Trong cung, Kính Vương khóc lóc kể tội hành vi của Định Vương.
Hoàng đế mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn nhi tử đang quỳ rạp dưới đất, mệt mỏi nói: "Luận tuổi, ngươi lớn hơn hắn sáu tuổi; luận lòng dân, hắn cũng không bằng ngươi. Nhưng nếu chuyện nhỏ thế này mà ngươi cũng phải đến cầu xin trẫm làm chủ, thì trẫm sao có thể giao ngôi Thái tử cho ngươi?"
Kính Vương nghe vậy, cả người run rẩy, miệng lắp bắp, muốn nói lại thôi: "Nếu nhi thần tranh đoạt với Thất hoàng đệ, bị người ngoài nhìn thấy sẽ tổn hại đến thể diện hoàng gia. Nhi thần càng không muốn phụ hoàng phải chứng kiến huynh đệ chúng ta bất hòa..."
"Giờ ngươi đến cầu xin trẫm, trẫm chẳng phải đã biết các ngươi bất hòa rồi sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi không tranh, thiên hạ sẽ cho rằng hai ngươi huynh đệ hòa thuận? Hay là ngươi căn bản không có năng lực để tranh với hắn? Nếu thật sự như vậy, thì để trẫm thay ngươi trừng trị hắn là xong."
Kính Vương hoảng hốt kêu lên: "Không phải vậy! Nhi thần chỉ là nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ, nên mới luôn nhẫn nhịn."
Hoàng đế nói: "Con người không thể cái gì cũng muốn có. Muốn danh tiếng hiền đức, lại không muốn tự bẩn tay mình, làm gì có chuyện tốt như vậy!"
"Ngươi, chính là quá xem trọng danh tiếng của mình."
Chuyện Hòa gia và Trương Anh, hoàng đế bản thân còn phải mang tiếng xấu, ngay cả thái tử trước đây cũng từng phải bị vấy bẩn, nhưng nhi tử này lại muốn trong sạch không dính bụi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-ve-co-dai-cung-tinh-dinh-trong-trot-dung-co-do/2918729/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.