong điện đều lộ vẻ kinh hoàng.

 

 

Lời tác giả:

 

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng phiếu bá vương và tưới dinh dưỡng cho tôi trong khoảng thời gian từ 2023-10-14 19:59:59 đến 2023-10-15 19:10:35 nhé~

 

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã tặng [pháo phản lực]: Đại Thủy. 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng [mìn]: Kai 2 cái; Nguyên Tử Tiểu Bất Điểm 1 cái;

 

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới [dinh dưỡng dịch]: Bích Lạc Hán Bạch 26 chai; Nước Ép Dưa Hấu 20 chai; Hải Miên 8 chai; 50023340 5 chai; @Huyền Nghi 3 chai; Tiểu Dữ, 50479772, Mông Tháp Kỳ Cương Đản 1 chai;

 

Cực kỳ cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.