Đồng nam đồng nữ trong địa cung Vĩnh Lăng đều biến thành heo con, giấc mộng trường sinh của hoàng đế đến đây bị đánh tan, vì quá đỗi kích động mà rơi vào hôn mê, khiến mấy phe bên ngoài đều cuống cuồng.
Phe Định Vương do Quý phi và Mạnh các lão cầm đầu cùng phe Kính Vương do An Vương và thành quốc công dẫn dắt lập tức tranh cãi ầm ĩ, không ai nhường ai. Trong khi đó, Triệu Hồng Uấn người luôn âm thầm thúc đẩy cục diện từ phía sau, lại lựa chọn đứng về phía hoàng đế.
Thu Mộng Kỳ đã truyền đạt lời của Tô Vận đến cho hắn: hiện tại nội ngoại chia làm hai chiến trường, một khi nội bộ đạt được đồng thuận, tân hoàng đăng cơ, sẽ đồng tâm hiệp lực đối ngoại, và cuộc chiến trong ngoài cũng sẽ chính thức bắt đầu từ đó.
Lúc này Kính Vương và Định Vương đang giằng co đối đầu, đối với Tô Vận mà nói, đây là một cục diện vô cùng có lợi, hai vương tự tiêu hao lẫn nhau, hoàn toàn không còn sức để lo tới tình hình bên ngoài, cũng để lại cho nàng và đồng minh thêm nhiều thời gian và không gian phát triển.
Việt Quốc hiện đang lấy Bắc Ô huyện làm trung tâm, liên kết với Kinh Châu ở phía nam, dần dần gặm nhấm lòng dân và đất đai vùng Hán Trung. Tuy tình thế đang rất tốt, nhưng vẫn cần thời gian để củng cố, một khi nóng vội sẽ dễ để lại tai họa trong công tác quản lý hậu phương.
Triệu Hồng Uấn biết mình cần phải nắm chắc nhịp độ, để kéo dài thời gian giằng co giữa hai vương càng lâu càng tốt.
Lần này thông linh đại điển xảy ra sự cố, do tế phẩm là do Thất hoàng tử Định Vương phụ trách, nên toàn bộ nghi ngờ đều đổ dồn lên hắn.
Nhưng người sáng suốt đều biết, Định Vương dựa vào Phù Phong đạo nhân chống lưng, hắn không thể nào đi phá hỏng đại điển mà Phù Phong đạo nhân dày công chuẩn bị. Quan trọng hơn, hoàng đế đã hứa rằng sau khi đại điển kết thúc sẽ lập hắn làm Thái tử, hắn không có lý do gì để làm chuyện ngu ngốc như vậy.
Người có động cơ, cũng có năng lực làm chuyện này chỉ có thể là Kính Vương.
Nhưng biết là một chuyện, có chứng cứ hay không lại là chuyện khác. Chỉ cần hoàng đế chưa tỉnh lại, chiếc mũ "làm loạn đại điển" này Định Vương không thể tháo xuống được, tình thế của hắn có thể nói là cực kỳ bất lợi.
Không thể không nói, chiêu "lùi để tiến" của Kính Vương đã đạt được một phần mục tiêu của hắn.
Nhưng với một "đại sư giữ cân bằng" như Triệu Hồng Uấn, làm sao có thể để Kính Vương trực tiếp chiến thắng?
Với thân phận là sủng thần bên cạnh hoàng đế, lại có Thủ phụ nội các Mạnh các lão cùng phe, hai người nhất trí khẳng định rằng trước khi bị đưa vào địa cung, tế phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Phù Phong đạo nhân cũng đích thân ra làm chứng, không một ai có thể xác thực là Định Vương đã ra tay đánh tráo tế phẩm.
Vì thế, nghị quyết cuối cùng được nội các thông qua là: do chưa có bằng chứng xác thực cho thấy Định Vương đã thay tế phẩm, tạm thời giam lỏng tại nơi ở là Võ Đức điện, không được tra khảo, không được thẩm vấn, tất cả chờ hoàng đế tỉnh lại rồi mới quyết định tiếp.
Chỉ cần hoàng đế chưa chết, thì người kế vị, dù là thái tử hay tân quân, cũng không thể định đoạt, tình hình cứ thế giằng co.
Tuy nói trong cung hiện tại thế lực của Quý phi gần như một tay che trời, nhưng An vương người từng là cánh tay đắc lực nhất khi Cảnh Nhân Đế lên ngôi, cũng là bậc trưởng bối có tiếng nói trong hoàng tộc khi hoàng đế lâm bệnh, hắn tất nhiên phải nhập cung "chăm bệnh", kéo theo cả Thái hậu cùng đứng ra, bề ngoài là giữ công đạo, kỳ thực là để giám sát lẫn nhau với người của Quý phi.
Một bên mong hoàng đế chết, một bên lại mong hoàng đế sống, hai bên kìm kẹp nhau, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa.
Cả hai phe đều có tâm tư riêng, đích thân canh giữ tẩm cung hoàng đế, không rời nửa bước, sợ rằng chỉ cần mình rời đi, sẽ để đối phương có cơ hội ra tay.
Mà Triệu Hồng Uấn đứng về phía hoàng đế lại trở thành điểm cân bằng giữa hai thế lực, thấy hắn bận rộn ngược xuôi sắp xếp thái y chữa bệnh cho hoàng đế, điều này không nghi ngờ gì đã khiến Quý phi an tâm thêm phần nào. Dù sao thì ban đầu Triệu Hồng Uấn cũng từng ngầm tỏ thiện ý với nàng, cho dù hiện tại hắn không thể công khai giúp Định Vương, thì ít nhất cũng sẽ không âm thầm đâm sau lưng.
⸻
Tại tiền triều, hoàng đế bệnh nặng không thể thượng triều, nội các triệu tập triều hội. Trừ Triệu Hồng Uấn ra, hai phe thế lực lực lượng tương đương.
Triệu Hồng Uấn là sủng thần của hoàng đế, lúc này lại giữ thái độ trung lập, khiến nhiều quan lại chưa chọn phe bắt đầu ngả về phía hắn.
Thành quốc công là người đầu tiên bước ra khỏi hàng, nói: "Hoàng thượng hôn mê nhiều ngày không tỉnh, giang sơn không thể một ngày không người chủ trì. Nội các nên sớm đưa ra ứng cử nhân tuyển Thái tử, cũng tiện để người đó đảm nhiệm trọng trách giám quốc."
Mạnh các lão nói: "Lão phu cũng cho là nên như vậy. Nhưng trước đó Kính Vương đã tuyên bố rút khỏi tranh đoạt, theo lý thì nên lập Định Vương làm người kế vị."
Thành quốc công hừ lạnh: "Mạnh các lão chẳng lẽ đã quên, hoàng thượng vì sao mà hôn mê? Tất cả đều do lỗi của Định Vương, năm trăm tế phẩm bị tráo thành heo con, khiến hoàng thượng kích động đến mức thổ huyết hôn mê. Một kẻ nghịch đạo như thế, sao có thể làm Thái tử!"
Mạnh các lão không chịu yếu thế, nói: "Lễ vật trước khi đưa vào địa cung Vĩnh Lăng vẫn còn nguyên vẹn, các quan viên của Khâm Thiên Giám đều có thể làm chứng, quốc sư cũng đã đích thân kiểm tra qua. Về phần vì sao lại biến thành một bầy heo con, chuyện này phải hỏi vị hoàng thúc tốt của Kính Vương là An vương gia mới được."
Thành Quốc công cười lạnh: "Mạnh các lão nói đùa, An Vương suy cho cùng cũng là hoàng thúc của Định Vương, sao có thể thiên vị này nọ được? Hơn nữa, cùng trấn giữ địa cung còn có Trung lang tướng Vũ Lâm quân Lư tướng quân, chẳng lẽ Mạnh các lão cho rằng Trung lang tướng cũng là người của Kính Vương?"
Nhắc đến Trung lang tướng Vũ Lâm quân, nguyên là đường huynh của Quý phi, về phương diện võ lực thì quả thật có thể nhắc đến, chỉ là người này ham rượu háo sắc, năm đó Cảnh Nhân đế vốn không muốn dùng hắn, nhưng không chịu nổi lời rót bên gối của Quý phi, cuối cùng vẫn phải cất nhắc hắn lên.
Những năm qua làm việc tàm tạm cũng qua chuyện, không ngờ lại hỏng bét ở chỗ này.
Năm trăm hài đống bị người ta thần không hay quỷ không biết mà chuyển đi, trừ phi là An Vương gia cố tình làm ngơ, nếu không Trung lang tướng chắc chắn cũng đã bị người ta giăng bẫy từ sớm, nếu không sao lại có thể thuận lợi đến thế?
Người của Định Vương lúc này cũng chỉ có thể nuốt bồ hòn làm ngọt, đau khổ mà không nói nên lời, đành âm thầm nhận thua.
Nhưng giờ chỉ cần hoàng đế chưa chết, bọn họ vẫn còn lý do để tiếp tục, vì thế vẫn nhất mực khẳng định lễ vật trước khi vào địa cung vẫn còn nguyên vẹn, khiến cho nhất thời ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tranh cãi om sòm không phân thắng bại.
Không ai làm gì được ai, chỉ có thể tạm thời chung sống hoà bình, lục bộ ai làm việc nấy, đại sự để nội các phán quyết.
Kính Vương trở về phủ, sắc mặt âm trầm.
Thượng Quan Lễ dè dặt nói: "Đúng là mệnh lớn, đến vậy mà còn không dọa chết được hắn ta. Nếu người không còn, lấy tài năng của điện hạ, quần thần nhất định sẽ ủng hộ ngài lên ngôi, lúc đó triều đình đã sớm là một mảnh trời mới."
Kính Vương sao lại không nghĩ như thế, lúc đầu chính là vì muốn một kích trí mạng, nên mới thả mấy trăm con heo con vào, vốn cho rằng với thân thể tàn tạ của Cảnh Nhân đế, bị k*ch th*ch như thế nhất định sẽ lập tức chết tại chỗ, không ngờ lại vẫn để hắn ta sống sót.
Kính Vương nói: "Hiện giờ trong cung toàn là người của bọn họ, chúng ta chỉ có một mình An Vương thúc trông coi, khiến ta vô cùng bất an. Nếu hắn ta tỉnh lại, nghi ngờ đến ta, tất cả những nỗ lực sẽ thành công cốc!"
Thượng Quan Lễ nói: "Điện hạ không cần quá lo lắng, ngài đã rút khỏi cuộc tranh ngôi Thái tử, đại điển Thông Linh cũng không liên quan gì đến ngài, những hài đồng kia càng không phải do ngài cứu ra. Mấy hôm nay Việt Vương đã cho người đưa hài tử về lại cho phụ mẫu. Nếu Hoàng thượng mệnh lớn tỉnh lại, chúng ta không thể kéo Định Vương xuống nước, thì cứ đổ hết lên đầu Việt Vương là được, sao lại nghi ngờ đến điện hạ được?"
Kính Vương lại không hề có chút nhẹ nhõm: "Chính là vì muốn rửa sạch hiềm nghi, nên mới để người của Việt Vương nhận công lao này. Nếu không thì mấy trăm hài tử đó vốn được thả ra từ tay bản vương, thiên hạ này không biết sẽ có bao nhiêu người cảm kích bản vương."
Hắn hôm nay sau khi hạ triều, có đi một vòng quanh khu phố náo nhiệt, nghe thấy dân chúng đang nhỏ giọng bàn tán, đều đang nói về việc Việt Vương cứu năm trăm đồng nam đồng nữ, khen Việt Vương nhân nghĩa, yêu dân như con.
Hắn hận, hận đám dân chúng này rõ ràng sống trên lãnh thổ của Đại Diễm ta, vậy mà lại ca ngợi một tên nghịch thần chiếm cứ đất đai Đại Diễm là ân nhân. Hắn càng hận hơn khi những lời khen đáng lẽ ra phải thuộc về hắn Tư Mã Toản, thì nay lại bị Việt Vương chiếm hết một cách trắng trợn.
Giờ nghĩ lại, gương mặt hắn vẫn không khỏi vặn vẹo vì giận dữ.
Thượng Quan Lễ tiếc nuối nói: "Muốn làm đại sự phải biết chọn bỏ. Nếu mấy hài tử đó là từ tay điện hạ được thả ra, thì hôm nay người bị cấm túc đã là ngài. Không, e là không chỉ bị cấm túc, mà phải vào chiếu ngục mới đúng."
Kính Vương gật đầu, người kia nói cũng có lý, vừa muốn giữ tay sạch sẽ, lại muốn chiếm hết lợi ích, trên đời nào có chuyện đẹp như vậy?
...
Sau khi đại điển Thông Linh kết thúc, Thu Mộng Kỳ trở về, liền kể lại cảnh mấy trăm con heo con chạy loạn khắp nơi cho mọi người nghe, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.
"Vì muốn chọc tức cha ruột đến chết, lần này Kính Vương đúng là dốc hết vốn liếng. Mấy trăm con heo con, nuôi lớn không biết có thể nuôi sống bao nhiêu nhà! Không được, ta phải viết thư kể chuyện vui này cho Vận Vận, chắc chắn nàng sẽ cười suốt mấy ngày."
Kỷ Phong Hoa đã sống cùng cô gần một tháng, cảm thấy người trước mặt này so với vị vương phu trong tưởng tượng của mình, hay vị huyện lệnh Phong Nhạc danh chấn một thời, thì sống động hơn rất nhiều, mà còn thân thiện dễ gần, ở cùng nhau chưa từng khiến người khác cảm thấy thấp kém. Ngay cả hộ vệ và gia nhân bên cạnh nàng, cũng đều có thể trò chuyện vui vẻ với cô.
Từ miệng cô, Kỷ Phong Hoa đã không chỉ một lần nghe đến cái tên "Vận Vận", sau đó mới biết người gọi là Vận Vận ấy chính là Việt Vương nổi danh thiên hạ hiện nay. Mọi người đều nói Việt Vương và vương phu tình thâm như biển, giờ tận mắt chứng kiến, mới biết quả là thật.
Mà điều quan trọng nhất với nàng, là những điều vương phu đã hứa khi xưa, đang dần dần trở thành hiện thực.
Phu quân nàng hiện đang ở Kinh Châu, hai ngày trước vừa viết thư về nói đã gặp Việt Vương. Nói Việt Vương trẻ trung, mưu lược, là thiên chi kiêu nữ, người dưới đều tôn kính nàng hết mực. Kinh Châu đúng như hai phu thê từng suy đoán, đang trỗi dậy với một tốc độ hoàn toàn mới, người cày có ruộng, thuế má được miễn giảm đến mức thấp nhất, dân chúng có thể vay vốn từ ngân khố để mua trâu cày và nông cụ bằng sắt, giá cả rẻ, lại không thu lãi, chia ra ba đến năm năm trả dần là được. Từ lúc chiếm được Kinh Châu đến nay chưa đầy một năm, toàn bộ đất đai trong địa giới Kinh Châu đã được trồng trọt, đi đến đâu cũng thấy dân chúng mặt mày rạng rỡ.
Quân đội Việt Vương tiến vào Kinh Châu cũng không tàn sát các thế gia đại tộc, ngoài việc lấy đất đai, các sản nghiệp và tài sản khác đều không đụng đến một đồng, nên tuy đám phú thương thế gia oán hận, nhưng cũng không hận đến tận xương.
Hơn nữa sau khi quân Việt Vương vào thành, liền lập tức ban hành chính sách thúc đẩy thương nghiệp, bãi bỏ thân phận tiện dân, nâng cao địa vị của thương nhân, người được lợi ngày càng nhiều, người ủng hộ cũng ngày càng đông. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, toàn cõi Kinh Châu đã hoàn toàn quy về Việt Vương, không thể sinh lòng phản loạn.
Cuối thư, Tần Phóng còn nói: "Hiện nay đường biển Đông Nam phồn thịnh, bệ hạ lại nhập về một lượng lớn lương thực từ hải ngoại, mấy năm gần đây dù Việt Quốc có chinh chiến với các châu quận khác, hậu phương lương thảo vẫn liên tục không dứt. Theo ý vi phu, cho dù chỉ kéo dài, cũng chẳng nơi nào có thể địch nổi binh mã Việt Quốc. Phu nhân cứ an tâm làm việc vì vương phu, bệ hạ nghe nói những năm nay Bắc Ô trị huyện toàn nhờ phu nhân gánh vác, đã cười bảo rằng năm xưa ở Phong Nhạc, nàng và vương phu cũng từng phối hợp ăn ý như thế, khiến vi phu vô cùng yên lòng."
"Hiện nay trong Lục bộ Bát khanh của Việt Quốc, Lễ Bộ và Thương Bộ đều do nữ tử đảm nhiệm vị trí đường quan, những người ấy đều là nhân vật tài ba. Trước đây từng ủy khuất phu nhân núp sau lưng vi phu, mượn danh nghĩa ta để hành sự, giờ mới hiểu hóa ra nữ nhân cũng có thể có được một thế giới rộng lớn đến thế. Với tài năng của phu nhân, lại có người tri kỷ nâng đỡ, nhất định sẽ có một chỗ đứng trong đó. Nghĩ đến việc sau này phu nhân cũng có thể sống cuộc đời tiêu sái như họ, vi phu vui mừng không kể xiết."
"Trong lãnh thổ Việt Quốc hiện nay, sự nghiệp giáo dục khai hóa đang dần được phổ cập từng bước, nữ hài cũng được yêu cầu nhập học biết chữ. Ký Nhi và Liên Nhi nay đã theo học ở Kinh Châu, phu nhân không cần lo lắng cho bọn trẻ. Lễ Bộ hiện đang tuyển dụng số lượng lớn phu tử cho các học đường, còn đặc biệt mở ra môn toán học, áp dụng một loại chữ số Ả Rập từ nước Thiên Trúc. Vi phu rất hứng thú với việc này, đã quyết định ở lại đây nhận huấn luyện. Tương lai nếu bệ hạ có thể đánh chiếm được Hán Trung, chờ vi phu trở về Bắc Ô, sẽ làm một phu tử dạy học tại Bắc Ô, phu xướng phụ tùy, như bệ hạ và vương phu, cũng đâu phải chuyện không thể..."
Kỷ Phong Hoa hồi tưởng lại nội dung bức thư, khóe miệng không khỏi cong lên, nụ cười trên mặt cũng dần lan rộng.
Đây chẳng phải chính là cuộc sống mà nàng hằng mưu cầu hay sao?
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
(^з^)-☆
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ các tiểu thiên sứ đã ném phiếu bá vương hoặc tưới dung dịch dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-10-16 21:26:49 đến 2023-10-17 19:43:58.
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném hỏa tiễn: Kai, L·ũ L·ụt., mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném lựu đạn: Nham Tiêu 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã ném địa lôi: Vô Tâm Không Phổi, @ Toàn Nghệ, mỗi người 1 cái;
Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới dung dịch dinh dưỡng: W 66 bình; Tiểu Vương 11 bình; 1011 5 bình; Hắc Nha, Hắc Nha 77, mỗi người 3 bình; Một Chi Bút Chì 2 bình; Màu Xám Cùng Thanh, 50479772, Vị Ương Feiyu, Tư Đồ Dật, Tiểu Sư Tử, mỗi người 1 bình;
Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, ta sẽ tiếp tục cố gắng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.